Vì em tồn tại - Chương 27!
Tôi ôm cái đầu trống rỗng, thất thiểu đi về phía học viện, cả quãng đường hơn 1km dài như cả nghìn cây số. Tôi chẳng biết bản thân đang muốn gì, rối rắm và thảm thương, y hệt một con rối đồ chơi vừa hết pin. Từ phía xa, trong bóng tối ảm đạm, một bóng người đi tới, người mà chỉ cần nhìn một bộ phận bất kì trên khuôn mặt cũng có thể nhận ra, tôi đã theo dõi hắn bằng cả tuổi trẻ của mình. Nguyên bước ngày một nhanh hơn, cho tới khi hắn đứng sững trước mặt tôi, không một lời nói nào, chỉ nhìn tôi, ánh mắt của hắn, nếu tôi không nhìn nhầm, có cả tá sự đấu tranh lẫn xót xa trong đó.
Tôi lách qua một bên, đi tiếp, Nguyên ngay lập tức theo sau, cách tôi một khoảng đủ để không nghe thấy bất cứ tiếng thở dài mất tinh thần nào, thậm chí ngay cả khi biết tôi đang đi nhầm đường, hắn cũng không hề lên tiếng, lặng lẽ quan sát tôi từ phía sau, càng khiến tâm trạng tôi tụt dốc không phanh. Cuối cùng, có lẽ vì không chịu nổi không khí tiêu cực từ tôi nữa, hắn đứng chắn ngang trước mặt tôi, cầm tay và kéo tôi đi. Nguyên đưa tôi về chính ghế đá ngày hôm trước, nơi tôi thừa nhận mình từng thích hắn, ép tôi ngồi xuống, và ngồi xuống bên cạnh.
" Em làm sao?" Hắn gằn giọng.
" Không. Em không sao cả." Đó là một lời nói dối trắng trợn, tôi thừa biết Nguyên chẳng đời nào tin, nhưng đừng cố ép một đứa ngang bướng như tôi nói những gì tôi không muốn, hắn cũng rất rõ điều đó.
" Được rồi. Tuỳ em." Nguyên cam chịu, tôi thật thích cái cách hắn âm thầm quan tâm tôi thế này, không cần an ủi hay làm gì cả, chỉ lẳng lặng thế thôi. " Bất cứ khi nào em sẵn sàng chia sẻ, tôi vẫn ở ngay đây."
Tôi nhìn Nguyên cạnh mình, mỉm cười khe khẽ, chẳng có gì gây cười cả, đó chỉ là sự giải phóng cho những ủ rũ không đáng. Ngu thật nhỉ, việc quái gì phải buồn? Mà, tôi buồn vì điều gì? Vì nhìn thấy người khác hạnh phúc ư? Không! Điều đó thật điên rồ.
" Ngồi ở đây thích thật."
" Ừ. Nhưng sẽ hơi lạnh nếu ngồi quá khuya đấy."
" Không sao, một lát nữa rồi về phòng, nhé?"
" Nếu em muốn."
" Nguyên này."
" Ơi?"
" Sao anh biết em về để đi tìm?"
" Diệu nhắn tôi."
" Chị người yêu cũ ấy hả?"
" Ừ."
" Anh đã thử Coldbrew chưa?"
" Chưa. Nhưng tôi hứa sẽ thử khi có cơ hội."
" Vâng."
" Anh còn tình cảm với chị ấy không?"
" Nếu là yêu, thì không."
" Chị ấy nói chị ấy biết em."
" Tôi hiểu."
" Em không hiểu."
" Rồi em sẽ hiểu."
Chúng tôi ngồi suốt một tiếng đồng hồ, chỉ để nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, những câu hỏi vẩn vơ nhảy ra trong đầu tôi, Nguyên vẫn kiên nhẫn trả lời. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, Nguyên kiên quyết kéo tôi đứng dậy dẫn về phòng. Hắn đi song song với tôi, bước rất chậm như sợ tôi không theo kịp. Ngay khi chỉ còn vài bước nữa là về tới phòng, điện thoại tôi lại rung liên hồi, dạo này nó làm việc hơi quá sức thì phải. Tôi vẫn duy trì tốc độ, vừa trầm mặc nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình, Nguyên có vẻ để ý cái nhìn khó chịu của tôi, nhưng hắn vẫn một mực giữ sự bình thản vốn có của mình, không dò hỏi, không tò mò.
Đắn đo một lúc, tôi vẫn quyết định nghe máy, không cần thiết phải tránh né hay cư xử ngu ngốc, cho dù có là chuyện gì xảy ra, thì nó cũng không phải vấn đề của tôi cơ mà.
" Tôi nghe."
" Cô ra ngoài đi, tôi đợi cô ở trước cổng học viện."
" Muộn rồi, tôi không ra khỏi học viện được. Có chuyện gì anh nói luôn cũng được, không thì hôm khác gặp nhau rồi nói."
" Bây giờ mới mười giờ, vẫn còn thời gian, chỉ cần mười phút thôi, ra đây đi, tôi đợi."
Phan tắt máy trước, không đợi tôi từ chối thêm lời nào. Anh ta gặp tôi để làm gì? Để công khai chuyện tình cảm với Duyên? Không, tôi đã biết từ lúc tình cờ bắt gặp hai người hôn nhau rồi. Để cảm ơn về chiếc bánh Tiramisu? Không, một lời cảm ơn có thể nói qua điện thoại, phiền phức không phải phong cách của gã. Là chuyện liên quan đến thầy Vinh? Không, thầy hoàn toàn có thể tự liên lạc với tôi cơ mà? Chết tiệt, tôi sắp phát điên với mớ hỗn độn giả thuyết trong đầu rồi.
" Em có muốn về phòng không?"
" Anh, đi với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro