Vì em tồn tại - Chương 5!
Tôi tìm thấy trang cá nhân của Nguyên trên Facebook, sau vài lần gõ tên. Kể từ lúc đó, tôi luôn theo dõi mọi bài viết của hắn, chỉ theo dõi thôi, không gì khác, mặc dù Nguyên cũng không phải kiểu người ưa mạng xã hội. Nhiều lần tôi di chuột vào inbox, nhưng rồi lại tắt máy. Tôi không muốn làm phiền hắn. Thậm chí tôi còn không biết nếu mình nhắn tin vào địa chỉ ấy, đến khi nào tôi mới nhận được tin nhắn trả lời.
" Dạo này cậu nghịch điện thoại hơi nhiều đấy." Hùng ngồi xuống cạnh tôi, trong lúc tôi đang cắm cúi với những tin bài về bóng đá, và gần như chẳng quan tâm gì tới xung quanh.
" Cậu thích anh ta rồi phải không?"
Tôi ngẩng lên, nhăn mặt nhìn Hùng đang nhắm mắt vờ ngủ.
" Cậu nói cái quái gì vậy? Anh ta là ai? Nguyên???"
" Tớ nghĩ vậy. Cậu quan tâm anh ta nhiều quá. Và gần như mỗi lần ai đó nhắc đến anh ta, cậu gần như không còn để ý gì xung quanh, ngay cả tớ..."
" Tớ... chỉ đơn giản là tớ hâm mộ anh ấy. Nguyên còn từng nói chuyện với tớ nhiều lần, cậu biết mà. Tớ và anh ta chỉ là bạn quen biết. Cậu chỉ đang suy nghĩ nhiều quá thôi."
" Tớ tin cậu..." Nguyên khẽ cười, " Nhưng tớ không tin anh ta."
" Cậu đang đùa chắc. Anh ấy không thèm để ý gì đến tớ đâu." Tôi lắc đầu, không tin được cậu lại có suy nghĩ đó. Nếu có, người lo lắng là tôi chứ không phải cậu. Và cậu vừa tạo cho tôi một sự khó chịu không cần thiết.
Chúng tôi – gồm tôi và hai nhỏ bạn đang lúi húi với nồi chè nha đam thơm phức. Đây là cái mà chúng tôi gọi là ôn thi, thực chất là ăn uống trá hình. Có tới ba ngày lễ được nghỉ để ôn thi, sao phải vội, chừng nào nước ngập tới cổ thì bơi luôn là vừa.
" Ê. Gọi cho lũ tổ mình đến đi. Nấu nhiều quá rồi."
Tôi cầm điện thoại, lật đật gọi cho Hùng. Tôi nghĩ chỉ cần gọi cho một tên thôi, có lẽ đám còn lại cũng đang ở ngay đấy – Internet chứ đâu.
" Tao gọi rồi. Không chắc bọn nó có đến không."
" Bọn nó bảo sao?"
" Ờ thì... đang trong trận. Đợi xong đã mới đến."
" Sh... Suốt ngày trận này trận nọ. Tính đi đánh giải quốc tế chắc?"
" Chịuuuuu. Kệ bọn nó đi. Mày quản được chắc." Tôi thảy điện thoại lên bàn. Tiếp tục ôm laptop xem anime. Nghiện mấy main siêu ngầu quá đi mất.
Ting ting...
" Chắc bọn nó đến đấy. Ra mở cửa đi, Ân."
" Rồi rồi..." Chậc. Chỉ vừa mới ngồi xuống còn chưa ấm ghế, đã lại phải đứng dậy. Chán gì đâu.
Người đang đứng trước mặt tôi với chiếc balo vắt chéo suýt nữa khiến tim tôi nhảy vọt ra ngoài vì quá ngạc nhiên. Tin được không? Là Nguyên đấy.
" Anh..." Tôi lắp bắp không thành tiếng, còn hắn chỉ cười, một nụ cười không rõ ý.
" Không vui khi gặp lại tôi sao? Chán thế. Cứ tưởng tạo được bất ngờ cho em." Nguyên sốc lại balo, cởi mũ và gài vào dây bên trái.
" Không có... Chỉ là... Sao anh biết nhà em?"
Nguyên giơ điện thoại lên thay cho câu trả lời. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Anh ta gọi cho bố tôi, hay mẹ tôi hay một ai đó khác. Chắc là mẹ tôi rồi.
" Mẹ em có số tôi. Cô gọi cho tôi bảo ghé nhà chơi, tối nay sinh nhật cô thì phải. Thực ra tôi vừa về Hà Nội được hai hôm thôi, ghé Hải Phòng vài tiếng là phải đi rồi."
" Không phải đang trong mùa giải sao? Sao anh về nhà được."
" Có chút chuyện gia đình. Mà, em không định mời khách vào nhà sao?"
" Ơ. Em quên. Anh vào đi." Tôi cười gãi đầu. Hắn đến bất ngờ quá làm tôi quên hết.
" Mày làm gì mà lâu thế hả Ân?" Nghe tiếng Phương hỏi vọng ra, hắn hơi chùn bước, có lẽ không nghĩ bạn tôi cũng đang ở đây. " Nhà đang có khách à?"
" Hai đứa bạn thân của em. Đến ôn thi." Tôi phì cười " Bọn nó vô tư lắm nên anh không cần lo lắng đâu."
" Biết đâu đấy..." Nguyên bước vào nhà, để balo lên ghế, ngay chỗ tôi vừa ngồi, nhìn xung quanh chép miệng " Đây là cái mà em gọi là ôn thi? Hay tôi đang ở bãi chiến trường nào đó?"
Chậc. Đúng thật là nhà tôi đang rất bừa bộn, trong bếp ngổn ngang vô số những thứ rác mà tôi nãy giờ không thèm để ý. Lũ con gái mới lớn như chúng tôi không có khái niệm gọn gàng được. Luôn nói: ăn xong rồi tính.
" Cứ thế này sao sau này về nhà chồng được, cô bé."
" Anh vô duyên. Em có mượn anh lấy đâu." Tôi trề môi, lườm hắn rồi đi thẳng vào bếp. " Xem em dọn đây này."
" Có cần tôi giúp gì không?" Nguyên lại cười.
" Anh ngồi đó đi." Phương lau tay, tiến lại phía Nguyên. " Để em lấy nước cho anh."
" A. Cảm ơn." Nguyên đỡ cốc nước cam từ tay Phương, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi đang vật lộn với đống nồi niêu, bát đũa.
" Anh là Mạnh Nguyên?" Phương hỏi trong lúc tôi rửa tay và bước vội lên nhà, Quỳnh theo sau tôi. Con bé có vẻ hơi ngại trước sự xuất hiện của Nguyên nên chỉ im lặng nhìn.
" Ừ. Là anh."
" Biết rõ rồi còn hỏi." Tôi kéo ghế ngồi xuống, thoát phim và tắt laptop một cách vội vã trước khi Nguyên kịp nhìn thấy hình nền máy tính của tôi. Bức ảnh tôi chụp lén hắn trên Sapa đầy sương khói.
Ting ting...
" Để tao." Quỳnh đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Tôi biết chắc người đến là Hùng và lũ trai trong tổ. Vậy nên ngoài kia mới ồn ào vậy.
" Có ai trong kia vậy?" Hùng hỏi, có lẽ do cậu nhìn thấy đôi giày thể thao của Nguyên trước hiên.
" Mạnh Nguyên. Anh chàng cầu thủ mà Ân quen. Mày biết anh ta mà."
" Ừ."
Và ngay khi Hùng bước vào nhà và nhìn tôi với nét mặt không vui, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hùng đối diện với Nguyên – một kẻ đa nhân cách, liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
" Đông đủ rồi chứ. Bắt đầu thôi." Phương lên tiếng phá tan bầu không khí căng như dây đàn từ lúc Hùng bước vào. Nó nhanh nhảu đặt từng bát chè thơm mùi vani lên bàn, kéo mọi người ngồi xuống. Ngay khi mọi người bắt đầu ăn thì Nguyên lên tiếng. Câu nói đó, nói như thế này có vẻ không phải, nhưng Nguyên gần như kéo tôi lên khỏi nỗi lo lắng đang trào lên trong lồng ngực.
" Có lẽ tôi nên tránh mặt một lát. Mọi người ăn uống vui vẻ."
Nguyên vừa đứng dậy, vắt balo lên vai, thì Hùng bỗng lên tiếng: " Anh ở lại ăn cùng cho vui. Dù sao cũng toàn bạn thân của Ân, coi chúng tôi như bạn anh chắc cũng không sao chứ?"
Giọng của Hùng, có gì đó giễu cợt, mặc dù nghe có vẻ rất nhẹ nhàng. Nguyên có lẽ cũng không phải là không nhận ra ý đồ ẩn chứa đằng sau đó, hắn cười, hơi nhếch môi: " Cảm ơn. Nhưng có lẽ mọi người sẽ mất vui nếu tôi còn nán lại thêm. Ân có lẽ cũng cần một sự thoải mái, tôi không muốn Ân khó xử."
" Anh quan tâm Ân sao?" Hùng cười nhạt, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tôi, đang đứng ngay cạnh Nguyên, chuẩn bị tiễn Hắn. Cái nhìn của cậu khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
" Nếu phải thì sao?"
Tôi cầm tay Nguyên định kéo anh đi. Nếu cứ tiếp tục đứng như thế. Tôi không chắc mình còn kiểm soát được tình hình.Nhưng Nguyên lại ghì chặt lấy tay tôi, mặc dù tôi đã khẽ lắc tay Nguyên nài nỉ. Hùng xô ghế , đứng dậy, tiến thêm vài bước nữa để đứng ngay trước mặt Nguyên.
" Anh là gì của bạn gái tôi?"
" Tại sao tôi phải nói với cậu?" Nguyên nhếch môi cười nhạt. Với cái thái độ bất cần đó, hẳn anh ta có thể ăn đấm bất kì lúc nào, nhưng là với một người khác. " Tôi nên về rồi, tạm biệt mọi người." Hắn quay sang Hùng, tiếp " Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Tôi đi theo Nguyên ra đến cổng, không dám nhìn hắn vì ngại. Thật không thể tin là tôi để Nguyên về mà không hề cản lại. Một người bạn như tôi thật tệ.
" Em cười tôi xem nào. Sao phải ủ rũ thế?" Nguyên nâng cằm tôi lên, nhéo má tôi, cười. Hắn không giận tôi sao?" Tôi không trẻ con để bụng mấy chuyện này đâu." Nguyên xoa đầu tôi. Trước khi bước đi, hắn nhìn tôi và nói: " Tôi chỉ muốn em luôn cười. Vậy nên đừng trái lời tôi, nghe chưa."
" Tối nhớ ghé nhé. Mẹ em mong anh lắm đấy." Tôi nói với theo khi Nguyên đã đi được một quãng. Hắn giơ tay lên, vẫy chào tạm biệt. Có lẽ hắn đồng ý rồi.
Nguyên về, nhưng chúng tôi cũng không mấy vui vẻ với bữa ăn. Tôi và Hùng, gần như không đụng đến bát chè đặt trên bàn. Tôi thật sự không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa.
Tôi tiễn đám bạn ra khỏi cửa, chỉ muốn ngủ một giấc đến tối, nhưng đồng hồ cũng đã gần năm giờ chiều. Tôi còn phải dọn dẹp, ghé vài shop đồ chọn quà cho mẹ. Anh trai không có nhà, nếu không tôi đã không phải đụng tay vào bất kì cái gì.
" Em gái anh siêng ghê ta."
" Ơ. Em tưởng anh bảo không về được?"
" Anh nói dối mẹ cho mẹ bất ngờ thôi." Anh trai đặt balo lên ghế, đi thẳng tới tủ lạnh lấy nước uống một hơi. Từ Hà Nội về chắc anh mệt lắm.
" Chưa mua quà cho mẹ phải không? Đợi anh tắm xong anh chở đi."
Trong lúc ngồi đợi anh trai, tôi mở game chơi. Mấy cái trò chơi gần như đã mốc meo trong điện thoại. Bỗng có tin nhắn đến, của Hùng: " Chuyện hồi chiều, tớ xin lỗi. Tớ không muốn mọi chuyện trở nên như vậy."
" Ok. Tớ không sao. Người cậu cần xin lỗi là Mạnh Nguyên. Bây giờ tớ có chút chuyện, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau." Tôi thảy điện thoại lên bàn, gục mặt xuống tay, mọi thứ đang ngày càng trở nên rắc rối.
Tôi biết, mình đang không công bằng, với cả Nguyên và Hùng.
Gia đình tôi ăn tối tại một nhà hàng Nhật – theo lựa chọn của mẹ. Nguyên cũng đến sau cuộc gọi của tôi. Cũng hơi khó khăn đối với hắn để tìm thấy nơi chúng tôi đang ngồi, nên sau khoảng hai mươi phút, Nguyên mới ló mặt. Anh trai tôi có lẽ cũng hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Nguyên, nhưng rồi cũng sớm hiểu ra vấn đề sau một vài lời kể của mẹ.
" Hồi chiều chắc cháu cũng ghé thăm nhà rồi chứ?"
" Vâng. Cũng ghé qua một chút. Nhưng cháu có chút việc nên về sớm." Nguyên nói, đồng thời nhìn tôi không rời mắt. Câu nói của hắn khiến tôi hơi nhột. Liệu Nguyên có trách tôi, hay chỉ là không thèm chấp nhặt một đứa con gái trẻ con như tôi? " Đây là quà cháu tặng cô."
" Ồ. Cảm ơn cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro