Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em tồn tại - Chương 17!

Chú xe ôm thả tôi xuống cửa một toà nhà rộng và cao bốn tầng, nhìn bên ngoài trông không giống một phòng trà, giống một quán bar hơn. Tôi cau mày.

Người mặc vest đen đeo bộ đàm nhìn tôi từ đầu đến chân, có vẻ khinh khỉnh, yêu cầu tôi đưa giấy tờ tuỳ thân để kiểm tra. Ôi trời, tôi thừa nhận mình trông có vẻ hơi ' đơn giản' và có phần quê mùa với bộ đồ trên người, nhưng không thể nào giống một đứa con gái chưa đủ mười tám tuổi được.

Chỉ mới hơn bốn giờ chiều nên nơi này vẫn vắng vẻ, trừ một số ít cặp đôi ngồi ở quầy bar, vừa trò chuyện vừa uống rượu. Quái, tại sao có thể chọn hẹn hò ở đây? Tôi thầm nghĩ, nhăn trán.

Đảo mắt một vòng tìm Phan, nhưng thú thật tôi không chắc có thể nhận ra được anh ta giữa ánh sáng mờ ảo hay không. Chúng tôi mới gặp nhau vài lần, và số câu chữ đã nói với nhau, hmmm, không có tí triển vọng nào về sự thân thiện.

" Cho một Sidecar. Cảm ơn." Tôi nói với cậu bartender trẻ đứng trong quầy. Dẫu biết rằng mình không hẳn là gái hư, nhưng vào bar để uống rượu thì tôi đã từng, vài lần hồi còn là sinh viên, thật ra cũng để trải nghiệm là chủ yếu.

Ly cocktail màu vàng nhạt được đẩy đến trước mặt tôi, kèm theo nụ cười của cậu trai trẻ.

" Tâm trạng tệ tới mức phải tới đây uống vào buổi chiều thế này à?"

" Ồ không. Dĩ nhiên là không." Tôi lắc đầu. " Tôi hỏi anh một câu được chứ?"

" Cứ tự nhiên, thưa quý cô." Anh ta lịch thiệp, những gã thế này thường rất dẻo miệng. Tôi biết.

" DJ hôm nay là ai?"

" Tôi không nghĩ cô lại ưa thể loại xập xình đó đấy." Gã trố mắt. " Nhưng tất nhiên rồi, vẫn là Carmen, Trung Anh. Có vấn đề gì sao?"

" Ở đây liệu có DJ nào tên Huỳnh Phan không?" Tôi tránh câu hỏi của gã. " Tôi không biết nghệ danh trong giới của anh ta là gì đâu."

" Huỳnh Phan???" Gã ra vẻ suy nghĩ, trong khi tay vẫn nhịp nhịp lau mấy chiếc ly margarita. " Theo trí nhớ của tôi thì không." Chừng ba mươi giây sau, cậu ta khẽ reo lên. " À, có một người mới đến đây vào tối qua, chỉ chơi thay Carmen khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng rất tiếc tôi không rõ tên anh ta."

" Có cách nào để biết rõ hơn không?" Tôi ngưng nghịch lát chanh trang trí trên miệng ly, hơi nhổm dậy.

" Nếu cô muốn biết đến thế, thì có thể đợi. Có thể hôm nay anh ta sẽ lại đến." Gã lại tiếp tục nói bằng giọng đều đều, bình luận. " Kể ra cũng kì lạ, anh ta có vẻ bị thương nặng, vì tôi thấy anh ta chống nạng với cả đống băng gạc trên mặt và cánh tay, thế mà vẫn chơi rất hăng đấy..."

Hình như bartender còn nói thêm nhiều thứ sau đó, nhưng tôi chẳng buồn để lọt tai. Nhiêu đó là đủ thông tin rồi. Đây rồi, cuối cùng cũng bắt được Huỳnh Phan. Tôi gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, xem giờ. Gần năm giờ rồi, liệu khi nào thì anh ta đến? Ly cocktail của tôi đã vơi hơn nửa, thường thì tôi sẽ chọn loại nào đó nặng hơn, nếu uống vì tâm trạng, nhưng vì cần phải nói chuyện với Phan nên tôi lựa chọn an toàn.

Sáu giờ tối, và tôi đã gọi thêm ly cocktail thứ hai, má bắt đầu nóng ran, không hẳn vì say. Tiếng ồn ào phía sau lưng khiến tôi bất giác quay lại.

Tôi đã thấy, cái đầu xanh lè của Phan.

Phan đi cùng 1 đám đông khoảng sáu, bảy người, cười đùa khá lớn. Hình như nhận ra cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Phan xác định đúng hướng và nhìn thấy tôi. Bốn mắt chạm hẳn vào nhau, nụ cười của Phan vụt tắt. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, vì anh ta giả-vờ-không-nhận-ra-tôi, liếc mắt và đi thẳng lên sân khấu, nơi có bàn DJ được đặt sẵn. Anh ta vẫn di chuyển với nạng, một cách khó khăn. Và chết tiệt, cái đống hỗn độn màu trắng trên chân anh ta đã đổi sang màu cháo lòng, nó bẩn khủng khiếp.

Tôi vẫn ngồi đó, không hề rời mắt khỏi anh ta.

Phan cùng một người nữa, cũng cái phong cách bụi bặm y như anh, đứng đó xoay xoay vặn cả trăm nút trên bàn, điều chỉnh dàn âm thanh. Sau đó gã ném nạng về một bên, đứng bằng một chân, đeo tai nghe lên tai và bắt đầu một đoạn nhạc beat, tôi cũng không chắc cái âm thanh phát ra từ đó có tên chính xác là gì.

Phan say sưa chơi hết bài nhạc, gần như quên hẳn cái chân gãy và những vết thương. Về phần tôi, phần nào hiểu được lý do anh bỏ trốn, bởi vì niềm hạnh phúc với thứ âm thanh đó, hiện rõ trên mặt anh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nó, kể từ khi tiếp nhận điều trị phục hồi cho Phan, chưa một lần nào.

Phan tiếp tục trao đổi gì đó với bạn, cho tới khi liếc mắt về góc quầy bar. Anh ta nhảy cò cò nhặt lại nạng, và bắt đầu di chuyển.

" Sao lại tới đây vào giờ này?" Phan đặt nạng dựa vào quầy, kéo ghế ngồi cạnh tôi, nói với bartender một ly Bue Lagoon.

" Anh đoán thử xem." Tôi đáp trong lúc quan sát tất cả những nơi có băng gạc.

" Cô có thể trả lời, hoặc không." Phan nhún vai. Chết tiệt cái vẻ bất cần đời ấy.

" Chân anh sẽ sưng tấy lên cho xem."

" Không sao. Nó chỉ là chuyện nhỏ." Phan gõ tay nhịp nhịp trên bàn.

" Chơi thứ đó có thấy thoải mái hơn không?" Tôi hất cằm về nơi mà Phan vừa đứng, một câu hỏi chẳng ăn nhập gì.

" Nó xả stress khá tốt đấy." Phan nhìn theo hướng ánh mắt tôi, và tôi cảm nhận được sự thoải mái của anh ta khi nhắc về thứ đó. Ly cocktail của anh ta được đặt xuống bàn, và anh ta đưa lên miệng uống cạn. Thứ nước trong ly đó, mạnh hơn của tôi rất nhiều. " Cô có thể đi thẳng vào vấn đề được rồi. Tôi biết cô có lý do để đến đây, không gì khác ngoài việc tìm tôi." Khoé môi Phan nhếch lên.

" Nếu không vì thầy Vinh và bác sĩ Huân, tôi không nghĩ sẽ phải vất vả thế này với kẻ cứng đầu như anh." Tôi cười nhạt. Thật sự tôi muốn mặc kệ anh ta rời khỏi đây, cái thái độ khinh khỉnh đó là thứ tôi ghét nhất từ một người đàn ông.

" Cứng đầu?" Phan trừng mắt

" Cứng-đầu!" Tôi lặp lại một cách chậm rãi, rượu vào thì tôi lì lợm lắm. "Tôi không nghĩ ra từ gì khác để miêu tả anh cả."

" Sao cũng được." Phan lại nhún vai lần nữa.

" Anh nên quay về bệnh viện..." – " Tôi sẽ không về bệnh viện..."

Chúng tôi nói, gần như là cùng một lúc. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, và anh ta cũng đang nhìn tôi, chằm chằm, gần như không ai chịu nhượng bộ.

" Tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ vào đây và chơi DJ mỗi đêm, cô hiểu chứ?"

" Nhưng..."

" Sẽ không có cái ' nhưng' nào cả. Cô có thể chuyển lời lại với bố tôi và ông bác sĩ đó."

" Được rồi. Tôi không có ý định ngăn cản anh chơi hay làm gì. Nhiệm vụ của tôi trước mặt anh chỉ là một bác sĩ, và tôi chỉ quan tâm sức khoẻ của anh thôi." Tôi nói một mạch, cứng rắn. " Vậy nên anh phải quay lại bệnh viện, chữa trị và bình phục hoàn toàn, sau đó anh muốn làm gì cũng được."

" Mất thời gian." Phan thở hắt ra.

" Nghe rõ đây. Tôi đã hứa với thầy Vinh sẽ chăm sóc anh, vậy nên làm ơn để tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đừng để sự cứng đầu cứng cổ của anh làm hỏng sự tín nhiệm của thầy đối với tôi." Tôi bắt đầu không kiểm soát được giọng điệu trong lời nói của mình. Phải cố gắng lắm tôi mới không để rượu kiểm soát ngôn từ. Tệ thật.

" Tôi phải nghe lời cô chắc?"

" Tôi không hề ra lệnh cho anh. Chúng ta đang đàm phán, là đàm phán đấy."

" Một cuộc đàm phán cần phải có lợi cho hai người, bác sĩ ạ." Phan lại cười khẩy, và lại thêm một ly cocktail mạnh khác được đặt lên bàn. " Tôi không nhìn thấy bất cứ lợi ích nào cho tôi, ngoài việc cô lại đưa bố tôi vào."

" Vậy anh nói xem tôi được lợi gì? Tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi." Tôi muốn thử cái thứ rượu anh ta vừa gọi quá, màu xanh rất đẹp, nhưng nếu uống thêm thì tôi chết chắc. " Và bố anh, đang chuẩn bị bay vào đây đấy."

" Cái quái gì?"

" Ông ấy nghe tin anh bỏ trốn, nên đã dẹp hết công việc để vào đây." Tôi bóp bóp trán, đừng say nguội chỉ vì vài ly cocktail chứ. " Chắc sáng mai sẽ đưa anh về lại Hà Nội nếu anh vẫn không đồng ý chữa trị tại bệnh viện Y Huân."

Thông tin vừa tiếp nhận khiến Phan cau mày, khó chịu ra mặt. Thật ra thì tôi cũng đang không muốn anh ta về lại Hà Nội. Bởi vì tôi chỉ vừa mới hứng thú với cái thứ âm nhạc anh ta chơi mỗi tối, chắc chắn không phải vì rượu. Tôi vốn là người thích những thứ mà con gái thường không thích.

" Nếu anh cho tôi một tuần, tôi có thể giúp anh thuyết phục thầy Vinh, anh sẽ được ở lại đây, tiếp tục chơi nhạc."

Phan nhìn tôi nghi hoặc, thôi nào, tôi đáng tin và tốt tính hơn anh ta nghĩ nhiều.

" Dám nói dám làm."

" Yah. Hứa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro