Vì em tồn tại - Chương 25!
Duyên lập tức đi vào trong phòng, ngồi xuống giường bên cạnh Phan, sờ trán anh đầy lo lắng. Trong khi đó tôi chỉ chăm chú tìm kiếm dấu vết của mấy cái vỏ bánh, một liều thuốc nữa đã biến mất, vì tôi nhớ rõ số lượng thuốc tôi đã mua hôm qua, bên cạnh còn có cả những viên thuốc khác, chắc là của Duyên, tôi nhìn thấy cả viên thuốc an thần ở đó nữa.
" Tại sao anh không ăn cháo em mang đến?" Câu đó là của Duyên. Nhưng Phan không trả lời, hắn cứ cau mày nhìn tôi, như muốn quẳng tôi ra khỏi phòng. Tôi muốn rút lẹ, cái cảm giác khó thở trong phòng ngủ của Phan khiến giây thần kinh của tôi căng lên. Đi một lượt xuống bếp, lôi ra vài thứ đồ sẵn trong tủ lạnh, thịt bằm, trứng và thật nhiều hành lá, cùng một gói cháo ăn liền, mấy cái thứ tôi mua hôm qua. Mất chừng mười lăm phút loay hoay, tôi mới nấu xong tô cháo nóng hổi, bưng vào phòng cho Phan. Ốm yếu mà ăn bánh ngọt hoài sao khoẻ nổi.
Tôi đưa tô cháo cho Duyên khi con bé đứng dậy ngỏ ý với tôi, bằng một cái nháy mắt, và trực giác của một người con gái từng trải qua vài mối tình dang dở, tôi hiểu được, Duyên thật sự đã thích Phan rồi. Con bé múc từng thìa cháo đút cho Phan, anh ta lảng tránh vài thìa đầu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chịu trận, tôi chỉ biết đứng nhìn, thấy lạc lõng đến khó xử.
" Vậy, Duyên ở đây với Phan nhé. Chị về trước." Duyên gật đầu chào tôi ngay, như chỉ chờ tôi nói điều đó ra, hình như tôi hết phận sự và giá trị ở căn phòng này rồi. Buồn cười thật. Phan không nói gì, anh xoáy sâu vào tôi, không chớp mắt lấy một lần, giống như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc không bật ra được.
" Thuốc ở kia, em cho Phan uống nhé, uống theo liều chị mua, đừng đổi loại kẻo có tác dụng phụ."
Tôi nói bằng giọng đều đều, chất giọng của một người bác sĩ với bệnh nhân, không gì hơn là muốn rời khỏi đây. Ngày mai là ngày duy nhất trong tuần tôi được nghỉ, lịch làm việc dồn dập những ngày đầu tuần nhường chỗ cho những giấc ngủ sâu. Mỗi tháng chỉ có hai ngày như thế, bởi vì dù sao Y Huân cũng là bệnh viện tư, nhân viên chúng tôi ' thở' dễ hơn.
Trở về căn phòng quen thuộc, tôi quyết định tắt hẳn điện thoại và đánh một giấc tới chập tối, không muốn bị ai phá giấc ngủ quý giá nữa. Sáu giờ tối, tôi lăn vào bếp ăn của học viện, phụ anh đầu bếp gần ba mươi tuổi chuẩn bị bữa tối. Khoảng thời gian trước, khi chưa bận rộn quá nhiều chuyện ở bệnh viện, tôi vẫn thường giết thời gian bằng cách chúi mũi vào bếp, nhờ đó cũng học thêm được nhiều món ăn với cách chế biến lạ và ngon miệng hơn bản năng.
Nhưng rồi, có một thứ nằm ngoài dự tính, món bánh tráng miệng mà anh ấy đang làm, tôi biết thứ đó. Là tiramisu. Và hình như, tôi đang lỡ quên đi mất chuyện gì đó, quan trọng, chắc vậy, nhưng chẳng thế nhớ ra được gì cả. Giấu đi sự bối rối của bản thân, tôi vẫn tỏ ra hứng thú với từng công đoạn làm bánh, khá miễn cưỡng. Phải thừa nhận, nó rất ngon, nhưng không phải vị mà tôi vẫn nhớ, vị Tiramisu của Phan, thật khó diễn tả, nhưng vị ngọt ấy dịu và luôn giúp tôi thư giãn hơn.
Kết thúc bữa tối, nhiệm vụ rửa bát được giao lại cho các anh chàng trong đội bóng, phần lớn là mấy đứa nhóc trong đội trẻ hoặc lứa mới của học viện. Bất kì thành viên nào cũng từng trải qua giai đoạn làm việc vặt thế này, theo như anh đầu bếp nói, là vì giám đốc học viên không muốn để mấy đứa nhóc được nuông chiều ỷ lại. Hoa Viên từ lúc mới thành lập cho tới tận bây giờ, luôn nổi tiếng về cả chất lượng giáo dục nhân cách, tinh thần đồng đội và kĩ thuật cá nhân, lẽ dĩ nhiên là không phải tự nhiên mà được như vậy.
Tôi đã yên vị trên giường mình, lăn qua lăn lại đến điên đầu vì không thể ngủ nổi, cái cảm giác bồn chồn không rõ lý do càng ngày càng lớn. Cuối cùng, tôi lại ngồi dậy, mò tìm điện thoại và tắt chế độ máy bay, hai cuộc gọi nhỡ, một của anh trai, và cuộc còn lại của Phan. Tôi nhấn nút gọi lại cho anh trước, bởi vì ngày chụp ảnh cưới của hai ông bà ý đang đến gần.
" Được rồi, hôm đó em ra sân bay đón, em sẽ đặt homestay trước cho. Thế nhé."
Còn lại cuộc gọi nhỡ của Phan, chần chừ mất một lúc, tôi mới dám nhấn nút gọi, trống ngực đập liên hồi, chỉ sợ anh ở nhà có chuyện gì, dù sao anh cũng đang sốt, mà liệu Duyên có còn ở đó với gã không nhỉ?
" Anh gọi tôi?"
" Ừ. Nhưng tôi quên lý do rồi." Phan nói nhanh, giọng vẫn khàn và yếu, tôi còn chẳng biết thái độ anh đang như thế nào.
" Anh khoẻ chưa?"
" Có lẽ là ổn. Cảm ơn cô đã đến. Thế nhé."
Phan cúp máy, trước khi tôi kịp nói thêm câu nào, tiếng ngắt kết nối làm tôi hụt hẫng, não nhảy ra ngoài đi chơi mất vài phút. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi mới chợt nhận ra nhà hắn đang rất ồn ào, ít nhất phải có tới bốn, năm người đang ở đó. Mới ốm dậy đã nhậu nhẹt rồi à? Gã bị ngu chắc?
Không. Người ngu là tôi. Bởi vì tôi đã gọi lại cho Phan lần nữa.
" Anh đang nhậu?" Tôi nói chậm từng chữ, cố gắng không nổi cáu.
" Ừ. Có vấn đề gì không, bác sĩ?"
" Chết tiệt. Anh bị điên à? Anh vừa mới ốm dậy đấy." Tôi quát lên trong điện thoại, có trời mới biết tôi bị làm sao, tôi biết mình nóng tính, nhưng nổi điên quát tháo thế này thì lần đầu tiên. Có vẻ Phan cũng ngạc nhiên vì phản ứng thái quá ấy, hắn giữ điện thoại và không được bất cứ câu nào nữa.
" Thôi bỏ đi. Mặc xác anh." Tôi cúp máy, ngăn bản thân chửi thề. Lẽ ra anh ta phải đang ở cùng Duyên, với tư cách là một người bệnh cần chăm sóc, thậm chí hôm qua gã vừa sốt tới 38 độ, thế quái nào anh ta lại bỏ ra ngoài uống rượu.
Mười một giờ đêm, trong cơn cáu bẳn mơ màng, tiếng chuông điện thoại lại đánh thức tôi một lần nữa. Cái tên hiện lên trên màn hình kéo sự bức bối đã nguội trong tôi trở lại, tôi tắt máy, từ chối cuộc gọi. Tôi nói rồi, mặc xác hắn, không rảnh để bận tâm.
Ting. Đó rõ ràng là thông báo tin nhắn mới.
' Nghe máy đi, tôi muốn nói chuyện.' Không trả lời.
' Cô đang ở đâu?' Không trả lời.
' Thôi được rồi, cô có đọc được hay không, không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói là, tôi không uống rượu, tôi đã uống thuốc cô mua, và đỡ hơn rồi. Chỉ có vậy thôi."
' Nếu tối mai rảnh, ra ngoài một chút, tám giờ, Edge Coffee. Tôi đợi. Ngủ ngon."
Không, tôi sẽ chẳng đi đâu hết, tôi phải dành thời gian cho bản thân, bị cuốn vào những chuyện liên quan đến Phan khiến tôi gần như phát điên rồi. Thề với bản thân, tôi không thể ngu thêm nữa đâu.
Vậy mà, tôi đang làm cái quái gì ở shop quần áo nam thế này?
Tôi chẳng có ý định đến đây làm gì đâu, đứa con gái xinh xắn đằng kia mới là người kéo tôi đến đây, vào sáng chủ nhật, để chọn quà sinh nhật cho crush, vị hôn phu tương lai của cô bé – Huỳnh Phan. Nực cười thật đấy, tôi đã quên mất điều đó, dù Phan đã từng nhắc chỉ mới cách đây mấy hôm, nhưng cô gái kia thì không, nhìn sự hào hứng và tươi tắn ấy, tôi chẳng nỡ từ chối.
" Ngày mai chị nghỉ làm không? Ra ngoài với em một chút, mất một ít thời gian buổi sáng thôi, em muốn đi mua quà cho Phan, nhưng em nghĩ chị sẽ biết Phan thích gì, vì hai người là bạn mà."
Duyên nhấn mạnh chữ ' bạn' thêm một lần nữa, tôi cũng chẳng buồn từ chối hay giải thích. Bạn cũng được, xã giao hay thân thiết cũng được, nghĩ nhiều chỉ càng đau đầu, không phải kẻ thù hay người dưng, thì là cái quái gì chẳng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro