Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em tồn tại - Chương 7!

Suốt hơn 3 giờ đồng hồ ngồi máy bay và xe khách, tôi đến với Phố Núi khi trời đã chập choạng tối. Thuê một phòng trong khách sạn N, tắm giửa và order trước một suất cơm chiên. Cả buổi tối tôi chỉ ngồi trong phòng, gọi cho bố mẹ báo tin, nhìn ra cửa sổ và tự hỏi mình nên làm gì vào ngày mai.

Tôi thức dậy khi trời đã sáng rõ, mặt trời đã lên cao và mọi người ngoài kia đã hối hả ngược xuôi. Mở tung cửa sổ đón ánh nắng, tôi đã sẵn sàng để khám phá miền đất này.

Tôi đã nghĩ là mình sẽ chỉ đi vẩn vơ, nơi nào đẹp thì đến. Nhưng chân tôi cứ một mạch tiến thẳng tới Học viện bóng đá Hoa Viên, cách khách sạn tôi ở chỉ 2km. Thế nhưng khi đã đứng trước cổng, tôi lại tần ngần không biết có nên vào hay không. Và tôi cũng không nắm rõ quy định ở đây, chẳng biết có được vào không nữa.

Chắc vì tôi cứ đứng trước cổng như một tên ăn trộm rình mò, nên bác bảo vệ trung tuổi tiến lại gần, nhìn từ đầu đến chân tôi, hỏi: " Cô tìm ai?"

" Dạ...."

.....

" Em tìm tôi à?"

Trong lúc tôi đang lục tìm điện thoại trong balo, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ?

Tôi ngẩng lên nhìn, tôi không diễn tả được chính xác cảm xúc của mình lúc này. Một chút chờ mong, bối rối và cảm giác không thoải mái. Tôi sao thế này?

Nguyên đưa tôi vào trong, bảo tôi đứng dưới gốc cây cho mát, còn anh ta thì tiếp tục ra sân. Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tập luyện trước trận đấu của một đội bóng như thế này. Cảm giác hoàn toàn khác với trên tivi. Mọi người dù rất chăm chỉ nhưng lại vô cùng thoải mái. Nhưng mà cái nắng của cao nguyên thật đúng là không đùa được.

Sau khoảng 30 phút đứng đợi, Nguyên mới tập xong và mọi người được quay về phòng. Với khuôn mặt đỏ bừng vì chạy trên sân, Nguyên thở dốc, đưa tôi chai nước, tôi lắc đầu, thế là anh ta đưa lên và dốc toàn bộ vào mặt mình. Trông khá mệt mỏi.

" Bây giờ em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi?"

" Tùy anh thôi. Em không thuộc nơi này cho lắm."

" Ừ. Được rồi..." Nguyên đắn đo một lúc, tiếp. " Đợi tôi vào tắm xong tôi sẽ đưa em đi ăn, cũng gần giờ cơm trưa rồi."

Anh ta lại bắt tôi đợi. Tôi bắt đầu thấy nản quá. Có khi nào việc tôi nghe lời anh trai đến đây là sai lầm?

Chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ, order xong, chỉ ngồi nhìn nhau.

" Anh không có gì muốn hỏi sao?"

" Bạn trai em đâu? Tôi nghĩ là cậu ta sẽ đi cùng em chứ?" Có vẻ như sau khi nhận ra câu nói của mình khiến tôi buồn, Nguyên liền đổi đề tài: " Em đến đây khi nào thế? Sao không gọi tôi trước?"

" Mới hôm qua thôi. Em không biết anh có rảnh để gặp em không nữa." Tôi nhận ra có gì đó rất lạ ở thái độ của người đối diện. Anh ta đang cố giấu chuyện gì đó. Tôi có cần phải biết không, khi tôi có linh cảm chuyện đó liên quan đến mình.

"Ừ. Sao cũng được. Ăn thôi."

Tôi bắt đầu thấy ghét cách nói chuyện của anh ta. Lúc nào cũng lấp lửng khiến tôi phát điên. Vậy mà tôi đã từng nghĩ mình thích anh ta cơ đấy. Thật hài hước.

Nguyên đưa tôi về khách sạn sau bữa trưa, bảo tôi hãy ngủ một giấc cho khỏe, chiều tối sẽ dẫn tôi đi tham quan Phố Núi. Và vì cũng chẳng còn gì làm, tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đã định chỉ ở đây hết ngày mai. Sau đó tôi sẽ bay vào Sài Gòn một chuyến.

" I'm a big big girl. In a big big world. It's not big big thing. If you leave me..."

Giọng Emilia vang lên, đánh thức tôi sau một giấc ngủ dài. Nguyên gọi. Anh ta sẽ đưa tôi đi chơi như đã hứa.

Lần này đặt chân đến Sài Gòn với tôi dễ dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên vào 3 năm trước.

Ngày đầu, tôi lang thang trên phố đi bộ, cho bồ câu ăn trước nhà thờ Đức Bà. Ngày thứ hai, tôi một mình dạo quanh những quán ăn vặt nổi tiếng: Bò lá lốt Anh Ba, bánh tráng Trảng Bàng, Bánh ống lá dứa, chè Ma,.... Sau đợt này, chắc tôi phải tăng thêm vài ki-lo-gram.

Đến ngày thứ ba, khi tôi còn đang chuẩn bị ra ngoài thì Nguyên gọi. Anh ta luôn xuất hiện vào những lúc tôi không nghĩ đến.

" Em ?"

" Em đang ở đâu? Sao lại đột ngột biến mất như thế?"

" Anh lo cho em à?" Tôi cười khẩy, dù trong lòng thật sự hi vọng.

" Mẹ em nhờ tôi chăm sóc em. Em biến mất như thế làm sao tôi ăn nói với mẹ em được."

" Haha. Ra thế. Vậy thì anh yên tâm đi. Em ổn. Không có anh cũng không sao. Tạm biệt."

Tôi cúp máy trong sự bực tức không rõ lí do. Với Nguyên, đôi khi tôi rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất khó chịu. Đẩy anh ta ra xa thì dễ, nhưng cố tỏ ra thoải mái trước mặt hắn lại không dễ gì. Ở anh ta có một sức hút, khác hoàn toàn với cảm xúc mà tôi có khi ở cạnh Hùng. Có lẽ giữa tôi và Nguyên chỉ là bồng bột nhất thời. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.

Khoảng thời gian nhập học là khoảng thời gian bận rộn với tôi. Chạy hết chỗ này đến chỗ kia xin giấy, nhận bằng tốt nghiệp, đăng kí hồ sơ,... Mọi thứ sẽ thật sự rối tung nếu như tôi không có anh trai giúp đỡ. Trở thành sinh viên Y là niềm hạnh phúc với tôi, và nó giúp tôi trưởng thành nhiều hơn, tự biết chịu trách nhiệm sau mỗi quyết định của mình. Và tôi đã tự tin hơn trong mỗi bước đi. Có lẽ đây là điều mà Hùng muốn tôi có – dành thời gian cho những điều tốt đẹp chưa thử, quẳng nỗi buồn và tận hưởng cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro