Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em tồn tại - Chương 3!

Mùng ba tết, gia đình tôi tổ chức một chuyến du lịch nhỏ, đến Sapa trong ba ngày. Đoạn đường từ Hải Phòng đến Lào Cai không quá xa nhưng đủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Đến nơi, tôi thật sự chỉ muốn nằm rạp xuống nệm, đánh một giấc tới chiều. Bố mẹ tôi đã thuê một căn homestay nhỏ ba phòng ngủ, và ghép phòng chung với một hành khách lẻ, tôi không để ý đến người sẽ ở cùng nhà với mình. Nhưng khuôn mặt ấy đã đánh tan hoàn toàn sự mệt mỏi của tôi. Ngay khi tôi nhận ra người ở phòng bên là Nguyễn Mạnh Nguyên.

Anh ta nhìn tôi, chỉ nhìn thôi, và khẽ cười. Chắc do bộ mặt bơ phờ do ngồi xe đường dài của tôi.

" Chào hai bác. Năm mới tốt lành."

" Cảm ơn cháu. Năm mới tốt lành."

" Vâng. Hẹn gặp lại hai bác."

Anh ta chào bố mẹ tôi, và đi ngay vào phòng, điện thoại anh ta rung thì phải. Sự có mặt của tôi cứ như vô hình. " Có khi nào người yêu gọi không nhỉ?" Tôi tự hỏi và cũng tự cốc vào đầu mình. Tốt nhất là đừng tò mò thì hơn.

" Bố mẹ quen anh ta ạ?" Tôi thả lỏng người nằm xuống giường, êm thật.

" Đâu có. Chỉ đơn giản là gặp nhau thì chào hỏi lịch sự thôi." Mẹ nói trong lúc sắp xếp vali, còn bố thì bước vào nhà tắm.

" Vậy mà con cứ tưởng... Haizzz..." Tiếng thở dài của tôi lọt vào tai mẹ, nên mẹ nhìn tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Tôi đành trở về phòng mình và ngủ một giấc.

Bữa tối của tôi diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, hầu hết là những món ăn truyền thống của Sapa, trong tiết trời lạnh giá của vùng núi cao. Tôi vừa trở ra từ toilet, lúc về chỗ thì đã thấy Nguyên ngồi đấy từ lúc nào. Chắc bố mẹ tôi đã gọi anh ta ngồi cùng.

" Chào em." Anh ta nhoẻn miệng cười, đẹp đấy nhưng cũng xa xăm thế nào. Tôi không biết nữa, chắc vì anh ta là người nổi tiếng nên tôi mới có cảm giác khó gần.

" A. Chào anh." Tôi nói mà mặt cứ đơ đơ, may là vẫn còn nhớ đến phép lịch sự tối thiểu.

" Con có điện thoại đấy. Gọi lại cho người ta đi."

Hùng gọi tôi. Cả ngày nay tôi chưa được nói chuyện với cậu rồi.

" Cậu sao rồi? Chơi vui không?"

" À thì... Trước đó thì cũng hơi chán. Nhưng giờ thì ổn rồi.". Tôi đã nhìn vào trong nhà hàng khi nói ' ổn'.

" Đừng nói là cậu gặp được anh chàng nào hay ho trên đấy nhé. Tớ sẽ bay lên liền đấy"

" Cậu thật là..." Tôi cười qua điện thoại, cậu cũng cười. Tôi lảng đi việc gặp Nguyên, hỏi chuyện cậu: " Quê ngoại vui không?"

" Tớ cứ thấy nó nhàm chán thế nào ấy. Chắc vì không có cậu ở đây." Tôi nghe tiếng thở dài của cậu qua điện thoại. " Mẹ tớ gọi, tớ phải ra đó. Cậu chơi vui nhé."

Cậu dập máy, ngay khi tôi còn chưa kịp tạm biệt cậu, đây là lần đầu tiên cậu làm vậy với tôi. Chuyện này hơi kì lạ rồi đấy.

Tôi quay lại bàn ăn, chào bố mẹ và bỏ về phòng. Lẽ ra tôi đã tận dụng cơ hội này để nói chuyện nhiều hơn với Mạnh Nguyên, nhưng thái độ có vẻ mệt mỏi của Hùng đã choán hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi rồi.

Sáng sớm trên Sapa khá lạnh, khiến tôi dù đã khoác áo và choàng khăn mà vẫn thấy buốt cả lưng. Vươn vai hít thở không khí trong lành, mùi hoa cỏ thoảng qua tạo cho tôi cảm giác dễ chịu. Tôi đã định rút điện thoại ra gọi cho Hùng, rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy có dáng người con trai ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, co gối nhìn bầu trời xanh. Tôi vô thức giơ điện thoại lên, và để Nguyên lọt thỏm giữa khung hình, vài giây sau, tôi bỏ ngược điện thoại trở lại túi áo khoác, tự hỏi mình có nên lại đó không. Trong lúc tôi còn đang băn khoăn, hắn vẫy tay gọi tôi.

" Chúng ta có vẻ có duyên nhỉ?"

Hắn nói khi tôi vừa ngồi xuống. Tôi có nên xem đó là một câu hỏi không?

" Sáng nay trông anh có vẻ buồn?"

Hắn chỉ cười buồn. Không đáp. Tôi cũng không có ý định hỏi thêm. Có lẽ Nguyên cần một chút yên tĩnh.

" Muốn đi lòng vòng không. Ngồi một chỗ chán quá." Nguyên đề nghị. Tôi không có ý định gì về việc từ chối. Dù sao tôi cũng không có gì để làm. Từ lúc nào tôi đã quên mất rằng trước đó tôi còn định gọi cho bạn trai.

Nguyên đi trước, hắn khoác áo mỏng, đi giày thể thao, có vẻ hắn không thấy lạnh. Cũng có lí. Dân bóng đá như anh ta vốn rất khỏe mà. Tôi lặng lẽ theo sau, cũng bởi vì không biết nên nói gì với anh ta nếu chúng tôi nhìn nhau. Giữa chúng tôi vẫn còn một bức tường lớn ngăn cách, mới qua một ngày nên chưa thể quen ngay được.

Đi chán chê một vòng, anh ta đột ngột dừng lại, quay lại nhìn tôi

" Tôi hơi đói rồi. Vào đây ăn chút gì rồi về nhé?" Nguyên chỉ tay vào nhà hàng bên đường, chờ đợi. Rồi anh ta chợt cười, toe toét, khác hẳn thái độ trước đó: " Mặt em trông buồn cười quá". Hắn đưa tay định chạm vào mặt tôi, nhưng rồi vội rụt lại, cho tay vào túi áo rút ra một chiếc khăn tay màu xám, chìa ra: " Lau mặt đi. Sương mù đọng hết lên mắt em rồi."

Tôi vội sờ lên mặt mình. Cảm giác ươn ướt của sương mai khiến tôi hơi khó chịu. Mặt tôi đỏ rần, tại sao anh ta lại thấy tôi trong bộ dạng này chứ. Xấu hổ chết mất. Tôi bước vội vào trong, không thèm cầm lấy chiếc khăn mà Nguyên đưa. Dù sao tôi cũng có khăn giấy trong người.

Nguyên gọi hai dĩa mì xào, sau khi tôi nói ăn gì cũng được. Tôi ít khi ăn nhiều vào buổi sáng, nhưng cũng không muốn Nguyên khó xử nếu tôi từ chối. Ăn vài ba đũa cho có, tôi sớm dừng lại trong khi Nguyên vẫn còn ăn. Hình như anh ta hơi đói.

" Em ăn ít nhỉ? Hay đang giữ dáng thế?" Nguyên hỏi tôi khi dừng ăn và nhìn thấy tôi cứ ngó quanh quẩn ra ngoài cửa sổ.

" Em không thấy đói. Cầu thủ như anh mà cũng ăn được mì à. Em cứ nghĩ chế độ ăn của anh phải kiêng đồ dầu mỡ chứ?"

" Em biết tôi là cầu thủ?" Sao trông anh ta có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ. Với một tín đồ bóng đá như tôi thì điều đó có gì lạ.

" Không nhiều người biết được điều em vừa nói. Tôi chỉ vừa mới trở về nước, và khoác áo đội tuyển vỏn vẹn ba lần. Chắc hẳn em cũng xem những trận đấu đó?"

" Anh không cần phải ngạc nhiên như vậy. Em luôn theo dõi thông tin thể thao trong nước mà." Tôi cười, tiếp: " Sắp tới anh sẽ tham gia vào V-league chứ?"

" Ừ. Tháng ba này có một trận đấy."

" Gặp Hải Phòng nhỉ? Anh sẽ là đối thủ của Em." Tôi có cảm giác mình trở nên thoải mái hơn với Nguyên, khi cùng nhau nói về bóng đá. Chúng tôi sẽ còn gặp nhau một lần nữa, sau chuyến du lịch này, tại sân vận động Lạch Tray, ngày 9/3.

Trước khi gặp Nguyên, tôi không nghĩ là mình lại sẽ vui khi du lịch ở đây. Nhưng giờ có lẽ đã khác. Tôi thật sự muốn được nói chuyện nhiều hơn cùng Nguyên.

Mùng sáu tháng giêng. Trước khi lên xe về Hải Phòng, tôi đã đứng tần ngần trước cửa phòng Nguyên đến hơn mười phút, muốn chào tạm biệt Nguyên nhưng lại trong lòng lại dâng lên cảm giác có lỗi với Hùng. Có lẽ tôi nên dừng lại thôi.

" Con đi đâu thế?" Mẹ hỏi khi thấy tôi bước vào phòng bố mẹ với bộ mặt ủ rũ. " Chuẩn bị xong mọi thứ chưa?"

" Xong hết rồi mẹ ạ." Tôi thả mình buông lõng xuống nệm. Trong đầu chạy qua hàng loạt câu hỏi. ' Anh ta đi lúc nào vậy?' ' Làm gì mà không thèm nói mình một tiếng?' ' Mà mình cũng đâu là gì đâu nhỉ, hâm thật' Haizzzz

" Làm gì mà thở dài thế con gái?" Tiếng thở dài của tôi lọt vào tai mẹ. Mẹ hỏi trong khi kéo khóa cho chiếc vali đựng đồ. " À. Nguyên có gửi cho con một hộp quà đấy. Mẹ để trên đầu gường."

Câu nói của mẹ làm tôi bật dậy, vội vã: " Anh Nguyên gửi ạ?"

" Ừ. Tối qua nó có qua chào bố mẹ trước khi đi, có hỏi con, nhưng mẹ bảo con đang ngủ ở phòng nên nó không gọi, chỉ gửi lại hộp quà." Mẹ hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, đùa: " Mẹ không biết sao hai đứa có thể thân thiết nhanh vậy. Trong khi trước đó con còn khó chịu như thế. Hay nó là cầu thủ đấy?"

Tôi biết mẹ chỉ hỏi vậy cho có, bởi vốn dĩ mẹ chẳng hề quan tâm đến bóng đá, chưa một lần, dù tôi đã lôi kéo mẹ xem cùng tôi không ít. Tôi bỏ qua câu hỏi của mẹ, lao ngay đến hộp quà nhỏ trên bàn trang điểm. Vội vàng đến mức va phải chân vào thành giường, đau điếng. Mẹ nhăn mặt:

" Con sao thế. Cẩn thật chút chứ."

Tôi bóc gói quà trong hồi hộp, háo hức nghĩ đến thứ nằm trong đó.

" Vậy là mẹ đoán không sai nhỉ." Tiếng mẹ tấm tắc. " Thích không con gái?"

Trên tay tôi là bộ quần áo cầu thủ, logo của câu lạc bộ bóng đá Hoa Viên. ' N.Mạnh Nguyên, 09', có cả chữ kí của anh ta trên đó, dưới đáy hộp có một tờ giấy gấp nhỏ: " Không biết em thích gì. Vậy nên hãy coi nó như món quà đầu tiên của chúng ta. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro