Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em tồn tại - Chương 47!

Phan chạy một mạch và tiếp tục đóng kịch câm suốt cả quãng đường về nhà, tôi lo lắng tới mức không dám ôm anh như thường lệ, nhưng anh chộp lấy tay tôi và đặt phía trước bụng mình, kéo tôi sát lại gần. Anh làm bộ mặt lạnh ngay cả lúc mở khoá cổng, dắt xe và đi vào nhà. Chết tiệt, tôi sắp không thở nổi nữa rồi.

" Anh sao thế?" Tôi nuốt nước bọt, nhìn Phan chờ đợi lời giải thích cho những hành động kì lạ của anh.

" Ngồi xuống đi. Anh đi lấy sữa cho em."

" Không cần đâu, em đang no."

" No?" Phan đứng sững lại ngay giữa lối đi vào bếp, quay đầu lại nhìn tôi, đảo mắt. " À, ăn bánh kem với đám cầu thủ no quá à?"

Phan đã xem nó, hàng chục story liên tiếp trên instagram của tôi, trước giờ anh chưa bao giờ làm điều đó, vậy mà hôm nay anh lại xem, tôi vẫn chưa hề nói cho anh biết sự thật về ngày hôm nay.

" Đừng gọi mọi người như thế." Tôi cau mày nhìn Phan. " Vậy ra cái thái độ mệt mỏi của anh từ nãy đến giờ là vì chuyện này à?"

" Mệt mỏi? Em thấy mệt mỏi vì anh, còn với mấy thằng anh của em thì em lại cười hớn hở thế này?" Phan thảy điện thoại lên bàn trước mặt, tôi ngay lập tức theo phản xạ mà cầm lên. Đó là story tôi share từ Nguyên, so với đứa đang cười trong ảnh, đúng là tôi bây giờ đang là hai thái cực tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Khoan đã...

" Này, anh ghen à?"

" Không. Anh không ghen. Mẹ kiếp. Anh là gì của em hả Ân?" Phan vò đầu, ngồi bịch xuống ghế đối diện tôi.

" Bạn trai." Tôi nói mà không chần chừ lấy một giây, tôi cố tìm ánh mắt Phan, nhưng anh đã cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

" Có thằng bạn trai nào không biết ngày sinh nhật của bạn gái mình không?"

" Có anh còn gì." Tôi buột miệng, nhún vai. Phan ngay lập tức ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ấy, không phải đang bực mình vì tôi.

" Tại sao em giấu? Anh có quyền được biết!"

" Em đã định nói, nhưng anh bảo hôm nay Pinter có tiệc, nên em mới không nói nữa."

" Cái quái... Em nghĩ đối với anh Pinter quan trọng hơn?"

" Em không. Nhưng chỉ là một ngày sinh nhật thôi mà, đâu có sao, ngày nào em với anh cũng gặp nhau rồi mà." Một lời nói dối vào lúc này có vẻ sẽ tốt hơn, tâm trạng tôi đã xuống dốc thế nào khi biết mình sẽ không được đón sinh nhật cùng Phan, tôi biết, nhưng anh không nên biết.

" Nếu hôm nay em ở Pinter, em sẽ nhìn thấy phản ứng của Chiến, khi xem được story trên insta của em, trong lúc anh đang uống rượu, còn em thì đón sinh nhật với cả chục thằng con trai khác, anh thấy tồi tệ không chịu được." Phan lại vò đầu, nhìn tôi bằng cặp mắt rưng rưng. Tôi biết anh sẽ không khóc vì chuyện cỏn con này, đó vốn không phải phong cách của Phan. Nhưng anh chắc chắn sẽ cảm thấy day dứt tội lỗi vì đã không để ý đến. " Anh nhận ra ngoài tên và công việc của em, anh chẳng biết cái quái gì về em hết. Có khi thằng cầu thủ chết dẫm ấy hiểu em nhiều hơn anh."

" Vâng. Nguyên biết hết, vì bọn em gặp nhau từ hồi em mười bảy tuổi, anh ấy cũng biết em từng thích anh ấy." Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy và bước thêm vài bước để ngồi xuống tay ghế, bên cạnh Phan. Rõ ràng là anh đang ghen, đồ cứng đầu. Tôi xoa đầu, hôn lên trán anh. " Nhưng anh ấy không biết điều quan trọng nhất, điều mà ngoài anh ra thì không ai biết nữa, là anh yêu em nhiều như thế nào, đúng không?"

" Anh chưa từng nói yêu em." Phan ngẩng lên nhìn tôi, mặc dù đó là sự thật, cả tôi và Phan đều chưa từng nói yêu với đối phương, nhưng sao anh có thể thản nhiên nói như thế? Tôi đứng vụt dậy, rút tay ra khỏi người anh và lùi lại. Phan chỉ cười, bằng cả hai khoé miệng, anh đứng dậy giơ tay nắm lại bàn tay vừa rời khỏi anh, kéo tôi lại gần, vòng cả hai tay qua lưng tôi, đan chặt. " Nhưng anh thừa nhận, anh đang yêu em bằng tất cả những gì anh có."

Giây phút anh nói xong, tim tôi như mềm nhũn. Phan cúi xuống, tìm môi tôi.

" Đây là quà của em ngày hôm nay. Anh yêu em, Hồng Ân."

Có lẽ tôi hơi tham lam, nhưng nếu tôi có gia đình ở đây vào sinh nhật tuổi hai lăm, thì với tôi Gia Lai mới là vùng đất của hạnh phúc.

Phan đã xin nghỉ làm tối thứ hai, để nấu cho tôi một bữa ăn siêu ngon lành và đưa tôi đi xem một bộ movie anime mới ra rạp. Mặc dù Phan khăng khăng đòi xem phim hành động, nhưng bù lại tôi luôn biết cách nịnh nọt để anh chiều theo ý mình, hoặc vốn dĩ anh luôn nhường nhịn tôi.

" Vậy là thật sự đã có bạn trai à?" Nguyên hỏi ngay khi nhìn thấy tôi bước ngang qua sân trước học viện, đúng lúc hắn ngồi đọc sách trên lan can.

" Vâng." Tôi thú nhận, Nguyên khẽ gật gù, vì ai đó đã tung tin đồn này ra, nên chắc cũng không gây bất ngờ gì nữa.

" Vậy thì tốt rồi. Chúng ta cuối cùng đã vượt qua được rào cản."

" Em không nghĩ việc em và anh từng thích nhau là rào cản đâu. Mà, chúng ta? Nghĩa là anh cũng có?"

" Anh không, hiện tại thì là vậy, chắc sẽ sớm thôi, khi nào anh sẵn sàng." Nguyên nháy mắt rồi cười một cái thật thoải mái, khiến tôi cũng thấy nhẹ nhõm theo.

Một tuần sau đó, Y Huân tổ chức đợt khám sức khoẻ tổng quát cho toàn thể nhân viên cả. ngày chủ nhật. Nghĩa là dù không phải đi làm, tôi vẫn phải đến bệnh viện.

Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ đối với tôi. Lẽ ra tôi sẽ không có bất cứ lần khám tổng quát nào, bởi vì Trưởng khoa đã đồng ý cho phép tôi bỏ qua, lần khám gần nhất của tôi mới chỉ là hai tháng trước. Nhưng có một sự cố không lường trước được đã xảy ra. Dù biết bản thân luôn bị rối loạn, và đã dự phòng chuẩn bị cả size lớn, nhưng tôi vẫn nhận thấy kì kinh nguyệt này ra quá nhiều so với tưởng tượng, đi kèm với những cơn đau bụng muốn chết đi sống lại. Tôi chỉ nhớ mang mang lúc đó mình vẫn đang ở Y Huân giúp mọi người, rồi tôi nằm xuống sàn, có tiếng la hét hoảng loạn của anh chị đồng nghiệp, tiếng xe cứu thương, và tôi chẳng còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro