Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4-5

Chapter 4 – Người con trai dũng cảm

Chỉ hai ngày sau buổi quay teaser đầu tiên của Jongin, anh và Luhan đã phải đến trường quay cho teaser thứ hai. Họ giữ im lặng suốt quãng thời gian trên xe nhưng Jongin có thể cảm nhận nỗi lo lắng của Luhan. Vài phút đầu tiên, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa kính để Luhan có khoảng không gian của riêng mình, nhưng sau đó, Luhan rõ ràng đang cần một sự trấn an từ anh. Anh ấy bồn chồn nhúc nhích ngón tay không yên và cắn môi liên tục.

Jongin vươn người qua, đặt một tay lên vai Luhan.

“Hyung, đừng hoảng sợ.”

“Anh không sợ.”

“Ồ, thật sao.”

“Anh không có!”

“Thôi được rồi.”

Luhan mím môi một lát rồi nói, “Được rồi, anh đang hơi sợ hãi.”

Jongin bật cười bảo, “Không có gì phải lo đâu, hyung. Chúng ta đã luyện tập đến tận mười một giờ đêm qua. Chúng ta đã luyện tập rất hoàn hảo; chúng ta rồi cũng sẽ quay rất rất rất hoàn hảo”

“Ừm, em sẽ hoàn hảo. Nhưng nếu anh làm rối tinh lên thì sao?”

“Ai nói em hoàn hảo chứ?”

Luhan nhìn Jongin chằm chằm. “Tất cả mọi người! Em chưa bao giờ mắc lỗi. Chưa bao giờ.”

“Em có mà.”

“Khi nào?”

Jongin hồi tưởng lại những điều ngớ ngẩn anh từng nói với Sehun bởi vì anh quá ngượng ngùng để bày tỏ tình cảm của mình. “Nhiều lần lắm.”

Luhan trợn trừng mắt, nhưng đôi mắt mở to rất mau chóng lại ngập đầy âu lo. Jongin lại với tay qua, tách hai bàn tay đang run rẩy bấu vào nhau của Luhan ra. “Bình tĩnh đi, hyung. Chúng ta sẽ làm tốt. Chúng ta sẽ rất tuyệt.”

Luhan cười một cái đầy biết ơn với Jongin, và khi họ rời xe tiến vào nơi quay teaser, bước chân của Luhan đã ẩn chứa sự tự tin.

.

Khi đạo diễn gọi họ, Jongin lập tức đeo lên lớp mặt nạ mang tên Kai, còn Luhan ở bên cạnh thì hít một hơi thật sâu. Họ bước vào trường quay và đạo diễn ra hiệu bắt đầu. Giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian, hoocmôn adrenaline(*) tuôn chảy mạnh mẽ trong Kai ngay trước lúc anh nhảy. Anh và Luhan phối hợp với nhau rất ăn ý cho tới phân đoạn nhảy cao, Luhan bị vấp khi tiếp đất, đạo diễn liền hô lên, “Cắt!”

Luhan đỏ mặt, Kai đặt một tay lên vai anh ấy. “Quên đi, hyung. Chúng ta có thể quay lại lần nữa mà.” Luhan cắn chặt môi, xấu hổ nhìn xuống nền đất. Đạo diễn chỉ đạo họ quay về vị trí cũ để quay lại, Kai nhìn qua Luhan và gật đầu. Luhan ngẩng cao đầu, âm nhạc bắt đầu một lần nữa.

Lần này thì hoàn toàn không có bất kì một sai sót nào. Lúc họ hoàn thành, trông đạo diễn có vẻ hài lòng và ông ấy thậm chí còn khen ngợi họ trước khi rời đi để thảo luận gì đó với đội ngũ quay phim.

Luhan không nói gì, chỉ cười nhẹ nhõm với Jongin.

.

Ngay trước lúc họ đi, đạo diễn đã gọi họ trở lại. Hay nói cụ thể hơn, ông ấy đã gọi Jongin và người quản lý.

“Chúng ta sẽ quay teaser My Lady một lần nữa vào ngày mai.”

Anh quản lý tỏ vẻ bối rối khó hiểu. “Một lần nữa?”

Đạo diễn gật đầu. “Đúng thế. Chúng tôi quyết định phát triển nó thành hai teaser. Sẽ có một teaser là phiên bản chỉnh sửa từ hai lần quay rời rạc. Teaser còn lại là phiên bản được quay chỉ trong một lần thôi.”

Anh quản lý gật gù đáp, “Nghe có vẻ ổn.” Jongin cũng gật đầu, tự nhủ mình sẽ luyện tập vũ đạo sau khi về phòng tập.

.

Trở lại phòng tập, mọi người đều đang luyện tập những phần khác nhau. Chỉ có Kyungsoo và Baekhyun đang phải thu âm ca khúc mà họ mới nhận được vài ngày trước, nhưng tất cả đều có mặt ở đó. Joonmyun hướng về phía hai chàng trai vừa bước vào mà cười hỏi thăm về buổi quay.

“Ổn,” Luhan nói, “nhưng nếu không có Jongin, anh sẽ không thể làm được.”

Jongin cười lớn đẩy anh ấy ra xa, nhưng trong tận sâu đáy lòng, anh biết ơn vì lời khen của Luhan. Anh chưa bao giờ muốn Luhan ghét mình, vì bất kì lý do gì.

.

Sau khi mọi người rời đi, Sehun đã ở lại cùng Jongin để luyện tập thêm như mọi ngày. Jongin cảm thấy Sehun đang tự đặt áp lực quá lớn nhưng anh cũng biết, việc tập luyện rất tốt cho họ. Sehun dựa hẳn vào tường quan sát Jongin tập qua một lượt vũ đạo của My Lady.

“Sao anh làm được thế?”

Jongin lắc đầu rũ những lọn tóc vướng víu khỏi mắt mình. “Làm gì cơ?”

“Nhảy. Như cái cách anh vẫn thường làm.”

“Anh nhảy thế nào cơ?”

“Nó rất…nhịp nhàng. Và trôi chảy. Trông anh thưc hiện rất dễ dàng, dù cho thực ra nó không hề dễ chút nào.”

Jongin như đang mở cờ trong bụng nhưng anh vẫn giữ biểu cảm hờ hững. “Nó sẽ dễ dàng nếu em tự nhủ như vậy”

Sehun khịt mũi rồi nhấc người khỏi bức tường. “Một lần nữa nhé?”

Jongin nhìn quanh. “Theo ý em thôi.”

Sehun nở nụ cười tươi.

.

Những teaser tiếp theo được quay rất suôn sẻ, Jongin thấy mình thoải mái hơn nhiều khi đứng trước ống kính. Việc nhảy trước một ống kính đen ngòm hướng về mình đã trở nên tự nhiên hơn đối với anh. Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh hàng vạn con người đứng đó, nơi vị trí của máy quay – những người hâm mộ đang la hét cổ vũ.

.

Sehun có teaser đầu tiên của mình ngay trước teaser chung với Jongin. Nhưng đó không phải là một teaser mà cậu phải nhảy. Cậu chỉ việc đứng yên để máy quay ghi lại những góc cạnh thiên thần của mình. Không đòi hỏi quá nhiều, nhưng ngài đạo diễn dự định sẽ chèn thêm một vài hiệu ứng đặc biệt.

Jongin đi theo cậu bởi anh nghĩ Sehun sẽ cần một ai đó tới động viên hỗ trợ.

Anh đã đúng. Dù không phải nhảy, không phải trình diễn, Sehun vẫn rất lo lắng trước khi quay.

“Gương mặt em phải biểu hiện như thế nào? Em có nên cười không? Hay em nên tỏ ra lạnh lùng? Em chỉ cần phải đứng ở đấy thôi sao? Em không phải di chuyển gì à? Nếu em làm không tốt, nếu em trông như một kẻ kì cục thì sao?”

Cậu lải nhải mãi không ngừng. Jongin cố nén tiếng cười, vòng tay quanh vai cậu. “Thư giãn nào, Sehun. Em sẽ làm tốt mà. Đạo diễn sẽ ra hiệu cho em bắt đầu, sẽ hướng dẫn em mọi thứ. Em sẽ ổn thôi.”

Sehun cắn siết môi mình.

.

Sau khi hoàn tất buổi quay, Sehun buông mình xuống ghế nệm êm ái ở trong xe. “Thật ngớ ngẩn. Em chỉ đứng đó như một gã xinh trai ngu ngốc và hư hỏng.”

“Có lẽ em đúng là một gã xinh trai ngu ngốc và hư hỏng đấy.” Sehun đánh Jongin thật mạnh vì câu nói đó.

Jongin xoa xoa cái tay đau nhưng vẫn cười hết sức vui vẻ. Sehun lườm anh một cái sắc lẻm trước khi cùng hòa chung vào điệu cười của anh. Rồi họ quay về phòng tập, cậu rên rỉ than vãn cho tới tận khi Jongin hoàn thành vài lần bài nhảy của họ.

Khi Jongin khuỵu xuống, áp người vào tường thở dốc, Sehun nhìn anh lo lắng.

“Lưng anh sao rồi, Jongin?”

Jongin giật mình nhìn lên. Anh đã không còn nghĩ nhiều đến cái lưng đau của mình trong một hai tuần qua nữa.

“Không sao. Nó không còn đau nữa. Tuýp kem em đưa rất có tác dụng đấy.”

Trông Sehun nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu kéo anh dậy. “Vậy anh vẫn tập được thêm hai ba lần nữa chứ?” Jongin để mặc cậu lôi mình đứng dậy.

.

Đêm khuya hôm ấy, Jongin thấy Sehun co người nằm trên ghế dài trong phòng khách. Tivi đang bật trong trạng thái tắt tiếng. Sehun mơ hồ nhìn chăm chú vào màn hình. Khi Jongin đến gần, cậu vẫn không hề ngước lên. Jongin tắt tivi và ngồi xuống bên cậu.

“Khuya rồi mà em còn làm gì thế?”

“Thế khuya rồi mà sao anh còn thức làm gì vậy?”

Jongin nhún vai. “Anh không ngủ được.”

“Em cũng thế.”

“Ờ, nhưng ít nhất thì anh không hóa thân thành zombie ngồi nhìn cái tivi chằm chằm.”

“Em không giống zombie.”

“Em có đấy.”

Sehun dịch sang một chút, cánh tay vẫn ôm lấy đầu gối mình. Jongin vươn người qua, hất những lọn tóc khỏi vương nơi mắt cậu. Làn da của Sehun trắng đến xanh xao; nó đã luôn trắng đến mức này. Nó đối lập với làn da nâu của Jongin, nó có điểm gì đó thật quyến rũ.

Sehun nhìn sang, trong đáy mắt cậu thấp thoáng điều gì đó Jongin không hiểu rõ.

“Có chuyện gì thế, Sehun à?”

Sehun do dự giây lát rồi trả lời, “Anh còn nhớ khi chúng ta thách nhau ăn ớt cay không?”

Jongin cười thành tiếng. “Có chứ. Làm sao anh quên được.”

“Anh đã luôn là một người dũng cảm, hyung.”

Jongin cảm thấy khó hiểu. “Ý em là gì?”

“Anh chưa từng sợ thử những thứ mới lạ, anh đã luôn thử thách. Còn em lại luôn luôn sợ hãi, nhưng anh đã kéo em theo cùng, chứng minh cho em thấy nó không thề đáng sợ chút nào. Nếu anh không làm thế, hẳn là có rất nhiều điều em không thể trải nghiệm. Ăn ớt. Trèo cây trong công viên. Ngỏ lời hẹn hò với một cô bạn hồi lớp tám.”

.

“Nhưng anh nào có–”

“Có, anh có mà. Anh là một người lãnh đạo thiên bẩm. Mọi người đều nghĩ rằng anh hoàn hảo.”

“Anh không hoàn hảo.”

Sehun thu cằm lại sau hai đầu gối. “Anh thực sự hoàn hảo.”

Jongin im lặng. Sehun quay qua nhìn anh, Jongin đã muốn nói gì đó, một vài lời thích hợp. Nhưng chẳng có bất cứ lời nào vuột khỏi bờ môi anh.

“Jongin?”

“Hm?”

Sehun mím môi. “Em…Em đói.”

Jongin bật cười. “Đã gần ba giờ sáng rồi, Sehun à.”

Sehun bĩu môi. “Nhưng em đói.”

Jongin đứng dậy. “Được thôi. Anh sẽ nấu gì đó cho em, nhưng em cũng biết là anh nấu nướng dở tệ đó nhé.”

“Anh giỏi hơn em.”

Jongin lia ánh mắt. “Ai ai cũng đều giỏi nấu ăn hơn em. Em là một trong số những người hiếm hoi có thể đun nước thôi mà cũng làm cháy ấm.”

.

Jongin không thực sự biết nấu nướng, nhưng anh nhớ những gì các chị từng dạy mình vài năm trước. Họ dạy anh làm nui sốt phô mát, bởi người ta nói ‘ai cũng đều nên biết cách làm món nui sốt phô mát’. Có đầy đủ nguyên liệu trong tủ bếp nên Jongin đã nghĩ, ‘sao lại không nấu món này nhỉ’.

Sehun dựa vào bếp quan sát Jongin đong đếm lượng nước cần thiết. Jongin đặt ấm nước vào lò, bật chế độ đun sôi.

“Ai đã dạy anh nấu thế?”

“Các chị của anh.”

Sehun cười lớn. “Thật không? Em chưa từng có cảm giác là anh thực sự thân thiết với họ.”

“Anh không thân với các chị lắm. Hồi bé anh không phải kiểu người hướng ngoại.”

“Nhưng anh đã mở lòng với em.”

Jongin cười, cố gắng để tiếng cười không phảng phất tư vị xót xa. “Ừm, em là bạn thân nhất của anh.”Và chúng ta còn có thể tiến xa hơn thế.

Sehun ngập ngừng một lát, rồi gọi, “Jongin?”

Jongin quay người lại, để rồi Sehun nhấn môi mình lên môi anh. Hơi thở ngắt quãng khi cánh tay Sehun ôm siết vòng eo của anh.

Sehun tách ra. “Liệu có…được không?”

Jongin không nói gì mà chỉ kéo cậu về phía mình.

.

Anh không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu, nhưng họ chỉ rời nhau khi ấm nước bắt đầu rít lên báo hiệu. Sehun cười ha hả. “Anh nên chú ý đến nó hơn.”

Jongin cùng cười với cậu. “Hoặc là anh sẽ trở thành người có thể làm cháy cả ấm nước. Giống như em.”

Sehun hờn dỗi nhìn quanh không thèm nói.

.

Jongin tự thấy ngạc nhiên khi anh vẫn còn nhớ cách làm nui sốt phô mát và chính anh cũng khá hài lòng với thành quả mình vừa tạo nên. Anh xúc đồ ăn sang đĩa và đưa cho Sehun nếm thử. Sehun nhấm nháp rồi gật gù. “Không tệ.”

“Ngon hơn bất kì món gì em từng nấu.”

Sehun lại cười. “Điều đáng buồn là, đó đúng là sự thật.”

Jongin vòng tay quanh eo Sehun, tựa đầu lên vai cậu, cảm nhận những sợi tóc của cậu cọ vào má mình nhồn nhột.
.
.
.
- End chap 4 -
.

.

Đây là teaser 4 của Kai – One take ver cho những ai không còn nhớ :3

Cuối cùng cũng hôn nhau, hiuuuuuiiihhuihiuhiu

Chapter 5 – Đề cao quá mức

Ăn xong, Sehun cảm thấy buồn ngủ liền trèo lên ghế sô pha cuộn tròn người lại. Jongin định sẽ bế cậu về giường nhưng hình ảnh cậu khi ấy lại quá đỗi bình yên đến mức anh chẳng hề muốn làm phiền. Anh đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng chèn gối xuống dưới đầu cậu rồi mới quay về phòng để ngủ.

He gắng giữ yên lặng để không làm Kyungsoo thức giấc, nhưng dù sao Kyungsoo cũng đã tỉnh dậy rồi.

“Jongin?”

Jongin sững người. “Xin lỗi, hyung. Em không cố ý làm anh tỉnh giấc đâu.”

Kyungsoo liếc nhìn đồng hồ. “Đã hơn ba giờ sáng rồi, Jongin à. Sao em không ngủ đi?”

“Em ưm… Em không ngủ được.”

Kyungsoo lẩm bẩm gì đó Jongin không hiểu nổi. Khi Jongin bước tới giường của mình, anh thấy Kyungsoo đã thiếp đi tự lúc nào. Anh mỉm cười chui vào chăn và nhắm mắt.

.
Chưa đến hai giờ sau, Joonmyun nhẹ nhàng đánh thức anh dậy. “Dậy thôi, Jongin à. Hôm nay em phải đi quay đấy.”

Jongin rên rỉ dụi mắt. Mái tóc của Joonmyun vẫn còn ướt vì mới chỉ vừa tắm xong, một vài giọt nước rơi xuống má Jongin. Trông Joonmyun có vẻ mệt mỏi, Jongin liền cười với anh ấy.

“Kyungsoo hyung đâu rồi ạ?”

“Em ấy dậy lâu rồi. Đang ở trong bếp kìa.”

Jongin lăn lộn dang tay dang chân trên giường. “Kyungsoo suốt ngày quấn lấy cái bếp.”

Joonmyun cười lớn và kéo anh lên. “May mắn cho chúng ta là em ấy luôn như thế. Em có tưởng tượng nổi nếu thiếu Kyungsoo chúng ta sẽ như thế nào không?”

“Chết đói.”

“Đúng thế, có lẽ vậy. Giờ thì đi tắm đi.”

.
Khi Jongin còn đang vừa dùng khăn lau khô tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Kyungsoo gào ầm lên thúc giục anh bởi anh đã muộn giờ và vẫn chưa ăn sáng. Jongin lơ đãng nhìn quanh, nhưng thẳm sâu trong lòng anh hiểu Kyungsoo la mắng chẳng qua là vì quan tâm tới anh mà thôi.

Khi Jongin vào phòng khách, Sehun đang ngồi thu mình trên ghế, nhấm nháp lát bánh mì. Kyungsoo thì đang đeo tạp dề nên Jongin đã phải cắn môi để nén tràng cười xuống. Tạ ơn chúa, Kyungsoo đã không hề nhận ra.

“Em muốn ăn gì?”

“Chỉ…chỉ cần chút bánh mì thôi.”

“Chỉ bánh mì thôi á?! Nhưng em phải nhảy cả ngày đấy.”

“Nhưng em phải mặc cái bộ áo khoác ngớ ngẩn đó, em không muốn bản thân trông béo ú một chút nào.”

Kyungsoo đảo mắt và bật cười. “Được rồi. Nghe có vẻ có lý đấy.”

.

Sehun ngủ gật trên xe, gục đầu trên vai Jongin. Jongin nghiêng đầu nhìn cậu, mái tóc vương xuống đôi mắt bị quầng thâm kia chính là bằng chứng về sự thiếu ngủ của cậu ấy.

.

Jongin nhắm mắt để chuyên gia trang điểm của họ đánh lớp phấn nền dày cộm lên da mặt để khiến nó trông ổn hơn dưới ánh đèn. Anh không thích cảm giác về những lớp trang điểm che phủ gương mặt, nhưng dù sao anh cũng vẫn chịu đựng được.

Ngồi kế bên anh, Sehun còn đang mơ mơ màng màng. Jongin dùng khuỷu tay huých nhẹ.

“Anh tưởng em phải lo lắng chứ.”

Sehun dần dần tỉnh lại. “Giờ em chỉ buồn ngủ thôi.” Giọng cậu có vẻ mè nheo khiến Jongin phải bật cười.

.

Khi buổi quay bắt đầu, Sehun đã hoàn toàn tỉnh táo. Trông cậu không hồi hộp như Jongin từng nghĩ; mà thực ra cậu đang có vẻ khá thoải mái. Jongin cắn môi chờ đợi đạo diễn ra hiệu, anh đã sẵn sàng hóa thân thành Kai. Anh cố kéo áo khoác xuống trong nỗ lực vô ích. Chiếc áo được thiết kế với chủ đích khéo léo khoe ra thân thể anh, phải đến quá nửa quãng thời gian quay là Kai có cảm giác như mình nên cởi hẳn áo thì hơn, vì nó thực sự chẳng che chắn được chút da thịt nào.

/
Âm nhạc vang lên, Kai nhìn qua bên Sehun, ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc. Thân thể Kai chìm đắm trong điệu nhảy và Sehun cũng đã luyện tập chăm chỉ hàng tuần liền. Trong đáy mắt anh thấp thoáng hình bóng Sehun đang hòa nhịp cùng anh một cách hoàn hảo. Giống như mọi khi vậy. Anh nhếch môi mỉm cười.

.

Đạo diễn bảo họ quay thêm một hai lần nữa, vì họ muốn ‘thử nghiệm với hiệu ứng bóng’ hay gì đó. Kai chẳng hề phàn nàn, bởi vì khi anh được nhảy cùng Sehun, cảm giác thật khác biệt. Khi anh nhảy một mình, anh chỉ cảm thấy tràn đầy năng lượng cùng khả năng kiểm soát mạnh mẽ. Khi anh nhảy cùng Sehun, không những chỉ cảm nhận được thứ năng lượng ấy mà anh còn cảm thấy tâm hồn mình hoàn toàn trọn vẹn.

Anh đã không còn đơn độc nữa.

.

Ngài đạo diễn cho họ xem lại những cảnh vừa quay được, Jongin và Sehun cười lớn trước hai gương mặt ‘quyến rũ’ trên màn hình.

“Trông em cứ như một kẻ đi xâm hại tình dục,” Vừa xem, Sehun vừa ngây ra nói. Jongin cười, bởi vì, kể ra thì cậu ấy cũng khá giống.

Sehun giận dỗi. “Còn anh thì trông như trai bao với cái áo đó í, nhưng em không thèm cười đâu.” Jongin đảo mắt nhìn quanh rồi quàng tay qua vai Sehun. “Lẽ ra chúng ta nên đổi trang phục cho nhau. Để anh có thể trêu đùa em như một gã xâm hại tình dục cùng một cậu trai bao.”

Sehun nở nụ cười châm biếm. “Em không đồng ý.”

“Anh cũng không,” Jongin vò rối tóc cậu và nói. Sehun gạt tay anh đi, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

.

Ngày tiếp theo, Sehun được nghỉ vì teaser kế tiếp của cậu không yêu cầu phải nhảy nhót gì cả. Sáng sớm, Jongin tỉnh dậy trong trạng thái làu bàu và đến phòng tập để luyện tập cho một phân đoạn khác. Chẳng bao lâu sau, Yixing cũng đến để cùng tập với anh.

Làm việc với Yixing khá dễ dàng, bởi họ có cùng một phong cách nhảy.

Jongin nghĩ, trong số tất cả bọn họ, Yixing là người hiểu rõ nhất đam mê được nhảy của anh. Giống như anh, Yixing bắt đầu nhảy từ khi còn rất nhỏ, chỉ khác là Jongin học theo bài bản còn Yixing thì không.

Nhưng Yixing lại có thứ mà những người còn lại không có: kinh nghiệm. Anh ấy từng là một ngôi sao nhí ở Trung Quốc, anh ấy đã quen với máy quay ở quanh mình. Anh ấy luôn luôn bình tĩnh, chưa khi nào sợ hãi trước những chiếc máy quay ở khắp nơi.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, Jongin từng nghĩ anh ấy hẳn là một kẻ vượt trội hơn hẳn. Yixing tĩnh lặng, nhưng tiềm ẩn sức mạnh vô biên.

Rồi anh xem cả những thước phim thời anh ấy còn là một ngôi sao nhí.

Ngày đó, Yixing quá quá quá đỗi đáng yêu.

.

Hiển nhiên là Jongin chưa từng nói lại với Yixing điều đó.

.

Sau dăm ba lần tập nữa, Yixing và Jongin đều cởi phăng áo ngoài, chỉ còn mặc áo ba lỗ, bởi phòng tập nóng bức ngột ngạt đến nỗi họ đang vã mồ hôi như tắm. Yixing hít một hơi thật sâu, lên tiếng, “Một lần nữa?”

Jongin nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu.

.

Đôi khi, Jongin tự hỏi, cớ sao họ phải ép bản thân đến nhường này. Thực ra chẳng có bất kì ai buộc họ làm như thế. Là tự họ chọn lựa mà thôi.

.

Vài giờ sau, Yixing kiệt sức trượt xuống theo mép tường, Jongin cũng bắt đầu đón nhận cơn đau râm ran quen thuộc nơi lưng mình. Anh tắt nhạc, ngồi xuống bên tường, hy vọng cảm giác nhức nhối trong đầu sớm tan đi.

“Anh nghĩ thế là đủ cho hôm nay rồi,” Yixing nói, Jongin liền đồng ý.

“Hyung?”

Yixing nghiêng đầu. “Hử?”

“Nó như thế nào?”

“Cái gì như thế nào cơ?”

Jongin do dự. “Việc đứng trước ống kính.”

Yixing bật cười, âm thanh thoảng chút xót xa. “Ống kính máy quay. Thực ra chúng không đặc biệt như chúng ta tưởng tượng đâu. Người ta đề cao chúng quá mức. Nhưng, không phải,” Nhận thấy nét thất vọng trên gương mặt Jongin, Yixing vội nói thêm. “Ý anh không phải chúng tẻ nhạt gì đâu. Đứng trước máy quay rất vui mà. Có hàng vạn khán giả dõi theo. Em sẽ thích nó thôi. Vì em có tài năng thiên bẩm.”

Jongin ho một tiếng. “Em nào có phải là thiên tài.”

Yixing hướng ánh mắt về phía anh. “Từ những gì anh nghe được thì em đúng là một thiên tài đấy.”

.

Sau cùng Yixing đãi Jongin một bữa tối ở quán phở gần nhà. Đầu tiên, anh ấy yêu cầu Jongin làm một hành động đáng yêu nhưng Jongin chỉ nhìn anh ấy chằm chằm như ý bảo anh bị điên à.

“Hành động đễ thương á?!”

Yixing gật đầu. “Em là gần út của nhóm đó. Em phải có một vài hành động dễ thương chứ!”

Jongin suy nghĩ một lát rồi, “Không. Em không có.”

Yixing lia mắt nhìn quanh. “Đừng buồn cười như thế. Tất cả những nhóc nhỏ tuổi đều đáng yêu mà.”

Jongin nghiêm mặt. “Không phải em.”

Sau chừng hai mươi phút tranh luận, Yixing cuối cùng đành từ bỏ và đồng ý trả tiền.

“Em nợ anh lần này đấy,” Anh ấy càu nhàu trong lúc thanh toán. Jongin chỉ cúi mặt cười với bát phở.

.

Lúc họ về tới kí túc xá, hầu hết mọi người đều có mặt. Trừ Sehun và Luhan.

“À, hai người họ đi mua sắm hay đi ăn uống hay làm gì đó có chúa mới biết,” Joonmyun trả lời khi Jongin hỏi.

“Ồ.”

“Họ sẽ về ngay thôi.”

Jongin vô thức gật đầu rồi bỏ vào phòng. Kyungsoo đã về phòng tự lúc nào và đang cắm mặt vào một cuốn sách dày cộp. Anh ấy ngước lên mỉm cười với Jongin đang bước vào.

“Này, em tập luyện thế nào rồi?”

Jongin quăng mình lên giường. “Ổn.”

“Chỉ ổn thôi sao?”

Jongin nhún vai. “Thực sự chẳng có gì đặc biệt. Anh đang đọc gì đấy?”

“Hả? Cái này á? Một quyển sách nấu ăn.”

Jongin khụt khịt. “Đúng là chỉ có anh mới ham hố đọc sách nấu ăn.”

Kyungsoo quắc mắt. “Anh đọc sách nấu ăn là để chăm nuôi bọn bây cả đấy. Cả nhóm sẽ phải làm gì nếu thiếu anh? Anh là người duy nhất có thể nấu ăn ở đây.”

“Em cũng có thể nấu ăn.”

“Đừng có hài hướ–gì cơ, em nấu được á?”

Jongin cười to. “Khái niệm ‘nấu ăn’ của em và của anh khác nhau mà.”

Mặt Kyungsoo lại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. “Ờ.”

.

Đúng lúc ấy, Joongmyun thò đầu vào phòng họ thông báo “Jongin, nếu như em có hứng thú thì.. Sehun đã về rồi.”

Jongin bật dậy. “Cảm ơn anh.”

Joonmyun gật đầu rời đi.

Ngay trước khi Jongin ra khỏi phòng, Kyungsoo lên tiếng, “Em thực lòng quan tâm đến em ấy phải không?”

Jongin dừng lại, bối rối trong giây lát. “Ý anh là gì?”

Kyungsoo lật một trang sách. “Em luôn luôn chạy theo em ấy.”

Jongin im lặng.

Ngón tay Kyungsoo lại sột soạt trên trang giấy. “Chỉ là, dường như em cứ bám lấy em ấy. Nhiều hơn em ấy bám lấy em.”

Jongin quay đầu lại phản đối. “Ý anh là em giống như một cái đuôi phiền phức?”

“Anh chỉ muốn nói, hãy cẩn thận.”
.
.
.
- End chap 5 -
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: