Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em tồn tại - Chương 48!

Tôi tỉnh dậy sau một cơn đau nhói ngay vùng bụng dưới, và bản thân mỏi tới mức chẳng thể cử động được. Dù vậy, tôi vẫn thừa tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Tôi được sắp xếp nằm chung phòng bệnh với một người phụ nữ tuổi tầm mẹ tôi, mà nếu đã là cùng phòng bệnh, tôi cũng đoán được bà ấy bị bệnh gì.

Thấy tôi nhìn dáo dác, và ngỏ ý muốn ngồi dậy, bà nói vọng sang: " Cháu bị nặng đấy, chưa ngồi dậy được đâu. Cháu không có gia đình bên cạnh à?"

" Cháu gốc Bắc ạ, cháu công tác ở đây." Tôi nói bằng giọng yếu ớt, vẫn mỉm cười chào hỏi, lại trườn người nằm xuống.

" Bị bệnh này không có mẹ hoặc chị em ở cạnh vất vả lắm." Bác nhìn tôi thương hại. " Chồng cháu lại có vẻ hơi kì lạ, hai vợ chồng có vấn đề gì à?"

" Dạ?" Mặt tôi đơ và căng cứng, mắt nheo lại. " Cháu đã có chồng đâu ạ?"

" Ơ thế cái cậu cao cao tóc hơi dài dài không phải à? Bác thấy cũng lo lắng sốt vó cho cháu, lại cứ ngỡ là chồng cháu." Bác cười khà khà, lấy hộp sữa cắm ống hút rồi đưa lên miệng. Bác cũng giơ một hộp về phía tôi, nhưng tôi lắc đầu từ chối. " Thảo nào, lúc chuyển cháu về đây, y tá bảo nó thay đồ bảo hộ cho cháu, nó cứ đứng tần ngần từ chối rồi cuối cùng y tá phải tự làm, nếu là chồng thì đâu có ngại gì."

" Không phải chồng đâu ạ." Nhưng cháu biết ai rồi. Phan vẫn luôn tôn trọng tôi, chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn, và anh cũng không muốn làm những chuyện như thế nếu tôi chưa đồng ý. Tôi không thể ngăn bản thân mỉm cười tự hào. Nhưng khoan đã, tôi quên mất, nếu Phan là người ở đây với tôi, vậy thì bí mật về căn bệnh này??? Chết tiệt, không thể được.

Tôi muốn ngồi dậy, muốn chạy đi tìm Phan ngay, nhưng không được, sao tôi ghét bản thân mình quá. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, bảy giờ tối, nghĩa là Phan có thể đã đi ăn tối, hoặc là đi làm? Không. Chắc chắn anh không đi làm lúc tôi bệnh tật thế này, vậy thì ăn tối, có vẻ khả dĩ. Miễn là anh không đi gặp bác sĩ, thì anh vắng mặt vì lý do gì cũng được.

Tôi lo lắng tưởng chừng như sắp bật khóc thì cuối cùng Phan cũng xuất hiện, với lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trên tay. Anh lễ phép chào bác giường bên trước, rồi mới nhìn tôi đang nằm trên giường yếu ớt với đôi mắt ngấn nước. Anh cười hiền với tôi, nụ cười ấy reo cho tôi hy vọng rằng anh hoàn toàn chưa biết gì về bí mật mà tôi đang cố giấu. Phan đặt hết đống đồ vừa mang tới lên tủ cá nhân ở cuối giường bệnh, rồi lôi ra một chiếc cốc giữ nhiệt rộng cỡ 1 lòng bàn tay, một chiếc thìa, và một chai nước suối. Phan đặt mọi thứ lên chiếc bàn gấp bên giường, đỡ tôi ngồi dậy.

" Y tá nói tạm thời em nên ăn cháo, nên anh về nhà nấu, sợ cháo ở mấy quán ngoài cổng khó ăn. Giờ thì há miệng ra nào."

" Y tá còn nói gì với anh nữa không?" Tôi vừa ngoan ngoãn ăn, vừa dò hỏi.

" Họ không nói cụ thể, bảo đợi em tỉnh dậy sẽ nói chuyện trực tiếp với em." Anh nén một tiếng thở dài, vì mắt anh bỗng nhiên hơi cụp xuống. " Anh cũng muốn biết, nhưng họ nói chỉ người nhà mới có quyền đó, chỉ nói với anh đại khái là không có gì nghiêm trọng. Mà với anh như thế là đủ."

Tạ ơn trời đất.

" Đây là bệnh viện đa khoa thành phố à?"

" Ừ."

Là cô ấy, vợ của bác sĩ trưởng khoa, cô giữ lời hứa giữ bí mật chuyện này giúp tôi, và cô ấy vừa cứu tôi một bàn thua, tôi muốn ôm cổ để cảm ơn quá.

" Anh không đi làm à?"

" Anh không điên. Em thế này sao anh đi làm được." Phan lại gõ và trán tôi, và lần này khi tôi nhăn nhó co người lại, Phan mới kịp nhận ra tôi đang ngồi trên giường bệnh, anh vừa nhấc tay xoa trán cho tôi, vừa ríu rít xin lỗi. Hành động có phần tình cảm đó của chúng tôi tình cờ được một vị khán giả quan sát từ đầu đến cuối, bác cười lớn và nói với chúng tôi.

" Sớm muộn gì cũng là chồng cháu thôi."

Phan ngồi đơ ra nhìn bác, chỉ có tôi là hiểu dụng ý trong câu nói đó, và bắt đầu đỏ mặt.

Sáng hôm sau, Phan bế tôi lên xe lăn, rồi đẩy tôi qua trực tiếp phòng riêng của cô Vợ ( cô bác sĩ Vợ - chú bác sĩ Chồng ^^), anh để tôi trong phòng với cổ, rồi ra ngoài ngồi đợi.

" Cháu chào cô."

" Chào cháu. Thế nào, giờ còn ra nhiều nữa không?"

" Cũng còn nhiều ạ. Nhưng rốt cuộc cháu bị sao vậy ạ, đây là lần đầu tiên cháu bị thế này."

Cô đưa tờ giấy kết quả hình ảnh lên giữa bàn, rồi dùng bút chỉ vào đó.

" Ở đây. Ngoài u xơ với nhân xơ khác thường, phát hiện thêm cả lạc nội mạc tử cung, đó là hai lý do khiến cháu bị xuất huyết, đau và mất nhiều máu quá nên cháu ngất đi. Lần này thì không sao, nhưng cô nghĩ cháu nên sớm phẫu thuật."

" Dạ." Tôi ảm đạm cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, bóp chặt.

" Cháu vẫn giấu người thân đúng không, kể cả cậu ngoài đó." Cô Vợ chỉ tay về phía cửa, ngoài đó có người vẫn đang đợi và lo lắng cho tôi.

" Cháu chưa. Cháu cảm ơn cô vì đã giúp cháu giữ bí mật."

" Nếu tình trạng này còn lặp lại, sớm muộn gì cậu ấy cũng biết thôi, cháu nên nói cho cậu ấy sớm hơn."

" Dạ, cháu sẽ suy nghĩ ạ, cháu cảm ơn cô."

" Ừ. Về phòng nghỉ đi, khi nào cảm thấy có thể đi lại được là xuất viện được bình thường, bệnh này cũng gây ảnh hưởng đến khớp chân và lưng đấy, nên cháu chú ý tránh vận động mạnh. Có gì cô sẽ gửi thông báo trực tiếp cho cháu."

" Dạ. Cháu chào cô ạ."

" Để cô giúp cháu." Cô Vợ đứng dậy khỏi bàn làm việc và đẩy tôi ra khỏi cửa, trả lại cho Phan: " Chăm sóc cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro