Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút ngọt ngào

Hôm nay là sinh thần của Nhật nên cậu muốn đi
mua một món quà cho người bạn thân của mình.
Cậu biết anh không thích nên cậu không dám nói , cậu sợ anh biết sẽ ăn thịt mình .
Sau giờ học cậu đi mua quà 🎁 cho Nhật rồi hẹn gặp đi chơi, hai cậu hôm nay rất vui đi khắp khu ăn vặt rồi đi khu sở thú, sau đó ghé vào một quán trà sữa, nghe nói quán này mới mở cách đây vài tuần nên muốn uống như thế nào, cậu gọi món: cho em hai phần bánh 🍰 cho em hai ly trà sữa 🧋, vâng xin quý khách chờ sẽ có ngay đây ạ, cậu nhìn thấy xung quanh rất đẹp nên mới đi vài vòng xem thử: quán này đẹp quá rất ấm áp tạo cảm giác thư giãn, cậu đi qua thấy một người đang nói chuyện với quản lý quán ( cậu giật mình 🤭 là anh ấy) cậu thấy a đang ở đây nếu như thấy cậu chắc a sẽ tức giận cho coi làm sao đây , cậu chạy về chỗ vội vàng lấy hộp quà 🎁 ra đưa cho cậu ấy rồi từ biệt: t tặng m nè sinh nhật vui vẻ bây giờ tao có việc gấp nên m ăn sinh Nhật một mình nha tính tiền giúp t , tao sẽ gửi lại cảm ơn nha bye ( cậu gấp gút làm cậu ấy không hiểu ngơ ngác)
Ê cái thằng này lạ nhỉ không lẽ ba nó kêu về mà nó làm như thấy ma vậy chạy dữ ghê. Cậu đi nhanh ra quán ,hên quá xém nữa mất mạng rồi, :mệt không ( cậu đơ người ra, giọng nói ấy, là anh ấy, chết rồi) cậu rụt rè quay lại ngước lên nhìn a: hi 👋 anh ở đây hả à em đi ngang qua đây thôi, tình cờ ghê ha ( vừa nói vừa cười) hửm đi ngang qua đây em đang giấu tôi cái gì nói ra trước khi tôi tự tìm hiểu thì lúc ấy em sẽ không còn mạng để ăn cơm đấy! Em em không có,đâu giấu gì đâu, tôi biết hết rồi bây giờ em cần giải thích nữa, sau này chúng ta đừng nói chuyện nữa, tôi trả tự do cho em muốn làm gì thì làm tôi không muốn quan tâm nữa, cậu nắm tay a níu kéo: a giận hả em xin lỗi mà, buông tay tôi ra tôi phải đi chơi với người khác rồi, em cứ vào chơi với người kia đi, anh lấy tay gỡ tay cậu ra cậu càng bấu chặt không chịu: không phải như a nghĩ đâu, cho em giải thích đi mà, tôi không muốn nghe ( a quát lớn) cậu xanh mặt nước mắt rơi xuống vài giọt 💧. Em đừng nghĩ em khóc tôi sẽ tha thứ cho em, em xem tôi như trò đùa à, cậu lắc đầu liên tục , cậu khóc lớn lên làm a thấy lo sợ: em nít ngay cho tôi, em là người chọc tôi trước mà bây giờ thấy uất ức lắm hả , cậu càng khóc làm a không biết làm gì đành lôi cậu vào ghế đá của công viên, cho em khóc đấy rồi khóc đến khi nào em muốn, cậu thấy vậy nghe lời a khóc to thêm , a bực mình chửi cậu: nít ngay đừng để tôi đánh em nữa! Hức hức anh đừng đánh ,em sai rồi cậu nhận lỗi khiến a vui mừng ôm cậu vào lòng nói ấm áp: được rồi tôi không đánh em đâu đừng sợ, tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi em ở cùng người khác thôi, chỉ là tôi ghen thôi mà, bây giờ em giải thích cho tôi hết không thì sau này tôi không thèm quan tâm em nữa: hức hức 😢hôm nay là sinh Nhật bạn thân em nên muốn tặng quà cho nó đi chơi một tý không ngờ gặp a, chuyện chỉ như vậy thôi, chứ em đâu có tỏ tình ai đâu, a ôm cậu vào lòng ngực an ủi xin lỗi thấy bản thân lại vu oan cho bảo bối nữa nên a thấy mình hơi quá đáng ,làm bảo bối sợ hãi rồi ,xin lỗi em! Sau này có gì cũng phải nói với a có biết không hả, dạ ( cậu cười một cái làm trái tim a rung động) em cười rất đẹp 🤩 anh sau này chắc không dám làm em khóc nữa quá.
Hôm nay là ngày nghỉ nên anh muốn chở cậu đi chơi, cậu thích thú đồng ý: đi đi đi lẹ em muốn đi chơi, muốn tôi chở đi chơi cũng được phải có điều kiện, ok anh nói đi,anh đến gần xát khuôn mặt cậu cuối xuống nói : em hôn tôi một cái đi rồi tôi sẽ xem xét lại , cậu ngại ngùng nhón chân lên hôn 💋 anh một cái nhẹ vào má, má anh hồng lên, ôm cậu vào lòng xoa đầu: em là của tôi rồi đấy! Cậu cười nói: em là của ba mẹ em, không phải của anh đâu, ( cậu đẩy ngực a ra vì giờ mặt cậu đã đỏ lắm rồi) : chúng ta đi chơi được chưa ( cậu cầm tay anh) , được thôi tôi chiều em, được đi thôi.

Anh đưa cậu ra biển 🌊 vì hôm nay trời rất đẹp đi biển là hợp lý nhất , cậu nắm tay anh chạy ra nghịch nước , cậu vui vẻ làm anh cũng vui theo, (anh hạnh phúc khi thấy cậu cười vì mỗi lần cậu cười trái tim a như được ai nâng niu vậy ) cậu chạy xuống hoà vào nước biển , em thích biển đến vậy à, đúng vậy từ nhỏ em được ra biển nhiều nên rất thích 😊 vậy sao này tôi sẽ chở em đi, cậu chỉ cười không nói gì.
       Tắm biển một lúc thì anh nói : chúng ta đi thôi, không chịu đâu em muốn ở lại chơi một lát nữa ( cậu nhăn mặt tỏ vẻ không nghe lời) ngoan về thôi, anh đói bụng quá rồi, nhanh lên đây đi ăn với anh , cậu cứ ngồi lì dưới biển không chịu lên : ưm ưm không muốn, ngoan ngoãn nào lần sau chúng ta đến nữa mà, anh nắm tay cậu kéo lên, cậu vực anh ngã xuống nước biển : này nhóc em làm tôi sặc nước đó, em chơi tôi à, lêu lêu ai biểu a nói đói mà tôi cho anh uống nước luôn hahaha, mặt a đỏ lên chắc bị sặc nước hay giận ta, vậy thì tôi sẽ cho em uống nước luôn, A A Á đừng mà , anh đứng lên đi lại phía cậu, cậu sợ hãi chạy vô bờ nhưng bị anh kéo lại ra biển: đừng mà tôi sai rồi sai rồi đừng mà , lại đây với anh nào anh cho em uống nước, cậu kháng cự dữ dội, anh lôi cậu gần giữa biển không sâu lắm a thả cậu một cái bịch xuống làm cậu ngộp thở sặc nước.
Sao hả biết mùi vị chưa, khuôn mặt đỏ chót bị sặc nước ngước lên nhìn a nói: a làm cái gì vậy, a muốn chết à, cậu chửi a đủ thứ, cậu đứng lên tát nhẹ a một cái ( a bị cậu tát nữa) đồ khùng, cậu vùng vẫy đi vô bờ , đứng lại em dám hỗn với tôi nữa hả, bài học lần trước chưa sợ à, cậu kìm chế sợ hãi hùng hổ nói với a: tôi không sợ, từ nay tôi không muốn nói chuyện với a nữa và đừng gặp nhau nữa ( sao chuyện bé xé ra to quá vậy) a tức giận đi lại vơ tay lên định tát cậu thì cậu né đi làm a đánh hục, em dám né đòn của tôi gan em lớn quá rồi nhỉ, tôi bây giờ khác rồi đấy không né để bị a đánh chết hả. A tức giận không nói được gì cảm thấy bảo bối không còn nghe lời dễ thương nữa, anh tức xanh mặt đi vào bỏ lại cậu bơ vơ giữa biển.
    Cậu bị a bỏ rơi, cậu khó chịu  : không lẽ anh ấy bỏ mình thật á làm sao về bây giờ trong người cậu không có tiền, từ đây về nhà chắc hai tiếng làm sao đây,chắc phải đi bộ về thôi .
   Cậu cố gắng mặc bộ đồ ước rồi đi bộ về càng đi càng thấy xa cậu mỏi chân không chịu nổi, với tốc độ chân ngắn của cậu thì gần tối xuống cậu đi được khoảng 1/3 đường cậu mệt nói chắc mai mới tới cậu ngồi xuống ghế bên đường : ui không đi nổi rồi chắc phải nghỉ một lát,cậu ngồi một lát xuống thì trời sập tối, chết rồi phải mau mau về không chút sẽ không thấy đường về cậu chạy nhanh đến gần 2/3 đường trời tối xuống cậu thở hổn hển, còn xa quá đi, đang ngồi giữa bên đường thì bỗng có một nhóm người thanh niên bước đến nói: này nhóc con sao đi học về không về nhà mà lại ngồi đây vậy, bỏ nhà đi hả ( thanh niên sờ mặt cậu) cậu đẩy ra khiến thanh niên tức giận quát: mày đừng có láo coi chừng t đập chết mày, đại ca đánh nó rồi nó còn sức đâu phục vụ cho anh em mình chứ ( cả đám cười nham hiểm ) cậu thấy không ổn chạy thì bị cản lại, nè nè đi đâu mà vội mà vàng ở lại chơi với tụi a đi, cậu sắp bị lên thớt tay chân bị nắm lại áo bị xé gần rách cậu van xin khóc nức nở, ngoan phục vụ tụi tao sẽ cho tiền mày , đang bị chế biến thì từ đâu có một chàng trai cao to đẹp trai đánh đám côn đồ ngã hết xuống đất:cút trước khi tao giết tụi mày, đại ca nó là thiếu gia đó mau đi, đám thanh niên sợ chạy toán loạn, cậu sợ hãi ôm mình vào không ngước mắt nhìn: ngước lên nhìn tôi em cũng né tôi sao, cậu biết giọng này là a nên yên tâm , cậu ngước lên nhìn a mà khóc nức nở , a đau lòng nhưng không đụng vào cậu , cậu cứ như vậy khóc rất lâu nhưng a chỉ đứng nhìn cậu khóc, ( bởi vì a đang giận cậu) sao hả không khóc nữa,mặt cậu tèm lem trả lời: hết nước mắt rồi, a cười mỉm. Bây giờ khóc đủ chưa bây giờ về ăn đòn của ba em đi tôi không quản nỗi em nữa rồi, tôi kể hết cho ba em rồi,ba em kêu tôi rước em về xử phạt đấy nhóc con, cậu đang nít thì lại khóc to thêm ,sao a ác thế, huhuhu 😭 tôi không quản nữa nên đưa ba em xử lý ,sao ,không phải em nói chuyện của em không liên quan tới tôi mà bây giờ chuẩn bị ăn đòn đi nhóc, a kéo cậu lên xe thì cậu níu lại không muốn lên xe: em muốn ở lại cho người ta mần thịt đúng không vậy thôi tôi đi về, cậu hết cách đành theo a về.
      Về trước cổng nhà cậu sợ hãi nhìn ngó vào nhà: sao mau vào nhà đi đứng đấy làm gì, em sợ ba , hửm chịu xưng hô em lại rồi à , em không vào đâu ba sẽ đánh em chết mất ,không sao đâu vài roi em sẽ ngoan hơn mà, anh sẽ cỗ vũ em mà, cậu míu máu khóc lên, anh không an ủi cũng không nói gì cứ vậy mà bước vào nhà: nhanh đi vào nhà tôi không rảnh chờ em khóc xong, em không đi đâu, em sợ mà, biết sợ mà còn hỗn thì ăn đòn thôi, cậu ngồi bệch xuống đất khóc to, a hết cách với cậu " nhìn nhóc cũng tội nghiệp mà thôi cho em ấy một bài học đã" trong nhà ba cậu nghe thấy đi ra quát cậu: mày đi vô đây, tao nói chuyện với mày, cậu sợ sệt không dám nói từng bước chậm chạp cậu núp phía sau anh đi vô nhà.
       Cậu và anh đi vào thấy ba cậu tức giận 😡 cậu sợ không nói được gì cứ nấp sau a, bước ra đây! Cậu bước ra cúi đầu không dám nhìn ba , quỳ xuống! Cậu nghe liền quỳ xuống ba cậu bắt đầu tra khảo cậu, Nam thiên, dạ! Ba có từng dạy con hỗn toláo với người lớn không, dạ không! Ba cậu đập bàn làm cả nhà giật mình, vậy tại sao con lại dám hỗn láo với anh Thiên , nói con có hỗn với a không, dạ có, con có đánh a ấy không, dạ có! Biết tội con chưa, dạ.... dạ con biết lỗi rồi, mau quay qua xin lỗi a lập tức cho ba, cậu khóc lóc ngước mắt lên xin lỗi a, anh nhìn cậu đáng thương mà trong lòng đau khi thấy cậu phải quỳ gối xin lỗi a. A nhẹ nhàng nói: được rồi tôi tha thứ cho em sau này nếu em sửa đổi tôi sẽ không tính toán, cậu cảm ơn a một cách chân thành, nếu như a đã tha thứ cho con rồi thì ba sẽ không phạt nặng con, nhưng vì con đã phạm vào nội quy ba dạy con nên ba phải nghiêm khắc phạt con hôm nay, a nghe liền nói đỡ cho cậu: bác ơi con đã hết giận rồi bác từng phạt e ấy nữa con nghĩ em ấy đã biết lỗi rồi, cậu gật đầu lia lịa, không, con đừng cản ta nếu hôm nay ta không dạy nó thì sau này nó sẽ gây họa lớn hơn! ba cậu quát lên: em đi vào phòng kỹ luật lấy gia pháp ra đây, ông ơi tui xin ông đừng đánh con mà, tôi là mẹ nó ông đánh tui luôn đây này, quản gia: dạ ông chủ vào phòng tôi lấy gia pháp, ông chủ xin ông tha cho.....,bây giờ ông muốn nghỉ việc luôn sao, vâng!
Cậu khóc lóc ôm chân a : xin a cứu em với, em sai rồi . Anh thương cậu liền đi lại xin :bác ơi xin bác hãy nể mặt con tha cho em ấy đi bác , con trai tôi đang dạy con tôi xin con đừng xen vào ! bác quản gia bước vào đem vào một cái hộp to mở ra đó là cây roi ngựa, chắc chắn, Nam thiên nằm lên bàn cho ba, dạ! Cậu rung rẫy nằm lên bàn phòng khách, mẹ cậu chạy lại ôm lấy cậu: tôi xin ông đừng đánh con chúng ta, ông muốn giết nó à! Quản gia, giữ phu nhân lại, dạ, bác quản gia lôi bà ra, Nam thiên, dạ, hôm nay ba đánh con mười roi sau này con phải nhớ kỹ đừng phạm lỗi nữa nếu không sẽ tăng lên, dạ ,tốt, nằm cho ngay không được nhúc nhích, ba đánh xuống một roi ngay lưng, hiện lên một đường máu trên áo, cậu đổ mồ hôi như mưa không la không nhúc nhích, đánh roi thứ hai cậu bắt đầu nảy người , ba cậu roi thứ bảy trên lưng cậu rất thảm, anh đứng kế bên nhìn thấy lòng đau như cắt bấu tay đến chảy máu nước mắt rơi xuống,mẹ cậu thấy cậu như vậy mà ngấy xỉu đi, ba cậu đánh tới roi thứ chín thì cậu đã ngất đi, sau khi đánh roi cuối cùng lưng cậu đã đầy vết thương, máu chảy dài trên lưng áo bị rách nát có thể nhìn thấy vết thương bên trong đáng sợ đến cỡ nào. Thấy cậu đã ngất ba cậu kêu gọi bác sĩ đến: mau gọi bác sĩ dùm bác nó ngất rồi, a nghe liền hoảng sợ lo lắng tay rung cầm điện gọi bác sĩ đến, quản gia đưa phu nhân lên phòng nghỉ , con giúp bác đưa Nam thiên lên phòng nằm, con giúp nó lau vết thương trước đừng để nhiễm trùng, anh hoảng loạn bế cậu trong lòng đi lên phòng cậu được ba cậu hướng dẫn.
Bảo bối em không được có chuyện gì nếu không tôi sẽ hối hận suốt đời, anh đưa cậu vào phòng đặt cậu nằm úp xuống, rửa tay xong a nhẹ nhàng xé áo đầy máu, a nhìn thấy vết thương của cậu như bị dao rạch, da thịt tan nát, máu thịt vô hồn,nhìn thảm vô cùng, a nhìn thấy mà đau lòng, a không biết rằng sẽ hại cậu nông nổi vậy, a không biết gia đình cậu khác với a, ba cậu là người trí thức nên dạy con rất nghiêm khắc đến thế, a chỉ tưởng ba cậu sẽ phạt cậu quỳ gối đánh vài roi mây thôi không ngờ lại nhẫn tâm đánh bằng roi ngựa, da ngựa sẽ dày hơn da người, mắt a cay lên đang hối hận, a lấy khăn sạch nhúng nước ấm lau lên vết máu nhưng càng lau máu chảy ra càng nhiều , a lo lắng sợ cậu sẽ chết mất. Lúc đó bác sĩ vào: mau để tôi xem vết thương trước, bác sĩ sợ kinh, trời ơi muốn cậu ấy chết sao ! Bác sĩ con tôi như thế nào rồi, vết thương quá nhiều với lại bị đánh rách da tôi e rằng sẽ để lại sẹo , không ông phải chữa cho em ấy khỏi hết ( anh nắm lấy vai bác sĩ) được được tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu yên tâm tôi là bác sĩ. Đang lúc bác sĩ chuẩn bị trị vết thương cậu đã tỉnh trong mơ hồ gọi: mẹ ơi cứu con, con đau quá, đừng đánh con mà ,đau lắm, ba cậu nghe thấy đau lòng không dám nhìn cậu, ông đã hối hận rồi. Con trai giúp bác chăm sóc nó bác qua chăm bác gái: vâng bác đi ạ , bác sĩ thấy cậu đã tỉnh dậy trong lòng lo lắng sẽ phải để cậu đau trong lúc trị thương, cậu giúp tôi giữ tay cậu ấy lại, mau lên lấy chân cột lại nếu không sẽ khó trị thương, anh lấy áo cậu xé ra cột chân cậu lại, anh đặt đầu cậu lên đùi anh hai tay nắm chặt cậu, bác sĩ bắt đầu trị thương cậu giật nảy người la lên: đừng mà ,không ,đau lắm đừng đụng vào người tôi, cậu gọi anh: anh tha cho em đi em không chịu được nữa rồi ( cậu khóc thảm thiết gọi anh) anh nghe tim nhói như sắp chết, a đau hơn cậu, cậu chịu không được cắn vào đùi anh, anh cố gắng chịu đựng để cậu cắn, nước mắt a rơi xuống nhìn xuống bảo bối của a thảm đến vậy, sau một lúc cậu đã ngất lịm đi, không cắn a nữa , mặt cậu chảy mồ hôi đầm đìa: bác sĩ em ấy em ấy, không sao cậu ấy đau quá nên ngủ một lát thôi, a yên tâm đi, anh đau lòng đặt cậu lại nằm lại trên giường lau mồ hôi cho cậu sau đó hôn nhẹ nhàng lên tráng của cậu.
Đây là thuốc mỗi ngày phải trị thương, phải thật nhẹ nhàng vì da cậu ấy rất mỏng , e rằng sẽ để lại sẹo, anh nghe mà đau lòng, khó chịu nhìn bác sĩ, tôi xin phép về , quản gia tiễn bác sĩ về giúp tôi, vâng! Anh đi lại nhìn vết thương cậu đã được băng bó dày trên lưng không còn máu chảy nữa. A nhìn cậu thật lâu, anh xin lỗi a lại hại em bị thương nữa rồi, bảo bối em phải mau khỏe lại tôi sẽ dẫn em ra biển chơi nữa có được không, anh đắp chăn cho cậu.
Anh xuống nhà nói chuyện với ba cậu: bác trai bác gái xin yên tâm em ấy đã không sao nữa rồi, con tôi để tôi thăm nó, bác cảm ơn con! Bác trai có có thể nói chuyện với bác một chút không, được : sau khi em ấy lành vết thương bác hãy để em ấy đến nhà con ở cùng con nghĩ với tính cứng đầu của em ấy con sẽ có cách trị em ấy nếu để bác dạy con sợ em ấy không chịu được, con đang nói ta là dạy con quá nghiêm khắc hay đang chê ta không biết cách dạy con. Bác trai xin đừng hiểu lầm con chỉ không muốn bác nóng quá mà đánh em ấy nặng thôi , con rất thích em ấy chỉ là con muốn trị tính cách của em ấy nhưng không ngờ hại em ấy thảm đến mức ấy, trước đây cha mẹ con cũng chưa từng đánh con nặng đến thế! Ta thường nhận đã nghiêm khắc với con quá mức nhưng ta chỉ muốn nó nên người, vậy được nếu con có thể có cách trị nó thì bác giao lại cho con, xin con hãy chăm sóc nó, trước giờ chưa từng xa vòng tay mẹ nó , xin bác yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy.
       Sau vài ngày cậu đã gần lành vết thương, anh ngày nào cũng đến đúng giờ để chăm sóc vết thương cho cậu vừa đem bài đến giảng cho cậu, đút cậu ăn , kể chuyện cho cậu dễ ngủ, anh chăm sóc cậu rất chu đáo ,cha mẹ cậu đều nhìn thấy càng ngày càng thích a tin tưởng anh hơn, hai bác em ấy ngủ rồi ạ! Mẹ cậu lại nắm tay cậu nói: cảm ơn con mấy ngày này lo cho Con trai bác, không có gì ạ dù sao cũng là vì con mà em ấy bị vậy, con đi ra đây hai bác nói chuyện.
       Ba mẹ ngồi nói chuyện với anh: ta hỏi thật con một câu, dạ được! Con yêu Nam thiên nhà bác đúng không, dạ đúng con thật sự không muốn giấu hai bác nhưng con rất yêu em ấy khi nhìn em ấy bị thương trong lòng con đau như cắt, con lại thích em cười, hình như con đã yêu em ấy rồi, mẹ cậu lại ôm anh: con trai sau này xin con hãy thay ta chăm sóc nó nhé! Hai bác không giận con sao hai bác đồng ý cho con yêu em ấy à, thật ra thằng con trai nhà bác từ nhỏ ít ra đường lại nhút nhát như con gái trước giờ chưa từng có bạn gái nên từ lâu hai bác đã nhận ra rồi bác chỉ mong nó tìm được một người yêu nó thật lòng cũng may con đã xuất hiện, anh vui mừng đi lại ôm ba mẹ cậu: con cảm ơn hai bác, còn gọi bác sao dạ con cảm ơn ba... mẹ, dưới phòng khách đầy tiếng cười thì bỗng nghe trên lầu một tiếng rầm cả nhà sợ hãi chạy lên, a chạy vô thấy cậu bị rớt xuống giường ly nước bên cạnh vỡ tan tành, anh lo lắng nhưng a cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng: em làm gì vậy, không biết gọi tôi à, cậu lúng túng trả lời: em em muốn uống nước, không thấy a nên em tự lấy lỡ tay làm đổ, em xin lỗi, cha mẹ cậu ở ngoài thì thầm: nè ông xem Nam thiên nhà ta hình như lại rất sợ thằng bé, thì tui nói rồi chỉ có thằng bé đó mới trị được nó thôi, vậy xem ra cách phạt của ông còn không hiểu quả bằng.
Sau vài tuần cậu đã lành hẳn, cậu có thể bước xuống giường đi lại được, anh dắt cậu ra vườn sau nhà , hai người đi dạo trong sự im lặng cậu không nói chuyện với a, anh thấy vậy liền hỏi cậu: em có chỗ nào không khỏe không có chỗ nào bị đau không, sao em không nói chuyện, thường ngày em thích cãi lộn với tôi lắm mà. Em không dám nói sợ nói sai sẽ bị đánh, ( anh nghe lời của cậu mà đau lòng) em ngốc hả, (cậu lắc đầu) tôi xin lỗi tôi chỉ muốn em bị phạt vài roi mây không ngờ lại hại em thành như vậy, bảo bối sau này đừng làm như vậy nữa được không tôi đau lòng lắm, hôm đó nhìn em phải chịu từng roi mà tôi như muốn điên lên, không phải anh thấy em bị đánh phải vui chứ, anh trả được thù rồi, anh cốc cậu một cái: em nghĩ tôi như thế à nếu tôi muốn trả thù thì tôi đã không chăm sóc em lo cho em thà để em chết luôn cho rồi, cậu nhìn a, lạnh không ngoài trời này có gió để tôi dẫn em vào, anh bồng cậu lên: không cần thả em ra, em muốn đi bộ, em ngoan nào để tôi bồng em vô cho nhanh, được rồi đi thôi.
      Một tháng trôi qua rất nhanh hiện tại cậu đã lành vết thương và rất khỏe chỉ còn vài vết thâm do roi để lại, trong lúc cả nhà ăn cơm thì cha mẹ cứ nhìn anh và cậu, sao cha mẹ không ăn đi cứ nhìn con Hoài vậy, ờ cha và mẹ đang nghĩ nếu như ta giao con cho anh Thiên nam chăm sóc và ở với anh để học hỏi thêm, cậu đang ăn nghe xong sặc luôn, CHA MẸ đừng đùa như vậy con sợ lắm đó, con qua nhà anh cũng không có chết đâu sợ, mỗi ngày đều có a chở đi học tối về anh dạy con học có gì mà không được. Nhưng con không chịu đâu, con không muốn ở với ảnh đâu, tại sao con không chịu, bởi vì..bởi vì., con tóm lại là con không đồng ý, cậu vùng vằng bỏ đi lên phòng, con đừng trách thằng bé nó từ nhỏ đã được chăm sóc chưa từng xa nhà nên nó nhất thời chưa quen để vài ngày nữa bác tìm cách, không sao ạ, con chờ em ấy được mà, thôi ăn tiếp nào.
Đến khuya nhà cậu đã ngủ hết nhưng cậu vẫn chưa ngủ được vì lúc tối giận quá nên bỏ bữa tối hại bây giờ đói đến ngủ không được, cậu đi xuống nhà bếp lục lội đồ ăn nhưng không dám mở đèn sợ ba mẹ phát hiện cậu nhẹ nhàng tìm kiếm thức ăn, thì bỗng dưng đằng sao có một bóng đen ôm cậu, cậu giật mình hét lên, bóng đen bốp miệng cậu lại để cậu không la lớn, ưm ưm cậu đạp vào chân người đó mấy phát: im lặng là tôi đây, bắt được con chuột ăn vụng nữa đêm rồi , để tôi mần thịt nó nào ( anh cắn nhẹ vào má cậu) cậu nãy người ra chiếu đèn pin vào a: đồ biến thái, anh bị điên đúng không, a lúc nào cũng thần bí làm tôi sợ chết đi được tưởng đâu nhà có trộm, đồ ngốc ăn trộm vô bếp làm gì ( anh xoa cái đầu cậu) mà sao a còn ở đây , anh không về nhà a ngủ đi, tôi khỏe rồi anh không cần ở đây đâu.
Cha mẹ em kêu tôi ở lại đây ngủ vài bữa nữa rồi cùng đưa em đi, ai nói với a tôi sẽ đến ở cùng a chứ, bụng cậu réo lên ( anh cười cậu) em xem cái tính của em không sửa được mà, bỏ bữa luôn, đói không, cậu gật đầu, lên phòng cùng tôi, anh tính làm gì, đừng nói nhiều nữa ( anh nắm tay cậu kéo lên phòng) nè anh kéo tôi qua phòng a làm gì, anh không nói gì lại giường ngồi xuống kế cậu, thì em đói thì em ăn tôi đi tôi làm thức ăn cho em, gương mặt cậu đỏ bừng, anh đừng có mà biến thái, tôi về phòng đây, đứng lại, anh đi lại mở tủ ra đem một cái vali, em mở ra đi, anh định về à, kêu em mở thì mở đi nói nhiều quá đấy! Cậu mở ra thì trong đó là một vali thức ăn vặt, có rất nhiều bim bim,sữa , nước trái cây, toàn những món cậu thích, cậu thích thú ôm cái vali, sao anh biết tôi thích chúng vậy, anh mua khi nào vậy, tôi mua hồi chiều định sẽ ăn một mình mà thôi tôi cho em hết đấy, woa anh tốt quá vậy, ăn nhá! Ừm ăn đi, tôi mua cho em đấy ( a nhìn cậu cười) cậu xé ra ăn ngốn nghiến, ngon quá đi ăn thêm bịch nữa, cậu như con thỏ , ( anh nhìn cậu đáng yêu quá) từ từ thôi không ai dành của em đâu, hay coi phim đi vừa ăn vừa coi vui lắm, em không sợ ba mẹ thức sao, không sao đâu , em thường thức khuya xem phim ba mẹ không phát hiện đâu,á thì ra em hay nói dối được vậy mai tôi sẽ nói ba em, đừng mà đừng mà, em xin anh đó, em vừa mới bị đánh không lẽ a nhẫn tâm để em bị đánh thêm sao ( cậu tỏ ra đáng yêu 🥰) thua em luôn, bây giờ em muốn coi gì, hay mình coi phim hành động đi, hành động sao được vậy tôi sẽ bắt cho em coi phim 18+, thì là hành động đó, đồ điên!
Em muốn xem phim ma , ok chiều em, " rất hợp hoàn cảnh " phim bắt đầu chiếu, lúc đầu cậu tỏ ra không sợ nhưng xem từ từ cậu bắt đầu sợ kéo chăn còn nấp vào ngực a, : Á tắt đi em sợ quá, hứ không phải em nói em thích lắm sao giờ lại sợ như con mèo rồi, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đừng sợ ôm tôi em sẽ không sao nữa, anh và cậu ôm nhau xem phim rất lâu nhưng cậu đã ngủ trong lòng của a khi nào rồi, anh đặt cậu nằm xuống lấy tay chùi thức ăn còn dính ngay môi cậu rồi ốm lấy cậu ngủ.
     Sáng hôm sau cậu dậy trong lúc còn say ngủ cậu chạm vào ngực anh mà xoa bóp , tay cậu linh hoạt khiến a tỉnh giấc: dậy nào bảo bối, buổi sáng vui vẻ, cậu nghe tiếng liền mở mắt nhìn a: sao hả ngực tôi có quyến rũ không, em sờ đủ chưa, cậu giật mình nhìn lại hành động của mình mà đỏ mặt né tránh, bị a ôm lại cậu càng xấu hổ: da em trắng thật khiến hai má đỏ lên hết rồi, a ...anh buông em ra coi, lúc nãy tôi cho em sờ rồi thì giờ đến lược tôi sờ....của em . Cậu hốt hoảng dùng chân đá a một cái mà chạy vọt vào nhà tắm: cá sắp cắn câu rồi lần này không kiếp này em sẽ không thoát khỏi được tôi đâu bảo bối.
Cả nhà đang ăn sáng trong không khí ấm áp, nam thiên, dạ ba, chuyện ta nói có suy nghĩ xong chưa, cậu nhìn a một hồi rồi trả lời: con không đồng ý , con không muốn đi, ba cậu đập mạnh xuống bàn rồi bỏ đi, bữa ăn thành bữa ăn lạnh, mẹ cậu gõ đầu cậu một cái rồi đi luôn, trong bàn ăn chỉ còn cậu và anh: tại sao em lại không đồng ý tôi không đủ tốt với em sao, em.... em chỉ là không muốn xa ba mẹ với lại anh rất tốt với em nhưng đôi khi a như ác ma vậy, em sợ sống với a có ngày a ăn thịt em, a không kìm được cười mà gõ lên đầu một cái rồi nói: em có ngốc không em nghĩ tôi như vậy luôn hả, dù tôi đôi khi nóng tính nhưng cũng không nỡ ra tay với em tại sao em không nhận ra tình cảm của tôi, tôi thương em như vậy mà em không biết ơn sao, em đúng là vô lương tâm, rồi a cũng giận bỏ đi rồi thế là bàn ăn chỉ còn có cậu cô độc, trong lúc rửa chén cậu nhớ lại những lời a vừa nói: mình có nên qua đó không ta!
Mấy ngày trời ba cậu không nói chuyện với cậu một câu ngay cả mẹ cậu cũng không an ủi cậu còn a nữa cũng không nói chuyện với cậu chỉ cấm đầu xem tivi còn không thì đánh cờ với ba cậu: hức ba chỉ thương a ấy rốt cuộc ai mới là con ba đây! Cả nhà hình như xem cậu như tàn hình không ai quan tâm cậu, khiến cậu cảm thấy vừa tủi thân vừa tức.
Sau một tuần cậu cảm thấy cô đơn không tả được đành đi kiếm chuyện với ba, ba ơi con sai rồi mà ba đừng giận con nữa mà, ba cậu vẫn không trả lời: ba nói đi làm sao khiến ba mẹ vui vẻ lại với con? Ba mẹ cậu cùng trả lời: qua nhà anh thiên nam! Ba mẹ thật sự muốn đuổi con đi vậy à, dù con không đồng ý thì ba cũng sẽ cho đi du học đến lúc đó con ở bên đó sẽ cô đơn hơn bây giờ, đừng mà ba, ba đừng ép con đi du học mà , thế bây giờ con có đồng ý hay không? Con con con đồng ý!. Anh ở trên cầu thang thì nghe được liền vui trong lòng, anh bước xuống: tôi biết có ngày em cũng đồng ý thôi, được vậy ngày mai a sẽ đưa em đi : không , em muốn được ở đây một thời gian nữa! , tranh gì không bằng tranh thủ để em ở lại lâu nữa thì sau này sẽ đổi ý vì vậy em không được lựa chọn. Đúng đúng con nghe lời a đi ha, đi sớm một chút ( ba cậu nói) ba mẹ thật sự muốn đuổi con đi thật hả, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con, con ở nhà anh thiên ba mẹ sẽ yên tâm , mau lên chuẩn bị hành lý đi ba mẹ sẽ đi chợ mua ít đồ làm bữa tiệc nhỏ đãi hai đứa, vâng.
      Cậu buồn bã đi lên phòng thu dọn miệng thì cứ lầm bầm: sao số mình xui xẻo quá vậy, ở nhà cũng không yên giờ như mình bị đuổi, sau này biết sống làm sao ở cùng tên ác ma đó, chắc mình sẽ không còn miếng thịt, em nói ai là ác ma hửm, cậu giật mình quay lại phía sau: đâu đâu tôi đâu nói a là ác ma, mà anh giống thiệt mà, em, vậy em xem có ác ma nào đẹp trai như tôi không? xía chỉ giỏi tự tin, em dọn xong chưa, rồi, sao chỉ đem vài bộ vậy, thì ở cũng đâu lâu đem chi nhiều xách mệt , bộ em tưởng tôi sẽ cho em đi ! với lại ba mẹ em đã nói em phải ở với tôi đến tốt nghiệp cấp ba rồi tính tiếp, cái gì chứ năm nay là năm thứ nhất của tôi làm sao tôi có thể..., làm phiền a lâu như vậy được thôi vậy đi tôi ở lại với a khoảng một tháng thôi, tôi còn ba năm nữa mới tốt nghiệp, tôi còn muốn sống a tha cho tôi đi nha nha nha , không nói nhiều còn nữa ba nói sau này em sẽ do tôi quản lý em, em hãy liệu hồn nếu không tôi sẽ phạt em tan xương nát thịt. Anh đồ ác ma, em nói lại xem , tôi tôi tôi đi dọn đồ hứ .
    Buổi tối đó cậu không còn tâm trạng ăn uống, trong đầu cậu thật sự không muốn xa gia đình cũng không muốn xa thời gian vui chơi này, cậu muốn được tự do không muốn bị giam cầm, huhuhu đời mình sẽ chấm dứt rồi sao: con bị sao thế có chỗ nào không khỏe hả, sao ăn ít vậy con, mẹ ba ngày mai con đi rồi hai người phải tự chăm sóc cho mình có thì phải gọi cho con đó phải nhớ đến thăm con còn nữa đừng lo cho con con sẽ tự lo cho mình ba mẹ yên tâm, con trai của ba mẹ, ba mẹ biết rồi, ba mẹ rất muốn thấy con hạnh phúc nhớ phải nghe lời của a đó, Thiên nam, dạ bác,  sau này phải nhờ con rồi  mong con hãy lượng thứ cho nó, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện có gì cứ gọi cho bác, bác nhất định lôi nó về dạy , dạ bác yên tâm con sẽ đối xử tốt với em ấy. Thôi cả nhà ăn cơm thôi!
     Buổi tối cậu không thể ngủ được vì ngày mai cậu thật sự phải xa căn nhà này rồi làm sao đây cậu cảm thấy từ khi cậu gặp a thì cuộc sống cậu bị đảo lộn, bây giờ cậu mong ba mẹ sẽ đổi ý đừng bắt cậu qua đó, nằm lay hoay mãi mới chộp mắt được.
Ánh sáng bình minh 🌅 chiếu vào mặt cậu nhưng cậu không muốn dậy nên lăn qua ngủ tiếp , anh nhẹ nhàng đi vào phòng cậu thấy cậu như con heo lười biếng ham ngủ, anh đi lại giường nhẹ nhàng sờ má ửng Hồng của cậu rồi nhéo má cậu khiến cậu tỉnh giấc: anh làm gì vậy sao nhéo má tôi, anh làm tôi đau đó! Tại tôi thấy em chưa tỉnh nên tôi giúp em thôi, ai mượn a vậy tôi còn muốn ngủ. Em ngủ nhiều sẽ bị béo phì đó, ừ càng tốt , đừng có cãi tôi nữa, dậy ăn sáng đi! Rồi chúng ta khởi hành , tôi còn buồn ngủ đêm qua tôi không ngủ giờ mắt tôi mở không lên, hết nói nổi em rồi, dậy mau ( anh kéo cậu dậy mà đầu cậu cứ ngã xuống giường anh đành bồng cậu lên vào nhà vệ sinh ) nè nè tôi muốn ngủ, thôi ngoan nào tôi giúp em.
    Sau một hồi anh và cậu xuống nhà ăn sáng, sau khi ăn xong thì đã đến lúc cậu và a phải lên đường.cậu tạm biệt cha mẹ và đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam