Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em tồn tại - Chương 23!

Tôi vào trễ gần hai mươi phút, nhưng không ai trách mắng gì, bởi vì bệnh viện lúc này vẫn khá vắng vẻ, và một vài đồng nghiệp thì đang chuẩn bị nốt vài bệnh án để giao ca.

" Đêm qua hẹn hò không ngủ à? Mắt thâm quầng hết rồi kìa." Bà chị gần ba mươi tuổi nhìn tôi, trêu trọc.

" Mắt em có lúc nào là không thâm đâu chị ơiiiii." Tôi cố tình kéo dài chữ cuối, thay cho một lời phản bác, đổi chủ đề. " Đêm qua có bệnh nhân nào mới không chị?"

" Không em. Một đêm thật yên bình và nhẹ nhõm, bọn chị còn có thể ngủ được một lúc cơ đấy."

" Vậy là có mỗi em mất ngủ à?" Tôi than thở, trước khi kịp nhận ra là mình đã nói gì đó không nên nói. Chị đồng nghiệp lại nhìn tôi thắc mắc, nhưng tôi cười gượng và chạy ngay vào phòng thay đồ, trước khi chị kéo được tôi lại vào tra hỏi.

Đầu giờ chiều, Phan nhắn cho tôi thông báo rằng chuyện của Duyên đã được giải quyết êm xuôi, và chẳng ai trong hai người đàn ông lớn tuổi kia phát hiện ra mình đã bị qua mặt như thế nào. Ôi thật là, cảm giác nói dối thành công nó xấu hổ nhưng nhẹ nhõm làm sao.

Ca trực của tôi kết thúc vào đúng sáu giờ, và tôi chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật dài, nó dài tới tật tối mịt, khi chiếc bụng tôi réo lên thảm thiết vì đói. Chín giờ tối, và tôi dám cá là nhà ăn của học viện đã đóng cửa từ lâu, chẳng còn gì có thể nhét vào bụng nữa, còn tôi thì vẫn đắn đo xem có nên nhịn xừ luôn tới sáng, hay là lết ra ngoài phố tìm thứ gì ăn. Thứ tôi ngại nhất lúc này, là cơn gió lạnh đang kéo đến ngoài cửa, và tôi sẽ phải đi bộ một đoạn khoảng 800m mới có một vài quán ăn đêm.

Đúng lúc tôi vẫn đang vò đầu bứt tóc trên giường thì có tiếng gõ cửa, là Nguyên, hắn luôn xuất hiện vào lúc tôi chẳng ngờ tới. Kéo cánh cửa ra một góc khoảng ba mươi độ, tôi thò đầu ra ngoài, đủ để nhìn thấy Nguyên đang đứng, với một túi đồ nhỏ. Hắn giơ túi đồ về phía tôi.

" Cái này, chúng tôi vừa đi dạo về, tiện mua cho em, tôi biết em chưa ăn tối."

" Sao anh biết em chưa ăn tối?" Tôi hỏi trong ngỡ ngàng, nhận lấy túi đồ còn đang ấm.

" Bởi vì em đi về, vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua lúc em đi, và chạy ngay vào phòng, không hề đến nhà ăn." Nguyên tránh nhìn tôi, tiếp. " Tôi luôn có thể nhận ra em từ rất xa."

" Hmmm. Điều này..." Tôi đang cảm thấy vô cùng căng thẳng, không biết mình có bị rối trí không, nhưng tôi đang bắt đầu đề phòng. Tất cả những hành động đơn giản này của Nguyên, rất có thể sẽ khiến tôi trở về với Hồng Ân mười bảy tuổi, thứ tình cảm trẻ con mà tôi đã quên đi sẽ lại dâng lên và nhào tôi một lần nữa. Chẳng có cái quái gì có thể nữa, hoặc là tôi không muốn. Tôi đang sợ hãi. Nguyên và tôi giờ đang ở hai thế giới rất khác nhau, hắn có tài năng, nổi tiếng, và có người hâm mộ, và tôi biết, sâu bên trong hắn, vị trí của cô gái kia – bạn gái cũ quán cafe đó, chưa bao giờ biến mất. Tôi biết, bằng ánh mắt của hắn. Phải rất khó khăn, tôi mới đủ can đảm nói hai từ ' Cảm ơn.', ' Sau này không cần phải làm thế đâu, phiền anh lắm.' Và rồi tôi tạm biệt Nguyên, biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Tôi vác nguyên khuôn mặt yếu ớt và thâm quầng đến bệnh viện, khiến chị đồng nghiệp lại được dịp cười rần rần trêu trọc. Thêm một đêm mất ngủ, lần này là vì Nguyên. Thật may là sáng nay tôi chỉ trực tám tiếng, thay vì mười hai, bởi vì đêm nay đến lượt tôi thay ca trực. Trực đêm luôn khiến tôi ủ rũ và mệt mỏi, dù thường thì chẳng có bệnh nhân nào, nhưng không khí bệnh viện luôn thế, u ám và lạnh lẽo.

Thầy Vinh ghé thăm tôi khi tôi vừa chuẩn bị giao ca, ông chuẩn bị bay về Hà Nội. Tôi ngỏ ý đưa thầy ra sân bay, thầy từ chối, chỉ hỏi tôi có liên lạc được với Phan không, bởi vì thầy gọi anh ta nhưng gã không bắt máy. Tôi lắc đầu, sau tin nhắn chiều qua thì tôi không liên lạc với hắn, dù cũng hơi lo, nhưng tôi trấn an thầy chắc là hắn quên sạc pin hay gì đó. Và thầy hoàn toàn tin tưởng tôi, điều đó thật tuyệt vời, dù nó khiến tôi lại nghĩ đến việc mà tôi đã hùa theo Phan che giấu Duyên, dẫu cho lời nói dối đó không mang lại nguy hiểm gì cả.

Tôi có bốn tiếng trước nghỉ ngơi trước khi quay trở lại bệnh viện. Tôi có thể về nhà ngủ, hoặc ngủ ở ngay bệnh viện. Thế mà, tôi đã đến Pinterbar, chẳng tận dụng chút thời gian quý báu nào để ngủ, điều tôi luôn nghĩ đến. Hai giờ chiều, tất nhiên chẳng có bóng dáng vị khách nào vào giờ đó cả, trừ một vài nhân viên làm nhiệm vụ dọn dẹp. Nhưng tôi, thật sự đang hơi cảm thấy bất an, không hề ổn một chút nào. Sau một lúc hỏi thăm, tôi tìm thấy Carmen trong căn phòng hôm trước, đang ngồi với một vài người nữa. Bọn họ đồng thời quay lại nhìn khi tôi mở cửa, hàng loạt cái nhìn chằm chằm khiến tôi hơi lùi lại. Lia mắt một hồi, Carmen nhận ra tôi và đứng dậy, ngay lập tức tôi thu can đảm tiến vào, hỏi gã một câu duy nhất tôi muốn biết.

" Xin chào. Phan có ở đây không?"

" Câu đầu tiên cô em hỏi tôi luôn là về Phan nhỉ?" Carmen nghiêng đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên. " Rất tiếc. Nó không có ở đây. Giờ này chắc đang vạ vật ở nhà."

" Ở nhà?" Tôi hỏi lại

" Cô em không biết nó sốt cao từ đêm qua à?" Carmen chậc lưỡi, ngồi xuống lôi một cuốn sổ và một cái bút, viết nghuệch ngoạc gì đó, xé toạc tờ giấy ra, đưa cho tôi. " Địa chỉ nhà nó, cầm lấy và cô em biết mình nên làm gì rồi đó."

Tôi đứng bất động mất vài phút, trước khi định thần được mình đang lãng phí thời gian. Tôi cắm đầu chạy ra ngoài, vẫy đại một chiếc xe ôm, đưa ông chú tờ giấy vừa nãy, rồi leo lên xe mà chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Nhà của Phan chỉ là một căn nhà cấp bốn nhỏ xinh, nằm lọt thỏm cuối một con ngõ nhỏ, cách Pinterbar cỡ 4km. Nếu để tôi tự mò đường, chắc phải mất cả buổi. Tôi đứng bên ngoài một lúc, loay hoay không biết nên làm thế nào để vào, tôi mà tự mò mẫm mở cửa, dám cá sẽ có người nhìn thấy rồi lại nghĩ tôi là ăn trộm. Nhưng đứng bên ngoài lâu cũng không xong, tôi đánh bạo thò tay vào bên trong thử, cửa không khoá, chỉ chốt hờ, vậy nên tôi thẳng tay mở cửa mà không chần chừ thêm.

Bước qua một phòng khách nhỏ, độc một bộ bàn ghế gỗ, tôi tìm thấy ngay một căn phòng bên hông nhà, phòng ngủ của Phan, tôi đoán thế. Tôi gõ cửa vài lần, bình tĩnh đợi cho đến khi cánh cửa bật mở, và cái đầu xanh lè của Phan lại đập vào mắt. Phan trông nhợt nhạt và không có chút sức sống nào, mắt mở to vì ngạc nhiên, gã còn dụi mắt vài lần giống như thể gã nghĩ mình đang mơ. Cuối cùng, Phan cũng đứng nép về một bên, để tôi lách qua và đi thẳng vào phòng. Căn phòng ngủ đơn giản như chính hắn vậy, không có gì ngoài một chiếc giường, tủ quần áo, và đống thuốc cùng vỏ bánh nằm dưới đất. Phan lại ăn tiramisu, cái vỏ bánh quen thuộc là điều tôi có thể nhận ra.

Sau khi mở cửa cho tôi, Phan quay về giường và nằm bẹp xuống.

" Sao cô biết nơi này?" Giọng Phan thều thào yếu ớt.

" Carmen cho tôi biết." Tôi tiến lại gần, đưa tay đặt lên trán anh, rồi lại tự đặt lên trán mình. Phan nóng quá, chắc chắn không dưới ba mươi tám độ. Tôi ngồi xuống ngó vào đống vỏ thuốc, paracetamol 500mg, ôi cái thứ này không đủ để hạ sốt, mà cái thứ khiến hắn như thế, tôi đoán là do không giữ ấm ngày hôm qua. Một phần là lỗi do tôi. Bằng sự áy náy, hoặc là tôi cũng lo cho Phan, ít nhất thì Phan là con trai của thầy Vinh, tôi ra khỏi phòng Phan, đóng cửa và đi xuống dưới bếp, tủ lạnh cũng trống trơn. Chết tiệt, tên này sống kiểu gì thế này?

Tôi quay lại phòng với một chiếc khăn được ủ qua nước ấm, đặt lên trán Phan, kéo chăn qua người rồi bỏ ra ngoài. Hỏi thăm vài người hàng xóm, tôi tìm thấy một hiệu thuốc và một tiệm tạp hoá, đủ để mua vài thứ đồ cần thiết. Tôi nhanh chóng quay về căn nhà lạnh lẽo của Phan, đổ phần cháo nóng vừa mua ra tô, rót một cốc nước rồi cẩn thận chuyển tất cả vào phòng anh, hai lượt. Tôi cố lay Phan dậy, đỡ hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, rồi đặt tô cháo vào tay hắn, ép anh ăn hết để uống thuốc. Tại sao Phan đủ tinh tế để biết gửi viên giải rượu cho tôi, nhưng lại không biết cách chăm sóc mình? Cái tên ngốc điên khùng này!

Sau khi sắp xếp lại mấy món đồ mua trước đó vào tủ lạnh, tôi trở lại, Phan lúc này đã ăn hết tô cháo, uống xong cả liều thuốc hạ sốt tôi đưa, ngoan ngoãn hơn cả tưởng tượng. Không thể kiềm chế, tôi đã mỉm cười trước sự hiền lành bất chợt này của anh. Đừng ai thắc mắc vì sao tôi rảnh hơi làm mấy chuyện thế này, bởi vì, thầy Vinh đã nhờ tôi để mắt tới anh, sau tất cả những gì thầy đã nâng đỡ, chút chuyện cỏn con này chỉ như một sự biết ơn thôi. Một lý do rất hợp tình, hợp lý, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro