Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen vs bác sĩ

Trước mắt hắn, cô bác sĩ Hana đó đang đặt một tay lên vai Việt Thi , đầu nghiêng sang một bên, chỗ của hắn nhìn sẽ chẳng khác nào Hana đang hôn Việt Thi . Hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm. Vừa nhìn chỉ vài ba giây, Hana đã thôi. Thu vào mắt hắn là đôi mắt đỏ hoe của Việt Thi . Chết tiệt! Cô ta làm cho Việt Thi của hắn sợ? Đáng nhẽ ra hắn không nên bị cô ta thuyết phục rồi khóc lóc van xin, nhục nhã.

- Nếu muốn gặp thì cứ vào mà gặp, đừng có rình mò như thế, lũ chuột.

Đó là giọng của Hana , Hana đã thấy hai con mắt đầy lửa của Winner quá cánh cửa bị hé.

- Mở cửa, đẩy tôi vào.

Hai người mặc đồ đen đó từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt liền mở cửa và đẩy hắn vào. Tự nhiên lại bị tai nạn nằm như người thực vật, đúng là đen đủi! Hắn không giấu được cơn tức giận, giọng nói mang đầy tia lửa tưởng chừng có thể thiêu cháy đối phương :

- Chị vừa làm gì Việt Thi ?

Hana nhàm chán mở miệng :

- Cậu bị thương ở não, ở mắt không mà không nhìn thấy tôi làm gì Thi?

Hana không biết chuyện hắn nhìn thấy cô 'hôn' Việt Thi , nhưng tỏ thái độ vô lí với cô như vậy cô rất ghét. Cô đã nói không được làm phiền cô khi cô đang điều trị cho bệnh nhân, vậy mà hắn còn cố tình.

Tay hắn nổi gân xanh, hắn dùng rất nhiều lực, hắn rất tức giận. Nhưng hắn vẫn im lặng, hắn biết tính hắn rất cục, vì cái tính này mà bao nhiêu người bị liên lụy rồi, hắn không muốn như vậy nữa. Coi như hắn mù, chưa thấy chuyện vừa rồi.

Hana mặc kệ hắn, quay ra nhìn Việt Thi :

- Cậu còn đau không? Sao tự nhiên trong phòng lại có muỗi cơ chứ, bay vào mắt cậu.

Việt Thi chẳng chú ý gì đến Hana, một mình chìm trong thế giới riêng. Thế giới mà những người bình thường không thể nhìn thấy, không thể thấu hiểu được, ngay cả Hana cũng vậy, Hana cũng không thể hiểu hết suy nghĩ của Việt Thi bây giờ.

Tối, trước khi ra về Hana gặp mẹ hắn. Cô bảo tối nay cứ tiếp tục truyền dinh dưỡng cho Việt Thi đã, hiện tại cô vẫn chưa ăn được.

Hắn nằm cạnh cô, nhìn cô đang nhắm mắt ngủ yên bình, từng giọt nước truyền được đưa vào người cô, mu bàn tay cô đầy vết kim cắm vào, nhìn thấy mà khiếp sợ. Nhịp thở đều đều của cô khiến hắn thấy an tâm hơn.

Miệng hắn khô khốc, hắn rất nhớ vị môi của cô, đã bao lâu rồi hắn chưa được hôn cô, chưa được nếm lại vị ngọt tựa như mật. Trong suy nghĩ của hắn đang xảy ra một cuộc nội chiến. Hôn hay không hôn? Nếu hôn nhẹ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Không kìm chế nổi ham muốn trong lòng, hắn nhướn cổ, đưa môi mình chạm vào đôi môi đang có chút sắc của cô.

Vốn cũng chỉ định chạm nhẹ, rồi dứt ra ngay, nhưng chết tiệt! Hắn không khống chế nổi bản thân, bắt đầu há miệng ra mút. Ban đầu là mơn man nhẹ nhàng, càng về sau, hắn càng mạnh bạo, dường như nụ hôn nhẹ nhàng như first kiss ban đầu đã không còn, đây không phải hôn, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống môi cô. Cái vị này, hắn đã rất nhớ. Lưỡi không yên phận mà đưa ra ngoài liếm láp đôi môi anh đào kia, hắn mút mạnh đến nỗi làm cô tỉnh giấc mà không hề để ý, tay siết chặt cô vào lòng. Hắn cạy bờ môi cô ra, luồn cái lưỡi vào trong khoang miệng, mật ngọt bao quanh, hắn chìm vào trong cảm giác hạnh phúc, hưởng thụ chẳng hay biết xung quanh.

Nụ hôn đó có lẽ kéo dài hơn 10′, hắn cũng không rõ. Khi hắn rời môi cô, bờ môi khô nứt kia đã sưng lên, rướm máu, còn cô đã tỉnh dạy từ bao giờ, gương mặt mang đầy nỗi tuyệt vọng, sợ hãi, đôi mắt chứa đầy cảm xúc hỗn loạn. Hắn kịp định thần, hắn đã làm gì thế này!
ĐỪNG ĐỌC CHÙA MÀ HÃY VOTE
_ZiiNn_221
_anhnguyen_
Suzikuto
nytran582
    Vote càng nhiều ra càng nhiều(hứa nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro