Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng mất đi rồi lại xuất hiện

    Bên cửa sổ cạnh khu vườn rau yên bình có một cậu bé đang ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt của cậu bé không có điểm cố định như đang nhìn vào hư không. Không biết cậu bé 11 tuổi đó tại sao lại mang một nỗi tâm sự nặng nề đến thế, mỗi nỗi niềm như nhốt cậu vào một khoảng không gia hoàng toàn biệt lập với khung cảnh tuổi đẹp ngoài kia. Khác với những đứa trẻ cùng lứa khác đang trong tuổi bắt đầu nhìn nhận thế giới này thì cậu như một người mang một nỗi niềm nặng nề khó nói mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải thấy thương xót.

Bổng ở đâu có giọng nói trong trẻo cất lên, cắt đi dòng suy nghĩ của cậu:

-Anh, sao anh lại ở đây, em vừa không thấy anh làm em sợ quá trời.

Chủ nhân của giọng nói này là một gương mặt của một cô bé, cô bé có một đôi mắt trong suốt, sáng trong không vướng tạp niệm, khiến ai nhìn thấy cũng phải phải yêu thương.

-Mau, đi vào thôi, nơi này ánh sáng mạnh không phù hợp với mắt anh, mắt anh đang trong quá trình hồi phục, ngồi lâu nơi này không tốt.

Nói rồi cô bé đẩy chiếc xe lăn về phía trước, lúc này mới nhìn thấy đôi mắt của cậu bé dường như có vấn đề, đây là một đôi mắt bị thương. Không ai biết cậu bị thương thế nào, thương ra sao chỉ biết bây giờ cậu chỉ nhìn được mọi vật một cách mờ ảo, không phân biệt được ai với ai.

-Cũng may ở đây ngoại trừ cô bé này ra thì không ai để ý đến cậu nữa.

Ở trong cô nhi viện này mọi đứa trẻ khác đều xa lánh câu, nói cậu là đứa mù nên không chơi với câu, duy chỉ có mỗi cô bé này từ lúc cậu xuất hiện ở đây đã xuất hiện bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, như người bạn duy nhất của cậu ở chỗ này

-Mau đi ra ngoài đi, không các bạn sẽ không chơi với e đâu.

Giọng nói của cậu bé cất lên, mang theo một nỗi niềm xa cách khó nói.

-Này anh, em đã phải chạy đến đây bầu bạn với anh vậy mà anh lại đuổi e đi à.

Giọng cô bé như đang chịu ấm ức, giọng nói mang theo một chút buồn dễ nhận ra.

-Các bạn bên ngoài đều muốn mình sẽ được chọn để nhà tiếp theo nhận nuôi đấy, nghe nói nhà họ giàu lắm, nên các bạn đều muốn được chọn.

-Vậy em không muốn được chọn à?

-Em mới không muốn đâu, em ở đây đã tốt lắm rồi, em sẽ ở đây đến khi em lớn lên rồi sẽ tự đi làm, tự nuôi bản thân, em không muốn phải tập làm quen với gia đình mới nữa đâu. biết đâu họ không tốt, biết đâu...

Cô bé thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ.

-Thôi được rồi, không phải em đến chỗ anh là để không ai chú ý đến em sao. Cậu bé ngắt lời cô bé.

-Em mới không có đâu, tại vì thấy anh buồn em mới đến thôi.

Cô bé chu ra chiếc môi ửng hồng của mình ra, cảm thán đáp.

-Thôi được rồi, mau trở lại đi không dượng sẽ tìm đó.

-À, em quên, nay bọn e được học làm bánh đào, ngon lắm, anh mau ăn thử đi.

Cô bé giật mình như quên đi mục đích ban đầu mình đến đây, vội đưa ra chiếc bánh mình tự tay làm. Chiếc bánh nhìn có vẻ không được đẹp lắm nhưng cậu bé vẫn đưa tay nhận lấy.

-Được rồi, chút nữa anh sẽ ăn.

-Không được, anh mau ăn đi, xem có ngon không!

Nói rồi cô bé lấy chiếc thìa xúc miếng bánh đút vô miệng cậu.

-Anh....

Chưa kịp nói cậu bé đã bị vị chiếc bánh trong miệng làm sững lại. vị ngọt ngào của chiếc bánh lan tới từng tế bào của cậu, không biết bao lâu rồi câu mới được ăn chiếc bánh ngọt ngào đến vậy.

-Ngon không? Sau này em sẽ mở một tiệm bánh, đến lúc đó em sẽ là bà chủ, anh là nhân viên, mỗi ngày sẽ được ăn bánh ngọt được không?

-Được!

Cậu bé trả lời trong vô thức mà không biết vì câu nói này mà sau này hai người họ sẽ gắn với nhau như thế nào.

Cậu bỗng nghĩ cậu mà có tương lai ư, nếu có tương lai cậu sẽ làm gì, sẽ làm một nhân viên quán bánh hay là làm một cái gì khác nhưng trong tâm trí cậu bỗng xuất hiện một ý nghĩ làm cậu chợt tỉnh, không , cậu phải trở về.

-Anh, em phải đi rồi.

Lời nói của cô bé cắt ngang đi suy nghĩ của cậu.

-Anh...anh vẫn chưa biết tên em? Cậu bé lên tiếng.

-Khi nào anh nhìn thấy em em sẽ nói tên mình cho anh. Cô bé ngó vào cánh cửa nói rồi vội chạy mất.

Nụ cười trên môi cậu không tự chủ được mà lóe lên. Tay siết thật chặt chiếc bánh trong tay

-Cháy, cháy rồi, cháy rồi, mau chạy đi.

Trong đêm khuya thanh tĩnh tiếng người la hét và tiếng còi báo cháy vang lên inh ỏi, tiếng bàn chân chạy dồn dập ở ngoài hành lang. Cậu bé bị tiếng hét đánh thức, khi kịp định ổn định lại tay cậu vội với lấy chiếc xe lăn nhưng trong màn đêm tối cậu càng không phân biệt được phương hướng. Chưa kịp sờ được chiếc xe cậu đã bị ngã xuống đất, không thể sờ được vật gì chỉ biết ngồi đó. Dường như buông xuôi, để mặc số phận mình. gương mặt nhẹ nhàng đến kì lạ.

- Bố mẹ, con đến với 2 người đây.

-Anh, sao anh lại ngồi ở đây, mau, mau đứng dậy, mau đi thôi.

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu vội quay mặt lại về phía phát ra tiếng nói, mặt dường như không tin được.

-Anh, mau lên, không sẽ không kịp nữa. Cô bé khó khăn dìu cậu nên chiếc xe lăn.

-Sao e không chạy đi, quay lại làm gì.

-Em phải chạy lại để đưa anh ra ngoài chứ. Giọng cô bé hết sức sốt ruột, sợ chậm 1 giây nữa sẽ muộn mất.

-Anh ngồi chắc nhé, để e đưa anh ra ngoài.

-Ngốc, em mau đi ra ngoài đi không sẽ bị kẹt lại đó.

-Em không sợ, kẹt lại thì kẹt lại với anh thôi, anh là bạn e em không thể bỏ lại anh được.

Cô bé vừa nói vừa thở hổn hển, tay thì đẩy người ngồi trên xe lăn ra ngoài.

Bỗng một tiếng đổ rầm vang lên khiến chiếc xe lăn bị ngã ra đất, cậu theo đó cũng ngã nhào.

-Em đâu rồi? Cậu bé vội vã hỏi hai tay đang khuấy loạn trong không trung muốn tìm thấy cô bé.

-Em ở đây, không sao, chỉ bị ngã thôi.

-Em không sao chứ? Cậu bé vội vã lo lắng hỏi.

-Em không sao nhưng xe hỏng rồi, để e dìu anh.

-Hay e chạy ra ngoài trước đi, anh tự lo được.

-Anh lo kiểu gì chứ, đừng có đuổi em đi nữa. Cô bé tức giận nói.

-Mau, mau đứng dậy.

Hai đứa trẻ vừa dìu nhau đứng dậy thì bất ngờ chiếc tủ ở hành lang đổ xuống, chắn lối ra của hai đứa nhỏ, tiếp đến hàng loạt đồ dùng ở hành lang đồng loạt đổ vay đứa nhỏ ở giữa.

-Anh, cẩn thận!!!!

Bỗng rầm một tiếng, thanh xà trên trần rơi xuống, một bóng người nhanh nhẹn chắn lên người kìa. cả hai người ngã nhào xuống đất.

-Sao em ngốc thế chứ! Cậu bé cất tiếng, trong giọng nói dường như lo lắng vạn phần.

-Em không sao, nhưng chắc có lẽ anh em mình không ra được nữa rồi, bây giờ anh có thể nhìn được em thì tốt, em sợ sẽ chết bên cạnh một tên mù lắm!

Cô bé cất giọng run rẩy nói, tiếng nói pha cùng tiếng thở thì thảo như gắng gượng những hơi cuối cùng

-Cuối cùng cũng gọi anh là tên mù rồi sao. Cậu bé dùng tay sờ tới gương mặt của cô bé.

-Chúng ta sẽ không chết, sẽ có người đến cứu chúng ta.

Cậu bé an ủi cô bé dù cậu biết có thể điều đó sẽ không thành hiện thực nhưng vẫn muốn tiếp thêm hy vọng sống cho người con gái bên cạnh.

-Nếu mà còn sống em phải ăn thật nhiều bánh ngọt. Cô bé mỉm cười nói

-Được, anh sẽ cùng làm với em.

Câu nói vừa nói xong thì không nghe thấy câu trả lời nữa. Cậu bé sốt sắng lo lắng lay tỉnh đứa bé bên cạnh.

-Mau tỉnh, không được ngủ, chúng ta sẽ được cứu thôi.

Cậu bé vừa lay vừa gọi cô bé , những giọt nước mắt bất giác lăn trên mắt cậu.

-E buồn ngủ quá, cho em ngủ một chút .Giọng cô bé thì thào cất lời

-Không được ngủ, ngoan, anh kể chuyện cho e nghe nhé? Ngày xửa ngày xưa...

Cậu bé ôm cô bé vào lòng dùng lời nói để khiến cô tỉnh lại.

-Không phải a muốn biết tên em sao, em nói cho anh nghe nhé?

-Không, giờ anh không muốn nghe, muốn nói đợi ra ngoài em nói cho anh nghe, được không?

Giọng nói đã pha những tiếng nghẹn ngào mất kiểm soát.

-Em tên Linh Vân , Vân là mây, Linh là chuông, tên em là chiếc chuông nhỏ đáng yêu, hay không?

Giọng nói yếu ớt đến cùng cực, nếu nói tiếp sợ là sẽ dùng hết sức lực của bản thân mất.

-Hay, Vân linh, anh nhớ rồi, anh sẽ mãi nhớ đến cái tên này.

Không còn nghe thấy câu trả lời nữa, cậu bé liền ôm chặt cô vào trong lòng, giọt nước mắt rơi mãi, như rửa sạch đi những vết bụi trong mắt cậu, khiến mắt cậu như nhìn được mọi thứ. Cậu vội nhìn gương mặt trong lòng mình. Được rồi, gương mặt này, cậu sẽ không bao giờ quên, gương mặt này sẽ in sâu vào trong tim không bao giờ quên.

Cậu nhận thấy bản thân cũng sắp không gượng được nữa, có lẽ vì hít quá nhiều khí độc trong thời gian dài nên tâm trí cậu cũng đã bắt đầu mơ hồ, cậu sắp không tỉnh táo nữa rồi. Trong lúc chuẩn bị ngất đi cậu nghe thấy tiếng nói của ai đó.

-Mau, kiểm tra ở đây xem còn có người không!

Là tiếng nói của đội cứu hoả, tiếng nói của vị thần sống kéo con người ta ra khỏi thần chết trong gang tấc.

-Ở đây có người, cứu, cứu!!!

Cậu dùng hết sức lực cuối cùng của mình dồn vào câu nói đó, cố gắng hét thật to để có người nghe thấy.

-Ở kia có tiếng người , mau.

tiếng có người dẹp đồ mở đường, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cậu đã thấy người lính cứu hộ, cậu cũng yên tâm nhắm mắt rồi. trước khi nhắm mắt vẫn không quên nhìn người trong lòng, miệng nở nụ cười thều thào:

-Vân Linh, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro