Không còn em, ánh sáng của thế giới này không còn nữa
-Linh Vân, Linh Vân , Linh Vân....đừng đi...không!!!!
Cậu bé trên giường bệnh bừng tỉnh mắt mở chăm chăm nhìn trần nhà trắng toát, cậu vội hoảng loạn tìm lấy hình bóng người nào đó. Đáp lại cậu chỉ có căn phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo, không một bóng người. Bóng hình trong giấc mơ của cậu không thấy nữa, cậu hoảng loạn chạy ra khỏi phòng bệnh, bước chân run rẩy hai tay phải bám vào tường từng bước mà đi . trên miệng vẫn không ngừng tiếng gọi.
-Linh Vân, Linh Vân, em ở đâu.....em đâu rồi?
Đúng lúc đó một cô y tá nhìn thấy cậu bé, nhìn thấy dáng vẻ đó khiến người ta thương xót vô cùng, trên người chằng chịt vết thương, trên tay vẫn còn đang nhỏ máu vì lúc nãy đã vội vàng rút đi kim châm truyền nước. Trên mặt không thấy được sự đau đớn, chỉ thấy được sử hoảng loạn, hoảng sợ như sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng.
-Này, em tìm ai thế? , mau quay lại phòng bệnh, quay lại thôi, trên người em vẫn chưa lành đâu! Chị y tá quan tâm hỏi han cậu bé.
Nhưng dường như cậu không nghe thấy chỉ liên tục tìm kiếm trong vô thức.
-Mau, quay lại phòng bệnh nào, em muốn tìm ai thế, chị tìm hộ em được không?
-Vân Linh......Vân...Linh.....
Cậu vẫn liên tục thì thào ra những âm thanh yếu ớt, cố gắng hết sức để tìm kiếm người trong tâm trí cậu lúc bấy giờ.
Dường như sức lực mới hồi phục đã dồn hết vào lúc này, cậu vội ngất đi khiến cho người y tá hoảng loạn vội vàng kêu người đến giúp.
-Có ai không, có bệnh nhân ngất xỉu, có ai không!!!!!
Có bác sĩ nghe thấy tiếng vội chạy lại bế cậu bé lên trở lại phòng bệnh.
-Này, anh nói xem, cậu bé này có phải đang tìm cô bé nhập viện chung không? Sao lại đáng thương đến thế này.
Bác sĩ nam đang chỉnh lại kim truyền nước trên tay cậu bỗng nhiên ngừng lại, nhìn nên gương mặt xanh xao của cậu bé đang ngất xỉu trên giường bệnh, không kìm được lòng thương xót mà nói:
-Lúc hai đứa trẻ đó đến bệnh viện hai tay vẫn nắm chặt không rời, chắc hai đứa yêu thương nhau lắm, chắc là anh em với nhau.
-Sao hai đứa trẻ này lại đáng thương đến thế này, đã phải vào trại trẻ mồ côi rồi lại còn xảy ra tình huống này, ông trời thật biết trêu đùa số phận mà. Y tá cảm thán nói.
-hazz, thôi, số phận là do ông trời quyết định, ai biết được nay chúng ta đang sống vui vẻ hạnh phúc thế này ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ. Cuộc đời là thế mà.
Bác sĩ thở dài mà trả lời. Sau khi kiểm tra kỹ lại cho cậu bé liền quay lại nói với cô y tá:
-Cô phải để ý thật kĩ đến đứa trẻ này, tình trạng của cậu bé phải cần một khoảng thời gian nữa mới ổn định được. Tôi phải đi xem cô bé kia một chút, sau ca phẫu thuật vẫn mãi chưa tỉnh. Không biết mai có tỉnh lại được không, không tỉnh lại e lại nguy mất!!
Bác sĩ vừa tháo ống nghe vừa nói.
-Vâng, bác sĩ, em biết rồi ạ.- Y tá đáp
Nói rồi bác sĩ vẫn không khỏi cảm thán quay lại nhìn đứa nhỏ trên giường một lần nữa rồi thở dài. Xong rồi liền cất bước ra khỏi phòng.
Trên hành lang đến phòng hồi sức ông không khỏi nghĩ lại tình trạng của hai đứa nhỏ lúc đến bệnh viện, cả hai đều bất tỉnh, trên người toàn vết thương, quần áo lấm lem máu, trên gương mặt đầy vết thương nhưng trên cơ thể cô bé dường như từng mảng máu đậm hơn và lan rộng hơn cả. Nhưng điều đặc biệt khiến ông chú ý chính là tay hai đứa nhỏ vẫn nắm chặt không buông, cậu bé như dùng hết chút sức lực cuối cùng của bản thân giữ cô bé lại cạnh mình, bảo hộ cô bé một cách toàn tâm nhất. Sau khi kiểm tra mới thấy được rằng trên người cô bé có nhiều vết thương hơn cả, đặc biệt một vết bầm tím ngang trên lưng, như cô bé đã dừng tấm lưng của mình đỡ một cây gậy lớn rơi xuống cho ai đó vậy, trên chân tay cũng không khỏi có những vết thương chằng chịt.Còn máu trên cơ thể cậu bé kia hình như phần lớn là của cô bé. Điều gì khiến cho một đứa trẻ 9 tuổi lại bất chấp cả tính mạng của mình bảo vệ người khác mà không từ mạng sống của mình như vậy.
-Thật đúng là mệnh người trêu đùa mà, người thì vinh hoa phú quý hạnh phúc hết đời, sao lại có người vừa mới sinh ra đã là nỗi bất hạnh chứ!
Ông không khỏi cảm khái, liền vội nghĩ đến ca phẫu thuật 12 tiếng trong căn phòng đó, khi biết được vì hít một lượng khí độc quá lớn nên phổi cô bé đã bị tổn hại nghiêm trọng, bắt buộc phải có thận thay thế, ông càng cảm thán cho số phận này hơn.
Giờ đây biết tìm kiếm ở đâu thận phù hợp để thay thế cơ chứ. Vừa đi vừa nghĩ ông không biết mình đã đến phòng bệnh của cô bé khi nào, nhìn từ bên ngoài cửa kính trên người cô bé chằng chịt các dây thiết bị giúp duy trì sự sống mà đau lòng không thôi.
Nếu ông trời còn thương xót mảnh đời nhỏ bé này xin hãy cứu sống nó, dù bằng cách nào đi nữa.
Bên phòng bệnh bên này trong giấc mơ xuất hiện hai hình dáng nhỏ bé trên một cánh đồng hoa cải rộng lớn, ở đó hai đứa trẻ tay trong tay chạy cười đùa vô cùng hạnh phúc. ở đó như không có niềm đau, không có đau khổ, không có bất hạnh, chỉ có hai đứa bé hạnh phúc với thực tại. nhưng rồi cô bé bỗng buông tay cậu bé ra.
-Anh, em phải đi rồi, anh phải sống tiếp, được không?
-Em tính đi đâu?
-Em sẽ đi đến nơi không còn đau khổ nữa, anh đừng tìm em.
-Đừng đi, được không? ở lại với anh, anh sẽ khiến em vui vẻ.
Cậu bé hoảng hốt nắm lại bàn tay của cô bé đang đứng trước mặt mình nhưng cái cậu nắm được chỉ là khoảng không trống rỗng, mà cô bé ngày một rời xa cậu, cậu rất muốn chạy lại đến chỗ cô bé nhưng hai chân bỗng không có sức lực, không thể nào di chuyển được, cậu chỉ có thể bất lực, nước mắt tuôn rơi , hai tay đưa ra cố nắm lấy nhưng chỉ nắm lại được vô vọng, cô bé cứ vậy mà rời khỏi cậu.
-Đừng đi, đừng đi mà!!!! - Cậu bé vừa khóc vừa nói.
-Quên em đi, nhé!
Trước khi cô bé biến mắt trước tầm mắt cậu vẫn không quên nói với cậu câu cuối cùng.
Cậu bé vội vàng tỉnh dậy giữa đêm, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Vội vàng chạy ra ngoài, vô tình lại gặp cô y tá lúc sáng.
-Em đi đâu vậy, mau quay lại!
-Linh Vân, Linh Vân, em ấy ở đâu, em ấy đâu rồi?
-Em hỏi ai cơ, là cô bé nhập viện cùng em đúng không? Em ấy đã chuyển viện rồi.
-Chuyển viện?
Cậu bé quay lại hỏi, như không tin đây là sự thật
-Đúng vậy, vừa cách đây 30 phút, vì ở đây là vùng nông thôn, cơ sở vật chất không tốt nên không thể chữa trị tốt cho em ấy, viện trưởng đã xin bệnh viện trên tỉnh nhận em ấy rồi, em không phải lo lắng đâu.
-Em ấy chuyển đến đâu, tại sao lại chuyển,tại sao?
Cậu bé quay lại hỏi y tá,hai tay nắm chặt như đang kìm nén một nỗi lòng khó nói.
-Vì thận của em ấy đã bị hỏng rồi nên cần có thận thay thế, vì vậy phải tìm một nơi tốt hơn thì em ấy mới có thể bình phục được.
Y tá vừa nói vừa an ủi cậu
-Thay thận sao?, tất cả là tại tôi, nếu không tại tôi thì...
Vừa nói cậu bé vội ngồi xuống ôm lấy đầu, không ngừng chất vấn, dằn vặt bản thân, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Không biết tuôn rơi vì lo lắng cho bệnh tình của cô bé hay cậu đang tự chất vấn bản thân. Nhưng không ai biết được rằng lần chia tay tưởng như sẽ gặp lại sớm thôi không ngờ nó lại chia xa đến mức khiến bản thân tưởng chừng dài hết cả một đời.
-Mau, mau quay lại nghỉ ngơi nào, không phải em muốn gặp cô bé sớm sao, hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi bình phục, các em sẽ được gặp lại nhau sớm thôi.
Y tá không ngừng thuyết phục và an ủi cậu bé. đồng thời không hiểu vì sao đứa trẻ này cảm giác như đã trải qua những chuyện đau khổ đến như muốn chết đi, nghĩ lại cậu đến từ trại trẻ mồ côi thì không khỏi cảm thán lại. Đứa trẻ sinh ra đã không có bố mẹ thì đáng thương đến mức nào chứ, liền vội vàng dìu cậu bé quay trở lại phòng. Nhưng tay vừa định dìu cậu bé thì cậu bỗng nhiên đứng dậy, lặng lẽ tự mình quay trở lại phòng, bước đi nặng nề mà thê lương đến cùng cực.Bước chân như ở đây có mỗi mình cậu còn tồn tại thôi vậy, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng an ủi.
Về đến giường mắt nhìn chăm chú nhìn trần nhà trắng xoá, cậu ép bản thân phải nghỉ ngơi thật tốt, phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới sớm ngày gặp lại được cô bé của cậu. Đúng rồi, mày phải nghỉ ngơi, cậu tự nhủ lòng mình như vậy, miệng bất giác nở nụ cười, nghĩ đến cảnh hai người gặp lại nhau cậu nhất định phải nắm thật chặt cô bé, bình bình an an bảo vệ cô cả đời.
Ánh mặt trời chiếu sáng vào căn phòng bệnh lạnh lão, như muốn lan toả sự ấm áp đến từng cảnh vật được nó chiếu vào vậy. Trên giường bệnh một cô bé sắc mặt trắng không có chút sắc hồng nào đang bắt lấy từng sợi sống cuối cùng. Cuộc chiến tranh giành giữa thần chết và thần sống chưa bao giờ là hết căng thẳng, có thể tồn tại ở mảnh đất sống sót không chỉ phụ thuộc vào thần sống mà phần lớn chính là phụ thuộc vào bản thân mỗi người.Sau ca phẫu thuật mọi thứ bên ngoài vẫn yên bình trôi qua từng ngày, chỉ có ở đây, trong căn phòng này vẫn có một sinh mệnh đã lâu chưa được ra ngoài đón ánh mặt trời. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một cặp vợ chồng , hai gương mặt xa lạ xuất hiện ở đây như là điềm báo cho một sự kiện gì đó sắp đến.
-Chồng à, anh nói xem, tại sao con bé giờ vẫn chưa tỉnh chứ.
Người phụ nữ lên tiếng quay đầu lại hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh.
-Có tình lại được hay không, phải xem ý chí của chính con bé, con bé đang mang trong mình thận của vân vân nhà chúng ta, nếu con bé tính lại nó sẽ thay vân vân sống tiếp, không tỉnh lại được thì là số ông trời không cho vân vân nhà ta sống tiếp trên cõi đời này nữa rồi.
Người đàn ông trung tuổi trên đầu đã có những sợi tóc trắng len lỏi đan xen vào những sợi tóc đen, trên mắt đã có những nếp nhăn, quầng mắt cũng đã xuất hiện vì những chuyện xảy ra gần đây với gia đình ông khiến ông không thể nhắm mắt mỗi đêm được.
Hai vợ chồng nắm tay nhau nhìn cô bé trên giường không khỏi rơi nước mắt. bỗng trên giường bệnh, ngón tay của bệnh nhân xuất hiện sự sống, một sinh mệnh đã chính thức được thần sống cứu trở lại thế gian này. hai vợ chồng phát hiện được biến hoá vội gọi y tá đến.
Cô bé trên giường cũng từ từ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn cảnh vật mờ ảo từ từ hiện rõ trước mắt, phát hiện trước mặt mình là hai gương mặt xa lạ, cô vô thức muốn lùi lại phía sau nhưng lại phát hiện cơ thể như không có sức lực liền dùng ánh mắt nghi vấn nhìn hai người trước mắt.
-Con à, con tỉnh lại rồi, con cảm thấy sao rồi?
Người phụ nữ lên tiếng hỏi han, sốt sắng quan tâm, nhưng đá lại bà là sự im lặng
-Em, con bé vừa mới tỉnh, còn yếu em để con bé nghỉ ngơi đã.
Người đàn ông tiến đến ôm lấy vai người phụ nữ kéo về sau để nhường chỗ cho bác sĩ và y tá đến kiểm tra.
-Bệnh nhân đã tỉnh lại, chúc mừng gia đình, từ giờ chỉ cần chú ý bồi dưỡng là sẽ khoẻ lại thôi.
Bác sĩ quay lại tháo ống nghe nói với cặp vợ chồng.
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!!
-Bệnh nhân vừa khoẻ lại, hạn chế tác động mạnh đến bệnh nhân, nên nhẹ nhàng, tránh vận động mạnh, từ từ rồi sẽ ổn thôi. còn việc đào thải thận chúng tôi sẽ kiểm tra lại thật kỹ, các vị đừng lo lắng quá.
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ vừa gật đầu với cặp vợ chồng rồi bước ra ngoài .
-Con à, con hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi chúng ta sẽ đón con về nhà, được không?
-Nhà?
-Đúng vậy, nhà của chúng ta, từ nay con có nhà rồi, mẹ là mẹ của con, đây là bố của con.
Người phụ nữ vừa nói vừa kéo người đàn ông lên phía trước.
-Đúng, nhà của con, chúng ta đã làm thủ tục nhận nuôi con rồi, chúng ta sẽ là 1 gia đình tốt, được không?
Người đàn ông nhìn cô bé yếu ớt trên giường bằng cách trìu mến mà nói.
Cô bé gật đầu đáp lại coi như đã biết rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ đầy nắng bên ngoài. Không kìm được nghĩ đến người anh kia của mình hiện tại ra sao, chắc anh đã khoẻ rồi, tại sao không tìm cô, khi nào gặp lại anh cô phải mắng anh mới được. Nghĩ đến đây cô mới miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt.
Cô đã có gia đình, gia đình này là hạnh phúc hay đau khổ cô không biết nữa, cô muốn trở về ngày xưa khi còn trong viện cô nhi, ngày ngày chạy nhảy, chạy đến căn phòng đó nhưng có lẽ không được nữa rồi. Mong rằng một cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với cô.
15 ngày sau.....
-Linh Vân à, mau nên chúng ta về nhà thôi con!
Người phụ nữ gọi cô bé đang sững người nhìn vào khoảng không vô định kia, đang chất chứa trong lòng một nỗi tâm sự nào đó.
-Vâng ạ, dì.
-Sao còn gọi dì, gọi mẹ được không?
Người phụ nữ trìu mến nói
-M...e...Mẹ.
Cô gái yếu ớt tập làm quen với cách xưng hô trong giấc mơ đã biết bao nhiêu lần muốn được gọi. Giờ đây cô đã có mẹ, không phải gọi trong mơ nữa rồi.
-Mau lê, bố đã làm thủ tục xuất viện xong cho con rồi.
Người đàn ông cầm giấy xuất viện bước vào.
-Mẹ, chúng ta sẽ đến thăm lại viện mồ côi của con mà đúng không?
Cô bé quay lại hỏi người phụ nữ.
-Đợi con khoẻ lại chúng ta sẽ quay lại tìm họ, được không? Ngoan....
Người phụ nữ tiến đến vuốt mái tóc của cô bé.
-Vâng -Cô bé nhỏ nhẹ đáp lại.
Đến khi một gia đình 3 người bước đến cửa bệnh viện bất ngờ có một chiếc giường cấp cứu được đẩy vào, 3 người vội né sang một bên, dòng người ra vào vội bị chia cắt ra thành hai bên, một bên gia đình cô bé , 1 bên còn lại dòng người mang theo một cậu bé 11 tuổi đang vội vàng muốn đi vào bệnh viện muốn tìm người. Hai đứa trẻ lướt qua nhau mà không hề phát hiện ra. Lần lướt qua này không biết bao giờ mới gặp lại nữa.
Hai đứa trẻ cứ vậy mà lại lạc nhau 1 lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro