Vì em tồn tại - Chương 41!
Tôi mang cơ thể ướt nhẹp từ trên xuống dưới thất thểu bước ra ngoài, nước vẫn còn đọng lại trên tóc và mặt, rơi tong tong xuống sàn nhà. Phan vẫn khoanh tay đứng dựa vào tường, cau mày nhìn vào trong, rồi mắt hắn dừng ở nơi mà chiếc áo phông trắng dính nước đang ép chặt vào người tôi.
" Tâm trạng cô còn thất thường hơn cả thời tiết." Phan đưa ra một câu nhận xét chẳng vui vẻ gì, anh buông thõng hai tay xuống, rồi đi về phía nhà tắm, sượt qua vai tôi. " Cô nên thay đồ đi, tôi sẽ ăn thịt cô nếu cô cứ đứng với bộ dạng đó trước mắt tôi đấy."
Lời nói của Phan như một liều thuốc tỉnh táo cấp tốc, tác dụng còn mạnh mẽ hơn cả chục phút ngâm mặt trong nước lạnh.
" Này. Tôi quên lấy quần áo, mở tủ và lấy giúp tôi một bộ đồ bất kì có thể mặc ra ngoài." Phan nói vọng ra từ nhà tắm.
Tôi mở tủ của Phan, lướt mắt nhìn một lượt, rồi quyết định lôi ra một chiếc quần jean tối màu và một chiếc sweater cổ tròn màu trắng, thầm nghĩ Phan luôn hợp với những bộ đồ trẻ trung năng động thế này, dù anh đã hai mươi tám tuổi.
" Này. Tôi để đồ ở đâu được?" Tôi gõ cữa nhà tắm, tiếng nước vẫn chảy đều, hơi ẩm bốc lên khắp phòng.
" Đưa cho tôi." Phan mở hé cửa, đồng thời chìa một tay ra bên ngoài. Tôi đặt bộ đồ lên bàn tay đang để ngửa, ái ngại.
" Vậy còn...à...ừm những thứ đồ khác? Ý tôi là..."
" Mấy thứ đó trong này có sẵn, đừng lo."
Tôi chợt nhớ đến một cái tủ kính mờ đục được đặt cao chót vót ở cuối nhà tắm. Tôi kiễng chân hết mức cũng không thể nào với tới được.
" Này, tôi có thể mặc cái này không?" Tôi giơ chiếc áo hoodie màu đen lên ngay khi Phan bước ra khỏi nhà tắm, tôi đã tia thấy nó lúc ngó qua tủ đồ của anh, và cảm thấy thích nó ngay lập tức. Dù sao tôi cũng phải mượn thêm một cái áo nữa để mặc trước khi về.
" Ừ. Cô muốn mặc gì cũng được."
Hí hửng ôm ' báu vật' vừa chôm được vào nhà tắm, mùng hai tết và tôi đã vừa tắm vừa hát, dù giọng của tôi chỉ ở mức nghe được, chứ chẳng hay ho hay đặc biệt chỗ nào. Tắm xong, tôi chòng ngay áo của Phan vào, không ngoài dự đoán, trên đầu gối chừng hai mươi phân. Và tôi bắt đầu tìm trên kệ để đồ bộ quần áo mình đã thay hôm qua, để mặc lại chiếc quần legging vẫn khô ráo trước khi ra ngoài. Không có, tôi nhớ mình đã gấp gọn và để ở đó vào tối qua. Ngó thêm một lượt nữa khắp nơi, cái tủ ở trên cao kia đập vào mắt tôi, trong nhà tắm lúc này không có chiếc ghê hay bậc thềm nào để tôi có thể đứng lên cả.
" PHANNNNN." Tôi hét tên anh trong nhà tắm
" Gì thế?" Có vẻ tiếng thét của tôi đã khiến anh giật mình.
" Giúp tôi." Tôi thò đầu ra khỏi cửa, cầu cứu. " Tôi không với tới được."
" Gì cơ?"
" Trên kia, bộ đồ của tôi." Tôi đứng dưới, chỉ tay về phía tủ đồ trên đầu mình, rồi nhìn Phan, anh chợt hiểu ra vấn đề, đi nhanh vào nhà tắm và với tay lấy bộ quần áo của tôi xuống, khá dễ dàng với cái chiều cao khổng lồ của anh.
" Em đang thách thứ giới hạn chịu đựng của tôi đấy." Phan thì thầm, cúi xuống thấp hơn để sát mặt vào tôi, lúc này vẫn đang ngước lên nhìn anh. Tôi đến nghiện hơi thở vị Blue Lagoon của anh mất. " Đừng có giơ tay lên cao khi đang mặc áo của tôi, nhớ chưa?"
Tôi nhìn xuống chiếc hoodie trên người mình, rồi lại ngước lên nhìn Phan, hai lần, vừa kịp hiểu ra ý đồ trong câu nói của hắn. Chết tiệt, tôi quên mất. Mặt tôi bắt đầu đỏ dựng, chớp mắt liên tục, giá mà có cái hố dưới chân để tôi nhảy xuống. Được rồi, là tôi sai khi lỡ quên mất, nhưng cũng không nhất thiết phải ghé sát như thế này, mũi của cả hai sắp cạ vào nhau rồi.
Và Phan không thèm để ý đến sự kiềm chế đỉnh điểm của tôi, anh chốt hạ bằng việc cúi hẳn xuống, nghiêng đầu và đặt lên môi tôi một nụ hôn, không mạnh, cũng chẳng nhẹ. Anh vòng tay ra sau lưng, đẩy eo tôi về phía mình, giữ chặt. Tôi bất động, chính xác là chẳng thể nghĩ thêm được gì cả. Nụ hôn ấy kéo dài chưa đầy một phút, nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy mình như quên cả cách thở. Phan nói rất chậm.
" Cái này, là để cảnh cáo!"
Phan rút tay khỏi eo tôi, lùi lại và ra ngoài.
Còn tôi, thêm mười phút vùi mặt vào lavabo đầy nước trước khi ra ngoài.
Phan đưa tôi về lại học viện sau bữa sáng no nê, rồi anh phóng vụt đi tụ tập bạn bè gì đó với Pinterbar. Tết mà. Hôm nay tôi cũng phải thu dọn đồ đạc, tối nay tan ca tôi sẽ ra sân bay ngay, buổi trực cuối của kì nghỉ ngắn ngủi. Sân bay ngày đầu năm tương đối vắng vẻ, chuyến bay của tôi xuất phát lúc chín giờ tối, ngủ một giấc là về tới Cát Bi. Trở về với tết Hải Phòng thật thích biết bao.
Dẫu rằng anh tôi đưa tôi về đến nhà đã là quá nửa đêm, nhưng cả bố và mẹ tôi đều vẫn đang thức đợi để gặp tôi. Cuộc tâm sự mỏng kéo dài đâu đó khoảng mười phút, tôi được trả về phòng. Mọi thứ vẫn thế, mẹ tôi đã dọn dẹp và sắp xếp ga đệm đâu ra đấy. Đúng là không đâu bằng nhà mình.
Có lẽ vì lâu rồi không được ngủ trên giường mình, tôi chỉ chịu thức dậy khi đã là quá trưa ngày mùng ba, bởi vài cuộc hẹn với đám bạn cấp ba. Cũng nên tranh thủ tụ tập trước khi trở lại Pleiku. Năm nay tôi gần như chẳng mua thêm bộ đồ mới nào, vì chẳng có nổi thời gian rảnh để ngủ chứ nói gì đi mua sắm, đành mặc lại mấy bộ đồ cũ trong tủ, dù sao cũng ít mặc đến nên tạm chấp nhận được.
" Mẹ, có mấy bộ đồ con để trên giường ấy, mẹ ném vào máy giặt hộ con nhé. Con đi chơi đây."
" Mẹ iết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro