Vì em tồn tại - Chương 44!
Phan luồn một tay đỡ lấy lưng và nhấc bổng tôi lên, chân tôi đã mất cảm giác và khả năng di chuyển rồi. Anh đặt tôi nằm xuống giường, đắp chăn cho tôi, đóng cửa và ngồi xuống bên cạnh. Anh vỗ lưng để tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ giữa chừng không sâu, nhưng đủ để tôi cảm thấy khá hơn. Phan đã không còn ở bên cạnh tôi, nhưng tiếng động ở bên ngoài phòng khách báo hiệu cho tôi biết anh ở ngoài đó.
" Phan ơi." Tôi gọi anh.
" Ừ?" Phan mở cửa ngay tức khắc, ngồi xuống cạnh tôi.
" Em chỉ muốn chắc chắn rằng đây là sự thật."
" Tất nhiên rồi." Phan xoa đầu và cúi xuống hôn lên trán tôi. " Ổn chưa? Ra ngoài ăn tối đi, anh nấu xong rồi."
Sau bữa tối, Phan và tôi ngồi cùng nhau ở phòng khách, và bỏ qua nguyên tắc của bản thân, anh bắt đầu giải thích mọi thứ với tôi.
" Anh có một quá khứ không tốt đẹp cho lắm. Anh ngủ với cô ta, chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý, và tự nguyện hai bên."
" Theo kiểu FWB ạ?"
" Ừ. Đại loại là thế. Cô ta là hồi anh còn ở Sài Gòn, nhưng cô ta yêu anh, vậy nên khi mò được ra địa chỉ Pinter, cô ta đã đến tìm anh. Chắc là đã có ai đó nói cho em nghe rồi."
" Vâng." Tôi chợt nghĩ ngay đến Chiến, tội nghiệp thằng bé luôn đứng giữa hai đứa tôi.
" Nhưng mối quan hệ đó, anh đã chấm dứt từ lâu rồi."
" Lâu là như nào cơ?"
" Nửa năm cho đến khi gặp em. Anh đã ăn chay suốt thời gian đó vì lỡ dính đến em đấy."
" Đáng tự hào quá nhỉ."
" Đừng có cạnh khoé anh." Phan nhéo má tôi. " Em không biết là có bao nhiêu cô gái ở Pinter thèm khát anh đâu."
" Xì. Trừ em ra." Tôi phồng má lè lưỡi trêu Phan.
" Ừ. Trừ em, bởi em đâu có để ý đến anh, em có cái gã cầu thủ đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh."
" Nguyên hả. Anh ấy đối với em giống anh trai thôi mà."
" Thừa nhận đi, cả em và cậu ta từng thích nhau, nhưng đáng tiếc, anh lỡ phá hoại rồi."
" Linh tinh."
" Anh không linh tinh. Để xem, nếu em K.O Duyên, thì anh chỉ thắng điểm đối với cậu ta thôi. Không công bằng tí nào cả."
" Chẳng phải em đã nói kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng à?"
" Kết quả là anh đã có được em."
Đêm hôm đó tôi đã ở lại với Phan, nằm trong vòng tay anh ngủ một mạch tới sáng, chỉ ngủ thôi, không gì khác. Phan đủ chín chắn để tôn trọng tôi, và tôi luôn tôn trọng chính mình.
Sau kì nghỉ tết, tôi được điều chỉnh vị trí ở bệnh viện thuyên chuyển về khoa khám bệnh, nghĩa là chỉ còn phải làm giờ hành chính, một phần cũng bởi vì khối lượng công việc ở học viện không còn nhiều. Mặc dù giải vô địch quốc gia quay trở lại, nhưng bác sĩ tiền bối của tôi cũng vừa quay về sau đợt tập huấn, nên tôi chỉ hỗ trợ sổ sách, thống kê theo dõi sức khoẻ của các cầu thủ, đặc biệt là đội trẻ. Và tôi vẫn quyết định ở lại học viện theo ý kiến của giám đốc, bởi vì chuyển ra ngoài và sống một mình với tôi lúc này không an toàn.
Phan luôn đưa đón tôi đi làm mỗi ngày, và tất cả đồng nghiệp của tôi đều ngay lập tức nhận ra sự thay đổi lớn đó, đặc biệt là bà chị đồng nghiệp tinh tường.
" Hết chối rồi đấy nhỉ." Chị huých khuỷu tay tôi khi thấy Phan lấp ló từ cổng bệnh viện.
" Em có chối đâu, tại mới thôi mà."
" Ai tỏ tình trước?"
" Hở. À, em không nhớ nữa." Sự thật là làm quái gì có câu tỏ tình nào, mọi chuyện cứ thế xảy ra, và nước dâng đến đâu bèo nổi đến đấy.
" Nhưng tốt đấy, trông em dạo này tươi tỉnh hơn hắn, đúng là bọn có tình yêu thường bất tử." Chị gật gù. " Thôi về đi, mai gặp lại em."
" Vâng. Bye chị."
Tôi quàng túi xách qua đầu, cầm theo áo khoác rồi chạy vù về phía Phan, đầu tháng 3 dương nên thời tiết về chiều đã mát mẻ hơn chứ không còn quá lạnh nữa. Anh nhận ra ngay khi tôi lại gần, cất điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu nhìn tôi.
" Lại hớn hở quá mức rồi."
" Xì. Không hớn hở thì khóc lóc à, anh an ủi nổi không?" Tôi vẫn thù vụ Phan dám bỏ mặc tôi khóc giữa đường, nên thỉnh thoảng lại lôi ra nói đểu anh. Những lúc như thế Phan chỉ cốc trán tôi rồi đổi chủ đề.
" Tối nay muốn ăn gì?"
" Anh lại nấu cho em à?"
" Không. Hôm nay anh hơi mệt, mình ăn ngoài."
" Èo, vậy thì phở khô đi, và tráng miệng bằng matcha đá xay nhé?"
" Ừ. Lên xe đi."
Phan vẫn giữ thói quen đội mũ cho tôi mỗi lần chở, và giờ thì tôi có thể thoải mái ôm anh từ phía sau mà không lo rớt xuống đường. Từ lúc biết Phan nấu ăn khá ngon, thì tôi luôn muốn được ăn bữa tối anh chuẩn bị, hậu quả rõ rệt nhất là tôi đã tăng 2kg chỉ sau một tháng yêu anh, và bụng thì bắt đầu bị bé mỡ xâm chiếm.
Lúc này tôi đang ngồi cùng Phan ở một công viên nhỏ gần học viện, với cốc matcha lạnh trên tay. Phan giữ ấm cho tôi bằng việc đặt tay qua eo và để tôi tựa đầu vào vai anh.
" Chủ nhật anh rảnh không?"
" À, anh đang định nói với em, chủ nhật Pinter kỉ niệm năm năm hoạt động, vậy nên bọn anh đều phải tham dự, có Party. Hôm đó dù sao em cũng không đi làm nên không sao chứ?"
" Chủ nhật ạ? 9/3 ư?"
" Ừ. Anh không để ý ngày giờ lắm đâu."
" Vậy à... Em biết rồi." Nếu Phan tinh ý hơn một chút, anh sẽ dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tone giọng của tôi. Tôi đã làm tốt trong việc giữ cho mình không thấy buồn khi nói ra điều đó. Phan vẫn chưa biết, 9/3 là sinh nhật tôi.
" Anh đưa em về học viện. Anh phải đi làm rồi."
Phan mới nhận thêm việc dạy Guitar ở một trung tâm âm nhạc, vậy nên ngoài thời gian ở Pinter, anh còn tất bật với các học viên vào mỗi buổi chiều. Bởi vì thời gian ngủ có phần hạn chế, lại thêm luôn phải quan tâm lo lắng cho tôi, Phan có phần uể oải hơn, mặc dù anh chẳng bao giờ than thở hay phàn nàn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro