Vì em tồn tại - Chương 37!
Ngày hai chín tết, bệnh viện vắng vẻ hơn thường lệ, hơn nửa cán bộ nhân viên cũng đã bắt đầu nghỉ tết. Theo lịch làm việc mới nhận được, thì ca làm việc được chia thành ba ca trực mỗi ngày, chủ yếu là phòng cấp cứu. Mỗi lần gọi về nhà, tôi lại tủi thân muốn khóc, mẹ luôn kể về những ngày tết ở Hải Phòng, gửi cho tôi xem những hình ảnh mà bố mẹ đã đích thân trang trí nhà cửa. Dù vậy, tôi luôn cố tỏ ra mình ổn, luôn cố nặn ra một nụ cười đến 90% là trên hình thức, cả căn bệnh tôi đang mang, tôi vẫn giấu tiệt cho đến bây giờ. Tết mà, chỉ nên nghĩ đến những chuyện vui thôi.
Đêm ba mươi, tôi tình nguyện túc trực ở bệnh viện, vì dù sao ở đâu thì tôi cũng đón giao thừa một mình, hoặc ít nhất là ở Y Huân tôi có thể cùng mấy anh chị đồng nghiệp đếm ngược khoảnh khắc năm mới đến. Mọi người luôn miệng trao nhau những lời chúc, phong bao lì xì đỏ, cùng nhau cắt bánh chưng, dưa hấu. Nhờ vậy, mà nỗi nhớ nhà trong tôi cũng vơi đi phần nào.
Điện thoại tôi rung liên tục từ nửa đêm, hoạt động hết công suất, rất nhiều tin nhắn nhảy đến, hầu hết là những người bạn cũ, cấp hai cấp ba và cả đại học, gửi những tin nhắn chúc mừng năm mới, mà tôi thường chọn bỏ qua vì lười rep, trong số đó có vài người đặc biệt gọi điện, bố mẹ tôi, anh em nhà Nguyên – Trang, anh Phong. Dù vậy, tôi vẫn đang đợi một người, hơn ai hết tôi biết với cái tính cách chết dẫm ấy, gã sẽ chẳng bao giờ làm mấy trò tốt lành kiểu này.
Thế rồi cho đến chừng bảy giờ sáng, Phan gọi tôi, ngay khi tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện trong mệt mỏi vì ca cấp cứu tai nạn lúc gần sáng. Không phải để hỏi thăm hay chúc mừng, mà là vì Duyên.
" Giúp tôi tìm Duyên, cô bé mất tích rồi."
Phan đến đón tôi ở sau đó chừng mười lăm phút, gấp gáp và vội vã, Trong lúc Phan lượn một vòng quanh thành phố, lao vào bất cứ quán rượu nào còn mở cửa trong tết, tôi liên tục thử gọi cho Duyên đến cháy máy. Khoảng một tiếng sau, Phan đưa tôi về nhà Duyên, nơi vợ chồng ông Huân đang sốt vó vì sự biến mất của đứa con gái bé bỏng. Hai người lớn hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua mà quan tâm đến việc tìm Duyên.
Bác sĩ Huân và Phan đang bàn bạc trong căng thẳng, tính đến chuyện sẽ báo cảnh sát. Tôi chỉ biết im lặng đứng bên cạnh không dám chen ngang, nhân cơ hội nhìn qua một lượt phòng khách rộng lớn và sang trọng. Bỗng nhiên, một khung ảnh lớn đập vào mắt tôi, người đàn ông ngồi ở ghế chính là chủ gia đình này, nhưng hai cô gái đứng hai bên, chẳng ai xa lạ với tôi cả, người bên trái là cô gái đang mất tích, còn người ở bên phải, người luôn cho tôi rất nhiều lời khuyên, cô chủ quán cafe trên đỉnh núi – Diệu. Sự trùng hợp này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
" Ơ. Bác và chị Diệu là bố con ạ?" Cái gật đầu của ông Huân cho thấy rằng tôi đã đúng.
" Diệu là con gái của bác và vợ đầu, nhưng từ năm năm trước, nó đã dọn ra ngoài ở riêng, cũng chưa một lần cho bác biết địa chỉ nhà, con bé luôn kín tiếng với bác."
" Có khi nào Duyên đang ở cùng chị ấy không ạ?"
" Không có chuyện đó đâu. Hai đứa nó vốn không hoà hợp. Hơn nữa bác cũng đã thử gọi cho Diệu, nhưng nó cũng tắt máy. Mà sao cháu biết Diệu?"
" Chuyện dài lắm ạ. Nhưng cháu sẽ đến nhà chị ấy tìm thử. Biết đâu lại được."
Tôi kéo Phan đi ngay, để lại cặp vợ chồng ngoài năm mươi đang nhấp nhổm vì lo lắng. Tôi không nhớ rõ lắm đường về nhà Diệu, nhưng Phan thì nhớ, ngay khi anh ta biết Diệu chính là cô gái đã đưa tôi về nhà tối hôm ấy. Gã đã theo dõi tôi. Vậy mà tôi không hề biết gì về sự bám đuôi của gã, cho đến khi gã thú nhận. Khùng thiệt.
Và, suốt từ lúc bị Phan bắt cóc đi tìm cô gái của anh ta, tôi cũng chưa nhận được một lời giải thích hợp lý nào.
Tôi nhấn chuông đến lần thứ ba thì Diệu mở cửa, có vẻ khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đứng nép vào một bên để tôi và Phan bước qua. Cho đến khi bước vào nhà, tôi biết mình đã đúng.
" Duyên, cuối cùng cũng tìm thấy em."
" Chị Ân. Anh Phan?" Duyên ngồi ở ngay ghế sofa nơi phòng khách, cũng không giấu nổi vẻ sững sờ trên khuôn mặt, mắt em sưng húp, phờ phạc, có lẽ em đã khóc rất nhiều. Phan đứng ngay phía sau tôi, nhưng em vẫn nhận ra gã ngay, mặt mũi em méo xệch, và em lại bắt đầu khóc, nước mắt cứ lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cả tôi và Phan đứng như trời trồng, quá sửng sốt và bị động với phản ứng của Duyên.
Diệu vội lao đến kéo Duyên vào lòng, xoa đầu con bé, rồi dỗ dành đưa Duyên vào phòng ngủ. Vài phút sau, Diệu quay trở ra, cứng nhắc và giận dữ.
" Là anh đúng không?" Diệu nhìn Phan, nói lớn. " Anh có biết suốt đêm qua nó đã khổ sở thế nào không hả, nó thậm chí đã uống rất nhiều rượu, gào khóc đến khan cả giọng chỉ vì anh. Sao anh có thể từ chối nó phũ phàng vậy hả tên khốn?"
Tôi bỗng nhớ đến lời nói của Duyên ở Pinter hôm đó, " Em sẽ tỏ tình với ảnh vào đêm giao thừa.", có điều ngày hôm ấy em nói với tôi bằng sự rạng rỡ hạnh phúc. Nhìn vào tất cả những gì đang xảy ra, tôi nghĩ mình đã biết câu trả lời của Phan.
" Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ. Tôi không yêu Duyên, từ chối Duyên là điều tôi nghĩ mình làm đúng." Phan đáp bằng sự điềm tĩnh, cứng rắn lạ lùng. Vẻ khinh khỉnh, bất cần của anh đã không còn.
" Có nhất thiết phải là đêm giao thừa không? Anh không thể đối xử với nó nhẹ nhàng hơn sao?"
" Đã là từ chối thì thời điểm đâu có quan trọng. Hơn nữa, là Duyên chọn đêm giao thừa, không phải tôi." Phan nhún vai, không một chút run sợ trước cơn giận đang lên đến đỉnh điểm của Diệu. Chưa một giây nào Phan né tránh ánh mắt ấy.
" Anh reo cho nó bao nhiêu hy vọng, rồi đạp đổ nó, hả dạ quá nhỉ?"
" Hy vọng là Duyên tự nghĩ ra, tôi luôn đối xử với Duyên có chừng mực. Và nếu cô muốn biết rõ hơn, thì nên tự hỏi em gái cô. Đừng giở trò trẻ con chất vấn tôi, không phải lúc quái nào người từ chối cũng là người sai." Những câu trách móc của Diệu được Phan phản ứng vô cùng tử tế, lý lẽ của gã khiến vai Diệu run lên vì tức tối, có lẽ nếu không phải người đối diện không phải Diệu, người luôn cư xử bằng lý trí chuẩn mực, thì cốc nước trước mặt đã ném thẳng vào mặt Phan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro