Chap 71: Đêm đáng nhớ (2)
Ngoài khuôn viên rộng lớn của biệt thự Vương gia, một buổi tiệc party đang được tổ chức. Trời đã sẩm tối, ánh đèn điện lung linh mập mờ cũng được thắp sáng lên. Một bàn tiệc dài được trải khăn caro xanh trắng, trên đó bày la liệt các món ăn mĩ vị, chủ yếu là các món thiên về tiệc tùng và picnic. Đặc biệt là món thịt nướng gia truyền của Kỉ Lý. Đến khi Tiêu Chiến bê khay bánh ngọt lớn ra đặt xuống bàn thì cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu.
Trên tay ai cũng cầm một ly cocktail có màu sắc vô cùng đẹp mắt, ngoại trừ Tiêu Chiến, trên tay anh là ly nước ép dưa hấu. Anh phụng phịu đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, cậu khẽ cười nói "Uống cocktail mà không quen là anh dễ bị say đó." Đúng là không nói lí lẽ được với con cún này mà. Ban đầu anh muốn uống thử cocktail, nhưng không hiểu sao người nào cũng không để anh uống. Họ là đang khinh thường tửu lượng của anh sao? Tiêu Chiến bặm môi nghĩ ngợi.
"Nào mọi người, không thể để không khí trầm xuống được, đã ngồi vào bàn rồi thì phải cạn ly chúc mừng ngày hôm nay!" Vu Bân là người năng nổ nhất, cậu luôn chịu đứng ra làm người tiên phong trong mọi cuộc chơi. Mọi người cùng nâng cốc lên, vui vẻ cạn ly với nhau rồi nhấp một ngụm nước của mình.
Kỉ Lý và Vu Bân khẽ suýt xoa vì độ cay nồng trong ly cocktail của mình, Lưu Hải Khoan thì thỏa mãn thở hắt một hơi, Vương Nhất Bác chép chép miệng ngon lành. Khổ nhất là Tiêu Chiến, anh phải uống thứ nước mà anh đã quá quen thuộc đến phát ngấy rồi.
- Trời ơi ngon quá! - Vu Bân gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, híp mắt cười hạnh phúc vì độ ngon của miếng thịt - Kỉ Lý! Cậu thực sự nên mở một quán thịt nướng đấy!
- Haha tớ sẽ cân nhắc! - Kỉ Lý bật cười.
- Các cậu nghĩ xem....một chủ tịch uy quyền của Kỉ thị lại có niềm đam mê nấu ăn, cuối cùng mở một quán thịt nướng để kiếm thêm lợi nhuận! Câu chuyện rất thú vị đấy chứ! - Hải Khoan tay lay lay ly cocktail, miệng cười nói.
- Đến lúc đấy thì chuyện hot như Vũ thị có lật lại cũng chẳng hot bằng! - Vu Bân gật gù.
- Thôi nào, đừng trêu tớ nữa được không? Các cậu để nhân vật chính im lặng quá! - Kỉ Lý liếc sang ba con người đang hết sức thờ ơ kia.
Chu Tán Cẩm ngồi bấm điện thoại, dáng vẻ lạnh lùng và tập trung. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì đúng như những cặp đôi yêu nhau khác, tình nồng ý mật cười cười nói nói, hoàn toàn không xem hoàn cảnh xung quanh như thế nào. Kỉ Lý, Vu Bân và Lưu Hải Khoan chỉ có thể đen mặt mà nén tức giận.
- Hai người này! Thích nói chuyện riêng thì mời lên phòng riêng nha! Không có chuyện ở nơi toàn người độc thân mà bày ra bộ phim tình cảm này đâu! - Vu Bân trề môi nói.
- Đúng đấy! - Lưu Hải Khoan đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục là cổ áo sơ mi - Nhân tiện để buổi tiệc thêm vui vẻ thì mình có chuẩn bị sẵn một tiết mục đàn guitar và hát, mong mọi người sẽ thích!
- Woa.... - Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ, nói gì thì nói chứ anh rất thích âm nhạc, đặc biệt là những chàng trai chơi guitar và có giọng hát hay, ấm áp.
Sân khấu nhỏ được đặt ngay phía đối diện bàn ăn, những dây đèn nhấp nháy nhiều màu sắc giăng đan xen nhau nhìn rất lung linh. Trên đó đã chuẩn bị sẵn một chân micro và một chiếc đàn guitar. Lưu Hải Khoan bước lên trong sự vỗ tay rầm rộ của đám bạn. Anh ngồi xuống ghế, đeo chiếc guitar vào người, để lùi micro vào gần mình rồi bắt đầu nói "1, 2, 3..." kèm theo đó là nhịp đàn vang lên.
Bài hát "Tình sâu đậm, mưa mịt mù" được cất vang lên trong đêm tối, giọng hát trầm ấm của Lưu Hải Khoan như một cơn gió thoáng qua trái tim của những người nghe. Mang tới một cảm xúc lạ lẫm khó nói, là rung động, là hồi tưởng hay chỉ là một sự nuối tiếc.
~~~~
Tình sâu thẳm, mưa mịt mù.
Bao lâu đài chìm trong mưa bụi nhòa. Nhớ lại tình ta vấn vương thưở ban đầu, nơi phồn hoa đô hội.
Dù trải qua bao phong ba, bão tố, ta vẫn có niềm vui trọn vẹn.
Tình sâu thẳm, mưa bụi nhòa.
Anh thấy cả thế giới trong đôi mắt em. Đã gặp em từ lâu, nhưng sao giờ lại vạn trùng cách xa.
Một tiếng hát vút cao nơi đâu đó vọng về, nước mắt anh tuôn rơi, một bản tình rung động lòng người.
Tình sâu thẳm, mưa bụi nhòa.
Trời thì cao mà đất thì rộng.
Nơi lầu cao, anh ngóng nhìn, tất cả trong anh đều là bóng hình em.
Mong em qua từng ngày xuân hạ thu đông.
Anh cứ chờ, chờ mãi.... Biết đến ngày nào em trở về?
(Tình sâu đậm, mưa mịt mù - Triệu Vy phiên bản guitar bởi Lưu Hải Khoan 😋😋)
"Nhất Bác, cậu chuẩn bị chưa?" trong lúc mọi người đang tập trung ánh mắt lên Lưu Hải Khoan, Kỉ Lý bước tới gần Vương Nhất Bác, khẽ vỗ vai cậu nhỏ giọng hỏi. Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, mím môi gật đầu. Nhìn thấy sự lo lắng của cậu, Kỉ Lý thở dài "Haizz..cậu đừng quá căng thẳng! Cứ làm theo như kế hoạch mà ta đã bàn trước đó là được! Cậu phải tin tưởng vào bản thân, cũng như tin tưởng bọn tớ, được chứ!?"
Cậu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm Kỉ Lý suýt bật cười lớn. Cậu ho khụ khụ vài tiếng rồi mỉm cười nói "Tớ rất hoài nghi việc cậu là Vương tổng đấy, còn tưởng Vương thiếu nhà chúng ta bị tên nhát gan nào đoạt xá rồi cơ!" Vương Nhất Bác nhếch môi "Để rồi xem!" nói rồi quay người bước vào trong biệt thự.
Kỉ Lý nở nụ cười đầy ẩn ý, cậu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn đi "Kế hoạch...bắt đầu!" rồi làm như không có chuyện gì, tiếp tục xem màn biểu diễn trên sân khấu nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro