Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em tồn tại - Chương 35!

Ngày đầu tiên làm bệnh nhân của tôi chỉ quanh quẩn trong căn phòng 20m2, từ giường ngủ vào nhà tắm, rồi cứ lặp lại như thế, cho đến khi tôi phải năn nỉ anh Phong và Nguyên cho tôi ra ngoài đi dạo, cứ loay hoay thêm nữa thì tôi trầm cảm mất. Mỗi Nguyên thôi đã đành, đến cả anh Phong, Duy, Thanh, hay cả anh đầu bếp học viện nghe tin tôi ngất vì làm việc quá sức đều sốt sắng và lo lắng thái quá. Nguyên ngày hôm đó thực đơn của tôi chỉ toàn cháo và nước ép, bỗng nhiên thấy thèm một cốc bạc xỉu kinh khủng, nhưng cũng chỉ đành thèm thuồng trong cam chịu, chứ đời nào tên Nguyên chịu cho tôi uống.

Theo lời dặn của Trưởng khoa, ngày thứ hai tôi cầm tờ giấy giới thiệu vào khoa Sản bệnh viện Thành phố một mình, gặp một nữ bác sĩ trẻ, người tự giới thiệu là bạn đời của chú ấy, hoá ra chữ ' bạn' có thể sâu xa tới mức này.

" Ân vào phòng cô nói chuyện riêng chút."

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện theo cái chỉ tay của cô ấy, nhìn kĩ thì cô có nhiều nét khá giống chú, chắc đây là thứ mà người ta gọi lại tướng phu thê. Cô đưa cho tôi ngay tờ giấy kết quả siêu âm, bình tĩnh chờ tôi xem kết quả, không có gì thay đổi, vẫn là U Xơ Tử Cung.

" Cháu không phát hiện ra bất cứ triệu chứng nào à?"

" Cháu có, nhưng không nghĩ là do u xơ, chỉ nghĩ đơn giản là do ăn ngủ không điều độ, và đau dạ dày thôi." Tôi thú nhận, có quá nhiều sự trùng hợp trong triệu chứng của căn bệnh này với những bệnh đơn giản khác.

" Có điều này ta cần nói với cháu. Thường thì u xơ tử cung sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khối u của cháu là u xơ dưới niêm mạc, phát hiện nhân xơ khá bất thường, chỉ một khối u nhỏ thôi cũng có thể gây vô sinh, hoặc sảy thai. Cháu chắc chắn sẽ phải phẫu thuật để loại bỏ khối u, nhưng chưa thể làm ngay được, vì mỗi loại phẫu thuật đều có vấn đề của nó, chúng ta phải bàn bạc kĩ hơn, và cháu cần phải có người nhà bên cạnh, như mẹ cháu chẳng hạn."

" Dạ cháu hiểu, mẹ cháu cũng từng phẫu thuật để cắt bỏ tử cung vì u xơ." Vị bác sĩ đối diện tôi hơi sững lại, rồi thoáng thở dài, tôi cũng không ngăn được mình viết chữ ' chán nản' lên trán, ngập ngừng. " Vậy khả năng có thai sau phẫu thuật là bao nhiêu ạ?"

" Không nhiều, khoảng 30%, cô không thể dám chắc điều gì, cháu còn trẻ, lại làm việc cùng chồng cô, hãy quyết định xem sẽ làm phẫu thuật ở đâu, cô sẽ tạo điều kiện cho cháu bằng các mối quan hệ của mình. Nhưng tạm thời trong thời gian sắp tới cháu hãy hạn chế tối đa chuyện ấy, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình trạng bệnh."

" Dạ cháu nhớ rồi ạ. Cháu cảm ơn, cháu xin phép ạ."

" Ừ. Chào cháu."

Những lúc tâm trạng tồi tệ thế này, tôi chỉ muốn uống rượu.

Xét thấy bây giờ mới chỉ ba giờ chiều, một cơ hội thích hợp để trốn khỏi sự chăm sóc mạnh tay của Nguyên, tôi không suy nghĩ nhiều mà bắt một chiếc xe ôm đến Pinterbar, thầm cầu mong rằng Phan vẫn đang ở nhà. Mọi thứ hoàn hảo hơn cả mong đợi. Pinter ngoài Chiến, vài nữ nhân viên phục vụ, chỉ có tôi và một nhóm vài người thanh niên đã ở đó trước khi tôi đến.

" Ơ chị, lâu rồi chị mới lại ghé." Chiến hớn hở ra mặt khi thấy bóng dáng tôi tiến lại quầy bar.

" Ừ. Nay đến xả stress nè. Cho chị Blue Lagoon nhé." Tôi cười với Chiến bằng sự thân thiện có phần giả tạo. Không phải tôi không thích Chiến, mà tâm trạng của tôi lúc này chẳng thích nổi thứ gì.

" Có ngay thưa quý cô."

Chiến đặt ly cocktail quen mắt về phía tôi, lúc này đang liếc nhìn tò mò về đám đông phía sau lưng. Nhận ra vẻ mặt nhiều chuyện ấy, Chiến ghé lại gần tôi, thì thầm.

" Tốt nhất chị đừng rây vào bọn họ, toàn con ông cháu cha cả, rắc rối lắm."

" Sao bọn họ cũng đến đây sớm thế?"

" Hôm nay có sinh nhật ai thì phải, nghe nói đã bao trọn sân khấu và phòng vip nhất đêm nay rồi."

" Tiêu tiền như rác là có thật." Tôi chậc lưỡi, thầm ghen tị với xuất thân từ vạch đích của đám công tử bột ấy. Và dĩ nhiên tôi cũng thu ngay cái liếc mắt của mình lại, động vào những thành phần như thế là ngu xuẩn.

Chiến cũng chỉ bật cười trước nhận định có phần khinh bỉ của tôi, rồi cơn nhiều chuyện của Chiến đột ngột quay trở lại, có điều lần tò mò này có vẻ hiên ngang hơn.

" Chị với anh Phan vẫn chưa làm lành à?"

" Hả?" Cũng may là tôi chưa uống ngụm rượu nào nên không bị sặc khi nghe câu hỏi, tên Phan luôn khiến tôi bị kích động nhẹ.

" Kể từ lần cuối chị đến đây, thiếu chị ngày nào mặt anh Phan cũng hằm hằm cáu bẳn như sắp đánh nhau đến nơi, chưa kể, cái cô gái say xỉn lúc trước bám đuôi anh Phan suốt."

" Duyên ấy hả?"

" Ai thèm quan tâm nó tên gì, em không thích nó, em thích chị thôi." Chiến nháy mắt, lời nói của thằng bé khiến tôi có phần dịu lại, cũng thấy vui vẻ hơn đôi chút, trong chốc lát đã quên đi kết quả xét nghiệm đã làm tôi ủ rột suốt từ sáng. " Mà anh Phan cũng chẳng thích nó đâu, em nhìn là biết."

" Gì cơ? Sao lại không, người ta là một đôi mà, em không biết à?" Nụ hôn ở Edge lướt qua tâm trí tôi nhanh chóng, tôi luôn tin những gì mình tận mắt nhìn thấy. Cho dù phần cảm tính nhỏ nhoi xót lại luôn gào thét rằng tôi đã sai, rằng bản demo đó, chắc chắc thuộc về một người khác.

" Làm gì có cặp đôi nào nhạt nhẽo như thế hả chị?" Chiến đưa tay xoa xoa cằm, hình như rảnh quá nên thằng bé bắt đầu trông giống bà tám hơn là bartender. " Theo em thấy, anh Phan giữ khoảng cách với con bé đó lắm, ảnh cũng chẳng bao giờ quan tâm nó ăn gì, uống gì, thấy thế nào, không giống những gì ảnh đối xử với chị đâu."

" Thôi nào, chuyện nhà người ta em quan tâm làm gì." Tôi uống thêm một ngụm cocktail, thứ chất lỏng trong ly chẳng bao giờ ngừng di chuyển, tâm trạng của tôi cũng đang lên xuống thất thường y như vậy. Tôi cũng như Chiến, tin rằng Phan có phần tình cảm nào đó dành cho tôi, giống như hai chữ đầy tình cảm mà tôi đã lỡ bỏ qua ngày hôm ấy. Nhưng sau tất cả những cãi vã giữa hai đứa, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy những ngày qua Phan đã bỏ bê bản thân như thế nào, gã cũng giống như tôi, không có người thân bên cạnh, ngoài đồng nghiệp ở Pinter và Duyên, chắc chẳng ai quan tâm gã sống chết ra sao. Bao nhiêu phần trăm cơ hội cho chúng tôi?

" Này, đừng nói gì về chuyện chị đến đây hôm nay nhé." Tôi dặn dò Chiến trước khi về, chỉ càng khiến cho thằng bé khúc khích cười suốt. Chắc Chiến nghĩ tôi và Phan đang tránh mặt nhau, dù những gì thằng bé đoán cũng không hoàn toàn là sai.

Nguyên đợi tôi ngay trước cửa phòng, nhăn trán nhìn tôi đang tiến lại gần, rồi cái nhìn dịch xuống một chút, mặt chạm vào bộ hồ sơ bệnh án quá khổ. Nguyên hơi nheo mắt, rồi chợt thở hắt ra.

" Em đi khám à? Sao không gọi tôi?"

" À, em làm theo yêu cầu của Trưởng khoa thôi, không có gì nghiêm trọng cả đâu." Tôi nói dối, bàn tay vô thức nắm chặt, những chuyện này không nên để người ngoài biết thì tốt hơn.

" Em chắc chứ?"

Tôi gật đầu

" Ừ. Vậy vào nghỉ đi. Tôi sẽ gọi em khi bữa tối sẵn sàng."

Thật nhẹ nhõm khi Nguyên chịu tin những gì tôi nói, sẽ chẳng biết phải giải thích thế nào với căn bệnh tôi đang mang trong mình nữa. 30% khả năng mang thai hậu phẫu thuật là quá thấp, chưa bao giờ khao khát được làm mẹ với tôi lớn đến vậy, mặc dù bản thân mới chỉ sắp sửa chạm mốc hai lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro