Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-3

Foreword

.

Ánh nắng ấm áp buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, vương lại một ô vuông màu nắng giữa căn phòng ngập đầy bóng tối. Dáng hình trên chiếc giường kia chẳng hề nhúc nhích, dù cho đồng hồ cạnh giường đã chỉ tới hai giờ chiều.

Đúng 2:30, chuông báo thức vang lên, âm thanh chói tai của nó vọng khắp căn nhà. Người đàn ông trên giường lầm bầm lăn ra khỏi chốn nghỉ ngơi êm ái, mái tóc dựng đứng về các phía một cách lộn xộn. Anh nhìn vào tờ lịch và ngã trở lại giường, vùi đầu mình trong hai tay.

Cánh cửa bật mở, một người khác bước vào.

“Em tỉnh dậy chưa?”

“Em phải tỉnh sao?”

“Đúng thế.”

Người đàn ông thứ nhất im lặng.

“Jongin–“

“Không, Luhan. Em sẽ đi.”

“Em biết là mình không cần phải đến mà.”

Jongin rụi mắt.

“Không. Em sẽ.”

.

Ngày hôm đó, cậu ấy sẽ làm đám cưới.

.

Chapter 1 – Yêu em nhiều hơn

Tất cả bắt đầu từ mùa đông năm Jongin lên năm tuổi. Gia đình chuyển đến khu dân cư mới và bé phải đi học mẫu giáo tại một trường hoàn toàn mới, nơi mà bé chẳng quen ai cả.

Sáng hôm đó, các chị gái chải đầu cho bé, nói với bé rằng, “Đừng lo, Jongin à. Em sẽ nhanh chóng có thật nhiều bạn bè. Giờ thì mau lên! Em sẽ không muốn muộn giờ tới lớp đâu.”

Jongin mặc kệ các chị nhặng xị lên vì mình, và thậm chí còn hôn trán để tạm biệt trước khi bé nắm lấy tay mẹ. Mẹ thả bé trước một tòa nhà lớn đến khủng khiếp, nơi lũ trẻ đang tập hợp lại với nhau. Có hai giáo viên đang cố gắng sắp xếp, tách chúng thành từng nhóm nhỏ và dẫn chúng vào trong. Jongin đứng bên rìa, chờ đợi cô giáo bảo mình phải làm gì.

Một ai đó va vào lưng bé, Jongin quay lại ngó xem đó là ai. Nhưng rồi bé lại bị ném ngay một quả bóng tuyết vào mặt. Tuyết tan ra, chảy nhỏ giọt xuống áo của Jongin, và mái tóc mà các chị yêu chăm chút cho bé đã rối tung mù.

Jongin òa khóc.

Thằng nhóc ném bóng tuyết cũng chạc cỡ Jongin. Nhóc đó đã không hề chạy đến nói lời xin lỗi.

Cuối cùng thì cô giáo cũng phát hiện ra Jongin mít ướt và đưa bé vào lớp, giúp bé lau khô mặt và tóc. Cô hỏi bé ai đã ném bóng tuyết. Jongin nấc cụt và chỉ về phía nhóc kia.

.

Nhóc đó tên Sehun, hóa ra chính là hàng xóm của Jongin. Mẹ của họ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu để hai đứa sang nhà nhau chơi bởi vì Jongin chẳng quen bất kì ai hết.

Sehun cứ khư khư giữ lấy những món đồ chơi và ban đầu, nhóc còn không để Jongin lại gần chúng. Jongin ngồi trên sàn nhà, không biết phải làm gì; Sehun thì ngồi trên giường, lườm lườm Jongin.

Jongin-năm-tuổi tự thấy ghét chính mình vì Sehun đã ghét bé.

.

Khi Sehun ngã từ trên cao của cầu trượt ở sân chơi nhà trẻ, Jongin là người đầu tiên chạy đến. Sehun bật khóc, Jongin nhìn thấy đầu gối và hai lòng bàn tay nhóc đều bị bong da. Nhóc đã không hề chống cự khi Jongin vòng cánh tay qua vai nhóc, cố định nhóc và đỡ nhóc về tới chỗ cô giáo.

Ngày hôm ấy, Sehun khăng khăng đòi về nhà cùng Jongin, dù rằng trước kia nhóc đã luôn từ chối. Rồi nhóc còn bướng bỉnh đỏi Jongin qua chơi đồ chơi cùng. Sehun đã lần đầu tiên để Jongin chạm vào đồ chơi của mình.

.

Hóa ra Sehun là một cậu nhóc hướng nội và ngượng ngùng, chứ không hề ghê gớm như nhóc vẫn thường tỏ ra như vậy. Bao năm tháng trôi qua, Sehun đã luôn sưởi ấm tâm hồn Jongin, luôn ở đó khi Jongin cần. Sehun chẳng bao giờ trêu chọc Jongin là ‘nữ tính’ vì đã theo đuổi ballet và jazz, thậm chí còn đứng ra bảo vệ khi người khác trêu Jongin nữa.

Jongin biết mình có thể dựa dẫm vào Sehun trong mọi chuyện.

.

Sehun, bằng cách của riêng mình, đã ủng hộ Jongin khi anh kể với cậu rằng anh đã được nhận làm thực tập sinh của công ty giải trí SM, nhưng Jongin lại có cảm giác như Sehun thực sự không biết Jongin đã nói về điều gì. Trông cậu không có vẻ gì là hứng thú, vậy nên Jongin cũng chẳng quá để tâm chuyện ấy.

.

Lần đầu tiên Sehun đem đến cho Jongin cơ hội nghỉ ngơi là khi Jongin đã trở thành một thực tập sinh toàn thời gian. Năm đó, họ học lớp tám và mọi thứ đều rất suôn sẻ. Sehun chỉ không hiểu vì sao Jongin lại không thể đi chơi cùng cậu sau giờ tan trường.

“Hyung, anh đi đâu thế?”

“Anh phải đi luyện tập.”

“Nhưng anh đã đi suốt cả tuần rồi.”

“Anh phải đến đó mỗi ngày, Sehun à.”

“Nhưng mà tại sao? Sao anh không thể trốn tạm một ngày kia chứ?”

“Anh muốn được ra mắt, anh phải tập luyện.”

“Nhưng hyuuuuung. Anh không còn yêu em nữa sao?”

Jongin khựng lại trước cách dùng từ của Sehun. Sehun có thể sử dụng từ ‘yêu’ rất dễ dàng, nhưng Jongin thì không. Nhất là khi người đó là Sehun.

Nhưng tất cả những gì anh đáp lại là, “Tất nhiên là còn, Sehun à.”

“Vậy hôm nay anh hãy ở lại đi!”

Sehun bám víu lấy cánh tay Jongin, và Jongin rất muốn ghét cậu vì đã làm thế với anh. Nhưng anh lại chẳng ghét nổi, vì cậu ấy là Sehun.

Và Sehun chính là Sehun. Anh không thể chối từ.

.

Năm hai đứa học lớp mười, Sehun được công ty SM tuyển chọn, Jongin vô cùng vui mừng vì người bạn thân thiết cũng sẽ trở thành thực tập sinh cùng với anh. Những bà mẹ mỉm cười hạnh phúc, tưởng như họ sắp trở nên điếc và mù lòa khi hai đứa con cứ chạy quanh nhà la hét trong thích thú.

Sehun nắm lấy tay Jongin.

“Hyung, giờ thì chúng ta sẽ lại bên nhau một lần nữa!”

Với Jongin, bàn tay của Sehun thật mềm mại, thật vừa khít với tay anh. Anh nuốt xuống, cảm giác như có gì đang nghẹn lại nơi cổ họng.

.

Jongin nhanh chóng hiểu ra, Sehun đúng là một tài năng thiên bẩm. Dù cho Jongin đã học nhảy từ năm lớp ba, Sehun vẫn dễ dàng bắt kịp anh.  Thân thể cậu dễ dàng chuyển động theo nhịp nhạc, Jongin thường xuyên bắt gặp bản thân ngắm nhìn Sehun nhảy thay vì tự mình tập nhảy. Những bước nhảy của Sehun rất khác biệt; nó thật tuyệt diệu.

.

Jongin không bao giờ muốn làm Sehun lo lắng về bất cứ điều gì, đặc biệt là chấn thương của anh. Nhưng dù sao, Sehun đã là người đầu tiên ở đó khi Jongin khuỵu ngã bởi những mỏi mệt chất chồng cùng cơn đau ở lưng.

“Đừng di chuyển, hyung, được chứ? Ở yên nhé.”

Jongin chỉ biết rên rỉ; lưng của anh, đầu của anh đều nhức nhối đến choáng váng.

Ở phía sau, anh nghe thấy Joonmyun lầm bầm chửi thể.

“Hãy tiếp tục nói chuyện với thằng bé đi,” anh ra lệnh cho Sehun.

Sehun vâng lời.

“Jongin hyung, anh có nhớ lần chúng ta thách nhau ăn những quả ớt cay xè đó không? Em ăn được mỗi hai quả nhưng anh đã ăn tới tận mười quá, sau đó anh đã uống đến hàng lít nước và em thì cười sặc sụa vì gương mặt đỏ bừng của anh. Còn cả năm học lớp năm nữa, khi tất cả bọn con gái đã gửi quà cho chúng ta vào ngày Lễ tình nhân ấy? Anh đã ghen tị vì em nhận được nhiều kẹo hơn, nhưng em đã chia cho anh rồi còn gì. À, có nhớ lúc chúng lén trốn vào công viên buổi đêm và trèo cây không? Em suýt ngã nhưng anh đã kéo em lại và mắng em phải cẩn thận hơn. Thêm cả khi–“

Jongin cảm thấy một thứ gì đó lạnh buốt chạm vào lưng anh. Anh hét lên, vặn vẹo tránh khỏi cái lạnh. Sehun tóm lấy tay anh, siết chặt.

“Thư giãn nào, hyung, sẽ ổn thôi. Chỉ là thuốc mỡ của Tao hyung thôi. Sẽ ổn thôi, hyung. Sẽ ổn mà.” Tiếng nói của Sehun biến thành lời thì thầm, miệng cậu kề sát bên tai của Jongin.

“Hyung, anh có nhớ ngày anh giúp em ở sân chơi nhà trẻ không? Khi em ngã, khi da chân da tay bị bong tróc? Không một ai giúp em, chỉ có anh thôi. Có nhớ cả khi anh kể với em rằng anh sẽ làm thực tập sinh ở đây chứ? Anh đã tưởng là em không hề lắng nghe, nhưng em có đấy. Em đã luôn nghe từng lời anh nói. Luôn luôn.” Bờ môi cậu gần như chạm phải vành tai anh; Jongin có thể cảm nhận sự quẩn quanh của chúng. Anh đã quên đi nỗi đau.

Jongin định mở miệng nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, Joonmyun lên tiếng.

.

“Jongin? Em có thể di chuyển không?”

Sehun vội vàng tách khỏi Jongin, buông tay anh. Jongin nắm bàn tay trống rỗng thành một nắm đấm.

Joonmyun gọi anh một lần nữa.

“Jongin à?”

“Em ổn, hyung. Em chỉ không biết liệu em có thể đứng lên được không.”

Joonmyun vòng tay qua vai Jongin giúp anh đứng dậy. Jongin co rụt người trước cơn co thắt vụt qua dây thần kinh, gắng hết sức duỗi thẳng lưng. Anh ngã xuống, và lần này, là Tao đã đỡ anh.

“Đừng cố chuyển động lưng quá nhiều, sẽ càng nhức đấy.”

Tao đã có mấy năm kinh nghiệm wushu nên Jongin quyết định tin tưởng Tao. Khóe mắt anh chợt thấy bóng dáng Sehun đứng trong góc, với cánh tay Luhan ôm quanh eo. Nỗi ghen tị chợt nhói còn tồi tệ hơn nỗi đau kia rất nhiều.

.

Đêm ấy, Jongin nằm bất động trên giường, gắng xóa sạch tâm trí, thầm nghĩ phải ngủ thôi. Nhưng cứ khi nào anh nhắm mắt, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là cánh tay của Luhan quấn quanh eo Sehun. Anh nghiến răng, nén tiếng gầm gừ trong cổ họng. Căn nhà lặng im như tờ, tịnh mịnh, nhưng rồi Jongin nghe thấy tiếng cửa chính hé ra nhè nhẹ. Anh mở mắt, trống ngực đập liên hồi.

Chẳng có lý do nào để một ai đó bỗng đột nhập vào nhà mình cả nên Jongin tự nhủ rằng có thể đây chỉ là chuyến viếng thăm hiếm hoi của một trong số các chị gái vào ban đêm. Có những bước chân hướng về phía cửa phòng anh và trước khi Jongin kịp hét lên, cánh cửa bật mở, Sehun chạy ào đến dùng tay bịt miệng Jongin.

Sehun mỉm cười trước đôi mắt trợn tròn hoảng hốt của Jongin.

“Anh đã tưởng em là kẻ sát nhân hàng loạt, đúng không?”

Jongin nghiêng đầu để bàn tay Sehun trượt khỏi mặt mình.

“Ừ, đúng thế…2 giờ sáng. Người ta không  thể nghĩ đến ai khác ngoài những tên sát nhân sẽ xông vào nhà mình vào bất cứ thời điểm nào.”

“À, ừ. Em nghĩ đấy chính là lý do anh tưởng tượng em là tội phạm giết người nguy hiểm.” Tia lấp lánh trong ánh mắt Sehun khiến Jongin giãn ra nụ cười.

“Sao em lại ở đây, Sehun à? Nhớ anh sao?”

Sehun đảo mắt, huých Jongin sang một bên để cậu có thể nằm lên giường. Jongin dịch qua, chừa một khoảng cho cậu, và rồi hai người ở chung một chiếc giường, giống như đã từng ngủ cùng nhau ngày còn bé. Bây giờ, cả hai đều quá lớn, có chút không thoải mái cho bọn họ trên một chiếc giường chật hẹp, nhưng Jongin không quan tâm.

“Jongin hyung?”

“Hm?”

“Lên sân thượng đi.”

Jongin quay sang nhìn Sehun chằm chằm. Sehun giương mắt nhìn lại, đôi mắt thẫm đen vì xung quanh đã không còn ánh sáng.

“Tại sao?”

“Đơn giản là thế thôi.”

“Hứa với anh, em sẽ không ngã.”

Sehun khịt mũi. “Em chẳng bao giờ ngã hết.”

Jongin lườm cậu.

“Được rồi, em sẽ không! Và nếu em có như thế thì đã có anh ở đấy kéo em lại.”

Sehun có thể thuyết phục Jongin làm bất cứ điều gì.

.

Mới là tháng tám thôi nhưng trời đã sớm nổi gió. Sehun rùng mình, nép sát vào Jongin, người vẫn chỉ biết đứng đảo mắt nhìn quanh. Họ đã leo sáu tầng nhà vì không muốn mạo hiểm bị kẹt trong thang máy, đặc biệt là vào lúc nửa đêm. Jongin dõi theo Sehun, không muốn lạc mất cậu trong bóng tối.

Tầng thượng của tòa nhà là một khoảng sân rộng rãi trống trải. Sehun lập tức nhào tới nơi rìa sân để quan sát ánh đèn thành phố. Theo bản năng, Jong lôi cậu ngược trở lại, anh biết rõ, đôi khi Sehun sẽ trở nên vụng về đến thế nào. Sehun bật cười, và giây phút cậu cười, Jongin mất đi khả năng tập trung vào mọi thứ, ngoại trừ âm thanh ấy, và anh cũng mất đi cả khả năng đứng vững thông thường. Họ ngã xuống nền đất, Sehun đè lên người Jongin. Chút sức nặng từ Sehun truyền tới lồng ngực anh, trước khi cậu lồm cồm bò dậy.

“Anh ổn chứ, hyung?”

Có hàng tá điều Jongin có thể nói với câu hỏi đó. Nhưng anh lại đáp, “Ừ, anh ổn.”

“Anh chắc chứ? Lưng anh thế nào?”

Jongin không ngăn nổi mình khẽ co rụt lại. Sehun cắn môi, vươn tay xoa lưng anh, nơi Joonmyun đã dán những miếng băng gạc. Jongin nghiến răng,  gắng lờ đi cơn đau co thắt sắp chực trào sau hàng mi. Sehun mím môi đăm chiêu.

“Hyung, nếu đau, hãy nói đi.”

“Anh ổn.”

“Hyung–”

“Ổn mà. Không đau đâu.”

Đến lượt Sehun là người trông có vẻ như đang đau đớn.

“Nói dối.”

“Anh không–“

“Có, anh có, anh biết rõ mà.”

Jongin định cãi lại thì một cơn đau nhức khác ập đến hành hạ cơ thể anh. Anh trượt chân, và Sehun đã đỡ anh, cánh tay cậu vòng quanh thân thể anh.

“Hyung? Anh ổn chứ?”

Jongin khum tay thành nắm đấm, ghim sâu đầu móng vào lòng bàn tay. Vài giọt chất lỏng nhỏ xuống cổ tay, anh biết, chính anh ấn những ngón tay quá mạnh đến mức máu đã tuôn ra.

Sehun ôm anh chặt hơn, Jongin cảm thấy tim mình thắt lại vì hành động ấy.

“Hyung? Nói gì đi.”

“Anh ổn.”

“Không, anh không ổn.” Bờ môi Sehun sát bên tai Jongin. Jongin không ngăn nổi một trận rùng mình. “Anh không ổn chút nào.”

.

Cuối cùng, Sehun cõng Jongin về phòng, và khi ấy, Jongin ngủ gục trong lúc tựa đầu lên bờ vai hao gầy của Sehun.

.

Và khi ngủ say, anh đã mơ.
.
.
.
- End chap 1 -
.

.

Trời ơi, mỏi mắt quá ;___; > 2000 từ 1 chapter ;____;

Mình thích fic này quá luôn ;___; vừa dịch vừa quằn quéo. Chap 1 cứ có cảm giác như một vật gì đó nghẹn lại nơi cổ họng í ;__; huhu

Các bạn hãy comment nhé *vẫy vẫy* yêu yêu <3

Chapter 2 – Chia sẻ

Ánh sáng bừng lên đánh một dấu chấm hết cho màn đêm tĩnh lặng. Từng đợt khói sương dâng đầy, nghịch ngợm xoay vòng trong làn gió hiu hiu. Bầu không khí nóng bức và ngột ngạt, buồng phổi của Jongin tưởng chừng như sắp nổ tung. Tiếng la hét vọng tới từ khắp nơi, những từ ngữ rời rạc vô nghĩa bị nhấn chìm giữa những lời om sòm inh tai nhức óc. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ bên cửa sổ nơi tòa nhà cao tầng dường như đang đuổi bắt anh, đang cố cuốn anh vào đó. Theo bản năng, Jongin lùi xa khỏi nguồn nhiệt, và rồi có chút gió nhẹ nhàng lướt qua cổ anh.
.
Tỉnh dậy đi, một ai đó thì thầm. Dậy đi. . .
Hé mở đôi mắt, điều đầu tiên Jongin thấy là bức tường trắng phau đối diện với anh. Anh dụi mắt, gắng sắp xếp những suy nghĩ dang dở, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.

.

“Anh vẫn nói trong lúc ngủ.”

Jongin lăn lộn trên giường, nhìn thấy Sehun đang ngồi trên ghế. Đôi chân thu lại trước ngực, cậu ấy đang co người tựa cằm lên đầu gối.

“Gì cơ?”

“Anh còn đấm đá loạn xạ nữa.”

Jongin bật cười, cổ họng có chút khàn sau giấc ngủ. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng. Mắt Sehun thoáng hằn đỏ, quầng thâm cũng đã xuất hiện bên dưới.

“Đêm qua em có ngủ không?”

“Có.”

“Mấy tiếng?”

Sehun ngập ngừng bặm môi. “Ba?”

Jongin lầm bầm, vùi đầu vào hai tay. “Tại sao, Sehun à?”

“Vì anh đã đá rất mạnh.”

“Sao em không đẩy anh xuống sàn nhà chứ?”

“Bởi vì lưng của anh.” Jongin rụt người lại khi nghe nhắc đến lưng mình, Sehun duỗi dài người trên ghế, đến bên anh, giúp anh ngồi dậy.

“Thuốc giảm đau của anh đâu, hyung?”

“Ở trong tủ ấy.”

Sehun với qua, lôi lọ thuốc từ giữa đống lộn xộn và đưa cho Jongin. Jongin ném hai viên thuốc vào miệng mà không thèm uống nước. Anh bắt gặp biểu hiện lo lắng của Sehun, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cứ bóp nghẹt cõi lòng anh. Sehun đang hé miệng tính nói gì đó thì chợt chuông điện thoại reo.

.

Joonmyun ở đầu dây bên kia, gào lên bảo hai đứa hãy mau tới phòng thu. Sehun vội vàng mặc tạm quần áo của Jongin và chải chuốt mái tóc trong khi Jongin chỉ nằm lì đó, hy vọng cơn đau sẽ mau chóng tan đi. Thuốc giảm đau tuy đã ngấm nhưng nỗi đau vẫn nhức nhối không thôi.

“Hyung?”

Jongin ngẩng đầu nhìn Sehun đang lo lắng dõi theo mình.

“Đừng lo lắng nữa.”

Sehun trừng mắt với anh. “Làm sao em có thể không lo lắng cơ chứ?”

“Chỉ là đừng lo cho anh nữa.”

“Anh có thể tự mặc quần áo được không?”

“Được.”

“Ồ thật sao?”

“Thật.”

Sehun tiếp tục trừng mắt.

“Được rồi, anh không thể. Hài lòng chưa?”

“Chưa.”

“Thế em muốn gì?”

Sehun vươn tay ra, Jongin bám vào đó, để mặc người kia nâng đôi chân anh lên.

“Em muốn anh thực sự ổn.”

Jongin lại có cảm giác quặn lên trong lòng một lần nữa, nhưng anh đã gắng giữ vẻ mặt bình thản.

“Nhưng anh đang thực sự ổn.”

Sehun buông tay, không nói lời nào hết.

.

Khi họ tới phòng thu, Joonmyun đang đi đi lại lại như một ông già. Mười người khác đã tập trung đông đủ và ngồi xuống nơi phòng thu chờ đợi.

“CUỐI CÙNG THÌ HAI ĐỨA CŨNG ĐẾN.” Chanyeol trông có vẻ héo mòn vì phải đợi họ.

“Bọn em tới muộn đến thế cơ à?” Sehun lúng túng hỏi. Jongin không khỏi bật cười vì vẻ mặt ấy của cậu.

“Chỉ muộn có một tiếng thôi.” Luhan nói rồi hướng đến phía Sehun, vòng hai cánh tay quanh người cậu. Jongin quay đầu đi, tiến đến ngồi dựa vào tường để lưng không bị đau thêm.

Kyungsoo ngồi xuống kế bên anh, thì thầm, “Lưng em ổn chứ?”, Jongin gật đầu, không dám nhìn về chỗ Sehun đang ở bên Luhan.

.

Hai mươi phút sau khi Jongin và Sehun đến, mấy người quản lý của họ đẩy cửa xông vào, gương mặt ai nấy đều đỏ phừng phừng. Một khoảng im lặng chết người kéo dài vài giây trước khi, “Các cậu sẽ được ra mắt. Tất cả các cậu. Tất cả các cậu đều sẽ thực sự ra mắt đấy!”

.

Sehun kéo Jongin lại gần, nhảy tưng tưng vì phấn khích. Cậu quàng tay quanh người anh gào lên, “Hyung, chúng ta làm được rồi! Chúng ta thực sự làm được rồi! Cùng với nhau!”

Jongin ôm chặt lấy Sehun, chỉ miễn cưỡng buông ra khi Kyungsoo kéo cánh tay anh.

.

Luhan là người duy nhất tức giận nhìn Jongin sau đó, đặc biệt là lúc họ biết rằng cả nhóm sẽ được tách thành hai nhóm nhỏ Trung – Hàn. Jongin không còn phiền não vì Sehun đang ở cạnh Luhan nữa, vì sớm thôi, Luhan sẽ rời đi, anh sẽ có Sehun cho riêng mình. Joing hiểu rõ suy nghĩ như vậy là quá đỗi ích kỷ, nhưng anh không thể ngăn nổi mình.

.

Không phải anh ghét bỏ gì Luhan. Luhan là một người tốt, và Jongin cũng khá thân với anh ấy. Trừ chuyện của Sehun. Luhan không sẵn lòng san sẻ, Jongin cũng thế.

Jongin không biết điều gì ở Sehun đã thu hút họ; có thể đó chính là thái độ của Sehun khi tiếp nhận mọi sự quan tâm chú ý. Sehun không phải kiểu người dễ dàng để yêu, bởi cậu rất vô tâm với thế giới xung quanh. Cậu chẳng để ý bất kì chuyện gì vừa xảy ra, hay thậm chí là những gì cậu đã làm, cậu cũng thường không quan tâm. Jongin nhớ Sehun đã cười cợt ném đi những lá thư tình của tất cả các cô gái từng gửi cho cậu.

Sự thật đó khiến Jongin tổn thương bởi anh biết Sehun cũng sẽ đối xử với anh tương tự nếu như anh bày tỏ. Cậu sẽ coi đó là một trò đùa.

.

Các quản lý để họ ăn mừng chừng năm phút trước khi bảo họ ngồi xuống và phân chia công việc phần teaser.

“Jongin, em phải tập nhiều nhất, nhưng nếu lưng của em bị thương–“

“Lưng của em ổn.” Jongin thấy Sehun nhăn nhó trước câu trả lời của mình nhưng anh mặc kệ. Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này bởi cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng có thể cho mọi người thấy khả năng thực sự của anh.

“Vậy hãy bắt đầu đi. Buổi gặp đầu tiên của em với thầy biên đạo là trong vòng….mười phút nữa. Giờ thì Baekhyun, đây là phần âm nhạc của em và Kyungsoo, học thuộc lời thật nhanh đi nhé. Em cũng vậy, Jongdae, hãy tập cùng Luhan về phần phát âm nữa. Lần thu âm đầu tiên sắp đến, khoảng dăm ba ngày nữa thôi.”

.

Jongin gật gù bước ra ngoài; khi anh đang đi trên hành lang, Sehun đã đuổi kịp anh.

“Hyung!”

Jongin không thể ngừng tủm tỉm cười trước Sehun, hai má cậu ấy phiếm hồng, còn mái tóc thì lộn xộn một mớ. Nhưng Sehun đã không cười.

“Tại sao anh lại nói lưng anh không sao?”

“Bởi sự thật chính là như thế.”

“Đừng nói dối nữa.”

“Anh–”

“Cớ sao anh làm thế với chính mình?”

Jongin bối rối. “Làm gì cơ?”

“Thúc ép bản thân đến nhường ấy. Sao anh không cho bản thân được nghỉ ngơi? Hãy thư giãn một chút. Đôi khi ngừng lại một chút cũng tốt, bởi vì từ đó, anh sẽ chỉ còn có một con đường tiến lên. Anh sẽ tiến bộ hơn. Nhưng ngược lại, nếu như anh đẩy mình đi quá giới hạn, chính là anh đang đặt cược với sức khỏe của anh đấy. Đừng làm thế, hyung. Làm ơn đừng như vậy.”

“Sehun à–”

“Có những người luôn quan tâm đến anh, hyung.”

Jongin nhìn Sehun không chớp mắt, chưa hoàn toàn hiểu lời cậu nói.

“Em quan tâm đến anh.” Tiếng của Sehun gần như đã trở thành lời thì thầm.

“Sehun à–”

Sehun quay lưng rời đi, bỏ lại Jongin đau đáu hướng ánh mắt theo bóng cậu.

.

Cuối tuần đó, họ chuyển vào ký túc xá. Khi Jongin đang kéo lê cái vali vào trong, Kyungsoo đã ở đó chờ anh.

“Xin chào mọi ngườiiiiii!”

“Jongin à! Em chung phòng với anh đấy!”

Jongin nhận thấy Sehun đang tránh ánh mắt anh. Cậu cuộn mình trên ghế bên cạnh Joonmyun, người đang thì thầm gì đó khiến Sehun mỉm cười. Jongin nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn cười với Kyungsoo.

“Tuyệt! Anh giúp em với đống này được không?”

Kyungsoo gật đầu, giúp Jongin lôi đống vali lẫn hộp to hộp nhỏ vào phòng họ. Có hai chiếc giường, mỗi chiếc nằm ở sát một bên tường. Giữa chúng có một ô cửa sổ, dưới đó là một cái bàn.

Jongin ngã lăn xuống chiếc giường bên trái, co rúm người vì cái lưng đau, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kyungsoo mỉm cười trước hình ảnh kia, cẩn thận đắp chăn để khỏi làm anh thức giấc.

.

Jongin tỉnh dậy khi Sehun nhẹ nhàng lay người anh. Anh dụi mắt mơ màng rời khỏi cơn ngủ say.

“Lưng anh thế nào rồi?”

“Chào em.”

“Chào. Lưng anh thế nào?”

“Ổn.”

“Ừm, em tình cờ phát hiện loại kem mát xa này ở một cửa hàng trên phố, tác dụng có vẻ tốt lắm. Mà anh cũng chẳng còn gì để mất nữa.”

Jongin cẩn trọng xem xét tuýp kem.

“Anh phải tự bôi kem thế nào đây?”

Sehun ngạc nhiên nhìn anh. “Tự bôi, ý anh là gì? Nằm sấp xuống đi.”

Jongin vâng lời, vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khoảnh khắc Sehun vén áo anh lên, thân thể trở nên cứng ngắc, anh không hề di chuyển. Anh nằm ngoan ngoãn cho Sehun mát xa lên tấm lưng trần, anh không muốn ngăn cậu lại.

“Và…xong rồi đó. Anh khá hơn chưa?”

Giọng Sehun ngập đầy lo lắng, Jongin nghĩ mình nhất định phải bảo rằng anh cảm thấy rất tuyệt, nhưng thực tế, chẳng có gì thực sự thay đổi cả.

“Cũng chưa thấy khác mấy…”

“Ừm, tác dụng sẽ tới sau khoảng một giờ, chúng ta đợi xem nhé.”

Sehun chìa tay ra kéo Jongin rời giường, còn anh lại kêu ca rằng anh quá mệt mỏi để đứng lên.

“Nào, đi thôi, hyung. Chúng ta sắp có bữa tối và em biết là anh không muốn bỏ bữa đâu.”

Sehun đã đúng, nên Jongin để mặc cậu lôi anh ra khỏi phòng.

.

Kem mát xa đã thực sự phát huy tác dụng, lần đầu tiên sau bao lâu nay, Jongin cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay trước giờ họ giải tán đi ngủ, Jongin tóm lấy cánh tay của Sehun.

“Này, Sehun à.”

“Vâng?”

Jongin cắn môi. “Cảm ơn. Ừ..cảm ơn vì tuýp kem”

Sehun mỉm cười, đuôi mắt cong lên. “Không có gì. Thật mừng vì anh đã cảm thấy khá hơn.”

.

Jongin nhìn theo bóng Sehun khuất sau cánh cửa phòng cậu và Joonmyun. Hẳn là anh sẽ đứng đó lâu hơn nếu Kyungsoo không một mực kéo tay anh về phòng.

“Jongin à! Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Em phải học rất nhiều vũ đạo, em sẽ cần rất nhiều sức lực đấy. Ngủ thôi. NGỦ.”

Jongin nghe lời ngay tắp lự. Anh để giấc ngủ nhẹ nhàng vây quanh anh thật ngọt ngào cho tới lúc hoàn toàn chìm sâu vào nó.

.

.

.

- End chap 2 - . .

Có ai còn nhớ fic này không ạ ;_;

Chapter 3 – Hai bản thể khác biệt

Mồ hôi đã ướt đẫm gương mặt Jongin trước khi anh cho phép bản thân nghỉ ngơi. Đứng bên cạnh, Luhan cũng trong trạng thái mồ hôi vã ra như tắm. Vũ đạo mới của họ không phải quá khó, chỉ là họ chưa từng làm việc với nhau, chưa từng quen với phong cách của nhau. Jongin mạnh mẽ, Luhan mềm mại, Jongin dứt khoát, Luhan uyển chuyển.

Nhưng thầy biên đạo khăng khăng cho rằng nếu họ kết hợp được cùng nhau, điệu nhảy sẽ trở thành tuyệt mỹ.

Jongin hy vọng công sức bỏ ra sẽ xứng đáng. Họ đã dành biết bao tiếng đồng hồ cho một phân đoạn dài chưa đến một phút.

.

Luhan ngồi tựa vào tường, dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt mình rồi lên tiếng gọi Jongin. Trong phòng tập chỉ còn hai người họ. .

“Jongin à!”

Jongin ngước lên, thấy Luhan đang ra hiệu cho mình lại gần. Không rõ có việc gì, nhưng Jongin vẫn vâng lời.

“Em ổn chứ?”

“Vâng, hyung. Sao vậy?”

“Sehun kể với anh về vấn đề lưng của em. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không tự khiến mình bị thương.”

Jongin nghiến răng. Thật khó để ghét Luhan khi mà anh ấy cứ như thế này.

.

Họ giữ im lặng cho đến khi, “Em thích Sehun, đúng không.”

Jongin giật mình ngạc nhiên. Anh không nghĩ là mình đã thể hiện rõ đến thế.

“Sao cơ?”

“Em thích em ấy.” Đó không phải một câu hỏi; đó là một lời khẳng định.

“Một lần nữa, sao cơ?”

Luhan dựa hẳn đầu vào tường. “Bởi vì anh cũng thế.”

Jongin cắn chặt môi trong nỗ lực nén tâm trạng của mình xuống. “Vì sao anh nói với em chuyện này?”

“Bởi vì anh không ghét em và cũng không muốn ghét em. Anh hy vọng em cũng có cảm giác tương tự về anh.”

Jongin nhìn anh chằm chằm.

“Còn nữa, Sehun chưa bao giờ cân nhắc ai đó trong hai chúng ta như một mối quan hệ đặc biệt, và anh thấy khá hơn khi có người chịu chung hoàn cảnh với mình.”

“Tại sao Sehun chưa bao giờ cân nhắc chúng ta như một mối quan hệ đặc biệt?”

Luhan đảo mắt. “Em đã từng nói chuyện với một đứa trẻ chưa? Quá bảo thủ truyền thống. Em ấy là kiểu người như thế.”

.

Sau đó, họ ở lại phòng tập thêm ba tiếng nữa để hoàn thiện vũ đạo. Cuối cùng thì họ đã khớp với nhau một cách hoàn hảo, nét mềm mại của Luhan điểm tô cho sự mạnh mẽ ở Jongin.

Jongin phải thừa nhận rằng mọi lỗ lực đều xứng đáng, Luhan thậm chí còn đợi anh cùng rời đi. Dù chẳng nói ra nhưng họ đã hiểu nhau hơn.

.

Jongin dành hai tuần tiếp theo để học vũ đạo của tất cả các teaser của anh. Bốn ngày trong số đó là cùng với Sehun. Chỉ riêng hai người trong phòng tập. Trước đó, Jongin gần như đã quên mất Sehun từng nhiệt huyết đến thế nào, tràn đầy năng lượng ra sao. Cậu có thể nhảy hàng giờ liền mà vẫn có thể chạy thêm dăm ba dặm đường nữa.

Sau cùng, Jongin đã phải dừng lại, còn Sehun vẫn cứ tiếp tục. Âm nhạc vang vọng vào tai, anh ngắm nhìn cậu luyện tập những bước nhảy lần nữa rồi lại lần nữa.

.

Đến khi Sehun mệt nhoài, Jongin đã sắp ngủ thiếp đi trong khi dựa đầu trên ghế. Sehun lay anh dậy.

“Hyung!”

Jongin hỏi. “Gì thế?”

“Anh vừa ngủ quên.”

Jongin rụi mắt và ngáp. “Ừ, anh mệt quá.”

“Chúng ta có thể tập thêm lần nữa không?”

“Một lần nữa á?”

Sehun bĩu môi. “Chỉ một lần thôi.”

Jongin rền rĩ nhưng vẫn quyết định đứng dậy. “Lần cuối cùng.”

.

Sehun bật nhạc lên, Jongin thả trôi mình trong giai điệu. Anh bắt gặp ánh mắt của Sehun trong gương, cậu ấy đang mỉm cười. Jongin cũng cong môi thành một nụ cười. Họ hòa vào nhau một cách hoàn mỹ, và Jongin cảm thấy mình đã khá hơn khi nãy rất nhiều.

Anh chợt nhớ lại lý do vì sao anh học nhảy.

.

Âm nhạc dừng lại, Jongin lau đi mồ hôi trên trán, vô lực tựa hẳn vào tường. Cái lưng đau lại khiến anh phải cong mình, nhưng nó hình như không còn nhức buốt nữa, có lẽ là do tác dụng của tuýp kem. Sehun trông chẳng mỏi mệt chút nào; cậu vẫn còn quá hưng phấn và tràn đầy năng lượng. Đôi khi Jongin cứ tự hỏi, liệu cậu ấy đã lấy những năng lượng ấy từ đâu.

Chẳng bao lâu sau, họ tắt điện, khóa cửa rồi rời đi. Đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, nhưng Sehun vẫn muốn ăn gì đó. Jongin bối rối nhưng vẫn để Sehun kéo mình vào một tiệm đồ ăn nhanh. Họ là một trong những khách hàng hiếm hoi vào giờ này; chỉ có thêm một cặp đôi khác ngồi cách họ hai bàn.

Sau khi gọi món, Sehun vào phòng vệ sinh, nên Jongin lôi điện thoại ra nghịch. Có một vài tin nhắn nhưng anh không để ý đến chúng. Luhan đã nhắn tin cho anh chừng mười lăm phút trước.

Này, bọn em chưa về sao? Joonmyun đang lo lắng đấy.

.

Jongin mau chóng hồi âm: Sehun đói nên tụi em đang ở tiệm đồ ăn nhanh. Sẽ sớm về thôi.

.

Tin nhắn trả lời của Luhan đến nhanh hơn Jongin tưởng.

Ừ.

.

Jongin đặt điện thoại xuống bàn. Luhan biết rõ anh ghét những tin nhắn một ký tự này nhường nào mà. Jongin đoán hẳn là anh xứng đáng bị đối xử như thế; dù sao lúc này cũng vẫn là anh đang ở bên Sehun.

Sehun quay lại ghế ngồi và hỏi, “Có ai gọi không?”

“Luhan hỏi bao giờ chúng ta sẽ về nhà. Joonmyun hyung đang lo lắng.”

Sehun mỉm cười. “Joonmyun hyung chỉ suốt ngày lo lắng thôi.”

“Ít nhất thì một trong số chúng ta nên như thế.”

“Đúng vậy. Anh có tưởng tượng nổi chúng ta sẽ sống vô tổ chức thế nào nếu thiếu anh ấy không?”

“Anh còn không muốn nghĩ đến viễn cảnh ấy.”

Sehun cười lớn, cô nhân viên phục vụ đã mang bánh sandwich ra. Họ cảm ơn và cô ấy đã cười tạm biệt trước khi họ rời đi.

.

Sehun đang ăn rất ngon lành, còn Jongin chỉ cắn vài miếng.

“Có chuyện gì vậy, hyung?”

Jongin nhìn lên. “Gì cơ? À. Không có gì.”

“Nói d–“

“Anh không nói dối.”

Tất nhiên là Sehun không tin anh. “Kể với em đi.”

“Nhưng làm gì có gì để kể chứ.”

Sehun lia mắt vòng quanh. “Anh biết không, chúng mình thường không nói chuyện về tụi con gái. Đấy không phải chuyện mà con trai lẽ ra thường phải nói sao? Về lũ con gái ấy?”

Jongin bật cười; anh không thể ngăn mình cười. Sehun trông rất đáng yêu khi hỏi câu đó.

“Anh chẳng khi nào nghĩ về điều đó.”

“Nhưng chúng ta sắp 18 tuổi rồi. Lẽ ra chúng ta nên nghĩ về chuyện bạn gái.”

Jongin nhún vai. “Anh đoán là do chúng ta đã quá mải mê với việc luyện tập.”

Sehun yên lặng. Rồi, “Anh còn nhớ Soojung không?”

“Ai?”

“Krystal.”

“À. Có, anh vẫn nhớ.”

“Em không thể tin nổi cô ấy lại ra mắt sớm thế.”

“Ừ…ừ. Hẳn là không tin nổi.”

“Em từng thích cô ấy.”

Jongin gần như đã nghẹn miếng sandwich, anh ho sặc sụa.

“Thật á?”

“Thật.”

“Hừ. Em chưa từng kể với anh.”

Sehun bối rối. “Em không kể vì em đã nghĩ là anh cũng thích cô ấy.”

Jongin cười to. “Anh? Soojung?”

“Đúng thế. Cô ấy từng yêu anh phát điên lên í.”

“Ưm…không. Cô ấy không yêu anh đâu.”

“Không đâu. Cô ấy đã từng thích anh.”

Jongin lại nhún vai. “Dù sao, anh cũng không thích cô ấy.”

“Tại sao không? Cô ấy rất xinh đẹp.”

Bởi vì anh thích con trai cơ. “Bởi vì…chỉ là vì anh không thích thôi. Không phải mẫu người của anh.”

“Anh thích mẫu người như thế nào?”

Em. “Anh coi trọng tính cách hơn.”

“Tính cách kiểu gì?”

Ồ, anh cũng không biết. Có lẽ là một ai đó hành động như em, nói chuyện như em và suy nghĩ như em.“Một người chung thủy. Một người luôn ở cạnh anh.”

“Ngoại hình thì sao?”

Là người có khuôn mặt của em, thân thể của em. “Cao, anh nghĩ thế.”

Sehun nhìn quanh. “Woa, Jongin. Chi tiết ghê.”

“Còn em thì sao?”

“Em cái gì cơ?”

“Mẫu người của em?”

Sehun chần chừ một chút, “Cao. Rất cao. Và lớn tuổi hơn.”

“Lớn tuổi hơn?”

“Đúng thế. Em nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn”

“Hơn khoảng bao nhiêu?”

“Không quá năm tuổi, chắc thế.”

Jongin nuốt khan, cảm giác mắc nghẹn nơi cổ họng. “Ồ. Được rồi.”

Sehun nhìn anh lạ lùng nhưng không nói thêm gì nữa.

Jongin không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu không phải đúng khoảnh khắc ấy, Joonmyun gửi cho họ một tin nhắn đầy lo lắng với toàn bộ các kí tự được in hoa.

.

SEHUN. JONGIN. ANH ĐANG RẤT LO; VỀ NHÀ SỚM ĐI, BIẾT KHÔNG?

Jongin hồi đáp lại, Tụi em đang về đây, xin lỗi vì về muộn quá.

Anh vội kéo Sehun đi trước khi Joonmyun thêm đau đầu lo âu.

.

Ký túc xá hơi xa nếu họ đi bộ, vậy nên hai người đã nhảy lên một chiếc taxi. Tài xế taxi nhìn họ đầy nghi ngờ, bởi vì, hai chàng trai cao ráo đẹp trai lại đi với nhau làm gì lúc tối muộn thế này? Nhưng chú ấy không hỏi gì cả, và Jongin cùng Sehun cũng đã im lặng trên suốt quãng đường đi.

Về tới kí túc xá, họ trả tiền và cảm ơn người lái xe trước khi xuống xe. Cả hai đều quá sợ việc đi thang máy buổi đêm nên họ đành cùng nhau leo thang bộ một cơ số tầng nhà.

.

Chín trên mười người khác vẫn còn thức; không thấy Kyungsoo đâu. Cả bọn đang xem phim trong phòng khách. Ngoại trừ Joonmyun. Anh ấy đang mải đi đi lại lại trong bếp thì Sehun và Jongin bước vào.

“CUỐI CÙNG CŨNG VỀ. Sao các em ở ngoài muộn thế?”

Thấy Joonmyun vô cùng lo lắng, Jongin có đôi chút ăn năn. “Em xin lỗi, hyung. Sehun đói quá nên tụi em đến tiệm đồ ăn nhanh.”

“Được rồi, nhưng lần sau, hãy nhớ phải gọi điện nhé?”

Jongin gật gù hỏi lại, “Sao mọi người hãy còn thức thế? Gần một giờ rồi.”

Joonmyun nhìn quanh. “Kyungsoo thì đã ngủ rồi. Còn những người khác, vì một lý do quái quỷ nào đó lại dở chứng muốn xem phim Titanic.”

Jongin bật cười lôi Joonmyun vào phòng khách.

.

Điều đầu tiên anh để ý thấy là Sehun đang ngồi cạnh Luhan, người đang vòng tay quanh người cậu. Đầu Sehun tựa lên vai Luhan trong lúc họ áp lưng vào ghế. Jongin cắn môi không nói lời nào, một phần vì anh cũng không muốn Luhan sẽ can thiệp khi anh ở bên Sehun.

.

Mấy ngày sau, họ bắt đầu quay teaser. Jongin được căn dặn rằng nghệ danh của anh là ‘Kai’, anh không rõ mình cảm thấy thế nào về cái tên ấy. Nó thật kì lạ; chắc chắn rồi; anh vẫn chưa quen với nó được.

Nhưng Sehun yêu nó.

“Anh nói gì thế, hyung? ‘Kai’ nghe ấn tượng ghê!”

Jongin đảo mắt rồi đẩy cậu đi, nhưng thẳm sâu trong lòng, anh thấy vui hơn nhiều vì Sehun đã thích cái tên mới của anh.

Đêm đó, anh tự mình nhắc lại cái tên ấy hàng ngàn lần.

Kai. Kai Kai Kai.

.

Jongin thấy như trong mình tồn tại hai bản thể khác nhau. ‘Jongin’ là một cậu trai bình thường. ‘Kai’ là một ngôi sao.

Jongin không chắc liệu mình đã sẵn sàng trở thành ‘Kai’ hay chưa.

.

Đạo diễn gọi anh vào, Jongin – giờ đây là Kai – hít thở sâu và bước vào trường quay.

Ai đó đưa cho anh một cây gậy, chị stylist chỉnh lại tóc cho anh trước khi đội lên trên một chiếc mũ.

“Chúc em may mắn,” chị thì thầm. “Em sẽ rất tuyệt.”

Giây phút đó, anh lại là một Jongin yếu đuối. Rồi anh mỉm cười, gật đầu với chị, tự ép bản thân trở thành Kai không biết sợ hãi.

.

Khi đạo diễn ra hiệu bắt đầu, anh đã trở thành Kai. Anh là ngôi sao mới nổi đang khiến mọi người xôn xao. Anh là người đàn ông mà bất cứ gã trai nào cũng muốn trở thành. Anh là người mà ai ai cũng phải ngước nhìn và nói ‘Anh ấy Kai. Vũ công thiên tài. Mọi người đều biết đến anh ấy.’.

Anh là người đàn ông có thể làm được tất cả.

.

Tất cả thật hoàn mỹ. Ngay cả đạo diễn còn tán dương anh khi anh rời khỏi trường quay.

“Cậu tuyệt đấy!” ông ấy nói, vỗ tay lên lưng anh. “Tôi rất chờ đợi sản phẩm lần này!”

Kai mỉm cười, khoảnh khắc tồn tại cuối cùng của Kai trước khi Jongin xuất hiện. Quản lý của anh gật nhẹ, nhưng Jongin biết anh ấy đang rất tự hào.

Họ lái xe về phòng thu nơi mười một người kia đang ở đó. Khi Jongin bước vào, cả bọn xông tới hỏi han về chi tiết buổi quay teaser.

“Buổi quay thế nào?”

“Có đáng sợ không?”

“Đạo diễn như thế nào?”

“Em có mắc lỗi không?”

“Em đã phải quay tổng cộng mấy lần?”

Jongin bật cười giơ hai tay đầu hàng. “Buổi quay thực sự rất ổn. Đạo diễn không tệ và không hề đáng sợ chút nào đâu. À, nếu anh mắc lỗi thì có lẽ ông ấy sẽ trở nên đáng sợ đấy.”

“Phải quay tất cả mấy lần vậy?” Tao khăng khăng hỏi câu đó.

“Chỉ một thôi.”

Lông mày Joonmyun nhướn lên. “Chỉ môt?”

Jongin gật đầu.

Wu Fan huýt sao. “Ừ, Jongin của chúng ta mà lị.”

Luhan cười lớn, quàng tay qua vai Jongin. “Đúng thế, Jongin của chúng ta thật hoàn hảo, mọi người không nghĩ thế à?”

Jongin chưa từng kì vọng Luhan sẽ khen mình như vậy nên anh đã mỉm cười mãi không thôi vì câu nói của anh ấy.

.

Suốt quãng thời gian thăm hỏi, Sehun chỉ đứng cuối trong yên lặng. Ngay cả khi Jongin lại gần cậu sau đó, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái trầm mặc.

“Này, Sehun! Có chuyện gì thế?”

“Không.”

“Vậy sao em im lặng vậy? Em có bao giờ im lặng đâu cơ chứ.”

“À, ừm. Không sao. Em chỉ…hơi mệt.”

“Em chắc không?”

Sehun cắn môi nói, “Thôi được, được rồi. Em đang lo lắng. Sẽ ra sao nếu em khiến buổi quay rối tinh rối mù lên?”

“Em sẽ không làm hỏng cảnh quay đâu.”

“Sao mà anh biết trước được chứ?”

“Anh biết mà.”

Sehun đẩy Jongin ra nhưng Jongin chỉ bật cười quàng tay ôm lấy vai Sehun từ đằng sau.

“Muốn cùng luyện tập nữa không?”

Sehun hé môi cười, gật đầu đồng ý, và Jongin có cảm tưởng như mọi sự đánh đổi đều xứng đáng miễn là anh có được nụ cười của Sehun.

.

.

.

- End chap 3 -

.

.

Đây là teaser 1 của Kai cho những ai không còn nhớ :3 

Mỗi chap 10 trang word, thật là nản mà, huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: