Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Từ hôm đó tới giờ hai người cũng không liên lạc. Mỗi khi nhớ đến anh nó vẫn thấy có chút đau, có chút tiếc nuối, và buồn. Đoạn tình cảm này chắc cũng chỉ đến đây thôi. Dù vậy đôi mắt nâu ấy, nụ cười ấy vẫn ám ảnh nó
Thật mệt mỏi. Đôi lúc nó vẫn thầm gào lên trong lòng câu ấy. Nhưng không thể phủ nhận nó cảm thấy cô đơn. Là cảm giác không có người để nương tựa, cảm giác chơi vơi, không biết có ai quan tâm đến mình không. Mà sao chẳng có ai mình có thể tìm đến khi cần, người mà, chỉ thỉnh thoảng cũng được, có thể ôm nó một cái, có thể nắm chặt tay nó. Nó cần người nói cho nó biết nó nên làm gì, nên nghĩ gì lúc này. Giây phút này sẽ sớm qua thôi, những công việc bất tận sẽ lại cuốn nó đi. Nhưng nó vẫn ghét những lúc thế này. Nó chỉ muốn rúc vào chăn đọc hay xem một cái gì đó, vui buồn cũng được. Chỉ cần để nó tin rằng nó còn cảm xúc, không chỉ có nó là phải chịu đựng cảm xúc này.
Vào một ngày cô đơn nhất ấy, nó cãi nhau với bố mẹ, nghỉ làm ở chỗ part time, muốn kể với bạn thân mà bạn nó còn bận vi vu với người yêu, lại chẳng thể xách xe lao ra khỏi nhà vì chẳng biết lang thang ở đâu, áp lực deadline dự án đến phát rồ, nó chỉ muốn gào lên khóc. Vào lúc ấy, anh, kẻ vạn năm không ib lại pm nó "Em ổn không?"
"Ổn ạ =)"
"Sao anh có cảm giác em đang buồn?"
Chỉ một tin nhắn ấy thôi mà nó bốc điện thoại gọi cho anh, cứ thế rấm rứt khóc suốt 1 tiếng đồng hồ. Anh, trái với tính lắm mồm thường ngày chỉ im lặng nghe nó bù lu bù loa. Khóc chán, nó mới ý thức được thực tại. Oh shit!!! Hốt hoảng dập máy. Anh cũng không gọi lại, nó lại lóp ngóp lên fb cảm ơn cái người đã ngồi chịu tội bất đắc dĩ cả tiếng đồng hồ. Anh rep lại ngay lập tức "Nín đi nhé ngốc, đôi khi em cũng đáng yêu ghê" kèm cái mặt cười toe. Nó bật cười, nỗi buồn đã trôi đằng nào mất. Đột nhiên một ý tưởng điên rồ nảy ra trong óc nó:
" Này, anh đi bar bao giờ chưa?"
"Đi nhiều rồi, ở bên ấy đủ 18 là kéo nhau đi suốt. Chưa đủ tuổi cũng đi"
"Em muốn đi bar, đi không?"
"Đi bao giờ chưa?"
"Một lần, người yêu cũ dẫn đi"
Thấy anh seen, cô sốt ruột: "Đi không ạ? Anh bận thì em đi một mình cũng được"
"Đi, tối gặp em"
9h tối, quán bar đã chật ních người. Nó vốn không thích chỗ đông người, nhưng là tối nay, nó muốn chìm trong biển người ấy, nó không muốn một mình. Anh dẫn nó xuyên qua đám đông, bàn tay anh nắm lấy tay nó to lớn, ấm áp
-Ở đây nhé anh đi lấy đồ uống
-Cho em bia
-Ngoan nhỉ, không tập tành uống rượu à?
-Cho em vodka
-Bia thôi. Chờ đấy
Lại cái kiểu tự cho mình là đúng. Nó khẽ vuốt mái tóc mới cắt và làm xoăn lúc chiều. Trông nó lúc này cũng chẳng khác những con người nơi đây lắm. Rực rỡ nhưng đầy kiêu ngạo, lạnh lùng. Anh vừa đi là đã có con trai đến bắt chuyện. Đôi mắt tinh ranh của những gã chuyên chăn "rau". Nó cười nhạt, không tiếp lời
-Đi chơi với anh không em? Tối nay lạnh quá
Tối tháng tám trong cái lò hơi này à. Nó cười
-Em không có hứng lên giường
-Bạo thế bé. Vậy ra nhảy với anh một bản nhé- Một gã ăn mặc như dân xã hội đen cất lời, đổi lấy một tràng cười khả ố từ lũ xung quanh
-Em không biết nhảy
-Ngại gì cưng, em đủ 18 chưa thế, mặt búng ra sữa này- Dứt lời gã cúi người hôn vào má cô, mùi nước hoa phả ra từ hắn nồng nặc
Nó không cười nữa, khuôn mặt đanh lại. Gã ngu ngốc kia lại được đà lấn tới, định hôn lên môi nó, nó chợt nở nụ cười:"Chát!" Một cái tát lệch mặt. Nó gằn giọng:"Cút!"
Sau giây phút sững sờ, đám du côn bắt đầu nổi giận
-Mẹ mày, con ranh con, dám vào đây mà còn tỏ vẻ thanh cao, con đĩ này
Nó đứng bật dậy, hai mắt sáng long lanh
-Anh Vỹ
Anh đã đến cạnh nó từ lúc nào. Nó giật mình quay sang nhìn anh, nhưng anh đang nói chuyện với người đứng đầu đám lúc nãy
-Đây là bạn em, cô ấy mới đến, mọi nguời bỏ qua cho.
Lúc này người đó mới lên tiếng
-Quản bạn gái chú cho kĩ, đưa đến chỗ này làm gì
Lũ lúc nãy chòng ghẹo nó cũng lỉnh đi đằng nào. Sau khi hàn huyên vài câu với người tên Vỹ kia, anh quay lại lôi nó ra ngoài cửa bar. Nó im lặng bước theo anh, thế là đi tong buổi chơi. Chợt anh áp người nó lên tường ngoài bar, đau điếng. Nó nhăn mặt ngẩng đầu trừng anh, nhưng trước ánh mắt sáng lấp lánh ấy, nó lại chột dạ cúi đầu xuống. Thấy thế anh khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp đập nhè nhẹ vào tim nó.
Anh nghiêng đầu, áp môi anh vào môi nó. Sau giây phút sững sờ, nó cảm nhận anh đang cắn môi nó, nhè nhẹ rồi mạnh dần, nhay nhay như đang trừng phạt nó. Nó rụt rè vươn lưỡi liếm nhẹ môi anh. Khôi như bùng nổ, đè hai tay nó lên, mạnh bạo hôn nó. Môi anh tựa lên môi nó, thở dốc, hơi thở anh ấm và mềm nhẹ. Hồi lâu, anh buông nó ra, cười rạng rỡ. Lâu lắm rồi nó mới thấy lại nụ cười ấy của anh. Nó cũng cười, phảng phất như trở lại thời học sinh xưa kia
-Đi hóng gió không?
Nó gật nhẹ. Anh chở nó lên cầu. Cũng gần 11giờ đêm rồi, gió se se lạnh. Anh đi mua đồ uống, nó đứng trên cầu ngắm trời đêm. Anh lặng lẽ đứng sau ngắm nó, bất ngờ nó xoay lại, ôm anh thật chặt, mặt vùi trong cổ anh, nó thì thầm
-Em đã luôn muốn ôm anh như vậy. Em đã luôn muốn có anh bên em. Em thực sự rất nhớ anh. Em rất sợ anh sẽ xa lánh em. Em sợ anh đọc tin nhắn rồi sẽ khinh thường em.
Anh bật cười:
-Anh có người để thích rồi
Cô cứng người, buông anh ra, ánh mắt có chút mơ hồ như vừa chợt tỉnh mộng:
-À phải....em đơn phương quen rồi
Nhìn cô cố gượng cười, lòng anh như bị ai hung hăng véo một cái
-Cũng muộn rồi, chở em về đi, mai còn đi có chút việc
Nó quay đi, nước mắt chỉ chực trào ra. 6 năm, nó vẫn thích một người, nó vẫn đau vì một người... đồ tồi. Đồ sao chổi. Gặp anh thật xui xẻo
Sau lưng nó anh vẫn đứng bất động, chợt anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp hoà lẫn trong gió:
-Vì cô ấy vừa tỏ tình với anh nên anh nghĩ bọn anh thành người yêu rồi
Im lặng một phút, cô quay lại, mắt vẫn còn ngân ngấn nước:
-You...ASSHOLE! Ưm..uhm.. bỏ ra.. dám lừa em... fuck you
-fuck me? Mỏi mắt mong chờ...
Anh thở dài, con gái gì mà... nhưng cũng có chút dễ thương, không kìm chế được hôn cô.  Nhìn cô xù lông như con mèo nhỏ bị ức hiếp,tim anh rung động mềm mại như có sợi lông lướt qua, ngưa ngứa, có chút buồn cười. Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy. Giờ đây anh thấy cô sao mà mong manh, đáng yêu, là cô gái yếu đuối và nhạy cảm mà anh yêu đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ sắt đá ấy
-Chờ 5 năm để cho em câu trả lời thật không uổng phí nhỉ. Anh về rồi đây. Cô nhóc ngốc nghếch, anh về rồi đây
Vì em ở đây, nên dù ở đâu trên tinh cầu này, anh cũng quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: