2
Nó suýt quên mất ngày họp lớp nếu con bạn không khủng bố điện thoại nguyên buổi tối.
Trang điểm thành thục, nó cười với cô gái trong gương. Nó khác cấp 3 nhiều quá, ít nhất là vẻ ngoài. Gặp lại những kẻ ngày xưa nó từng rất ghét, chẳng hiểu sao nó thấy mình bình thản lạ kì. Chẳng phải trước đó nó còn cố làm bạn thân thật xinh đẹp và tự tin để khiến những kẻ trêu chọc nó xấu hổ sao, giờ nghĩ lại thật trẻ con. Bạn bè tay bắt mặt mừng, thi nhau ôn lại kỉ niệm xưa, ngồi bên nhau như những đứa học sinh to xác mà vụng dại ngày xưa. Còn nó vẫn đứng đó, thản nhiên mỉm cười quan sát đám đông xung quanh. Rồi nó bỏ ra ngoài, đi loanh quanh trường, cũng không khác xưa mấy, vậy mà như cả thế kỉ đã trôi qua rồi. Thay đổi con người đâu cần đến cả thế kỉ chứ, họ đổi thay từng giây phút. Chỉ một phút xao lãng là mối quan hệ đã có thể tuột khỏi tay, vĩnh viễn. Một cánh phượng vĩ đáp lên vai nó, đưa lên miệng nhấm nhè nhẹ, vị chua thanh như cái tuổi ô mai học trò
Lớp học chợt ồn lên. Ồ, là anh, 5 năm không gặp, vẫn khí chất như vậy nhưng khuôn mặt đã mang nét trưởng thành, sắc sảo, và cao lên không ít. Ngày xưa nó chỉ thấp hơn anh tí chút, mà giờ cách nhau đến cả chục cái "tí chút" ấy. Bạn bè vây quanh anh, còn nó vẫn im lặng đứng đó, hệt như ngày xưa vậy. Anh nhìn nó, nó cười, chào anh rồi lại bước ra ngoài, túm con bạn: "tao về trước nhé" con nhỏ đang mải tám nào có cho lời nó vào tai, nó lắc đầu đi luôn. Mục đích hôm nay đã đạt được rồi. Chợt một bàn tay vỗ lên vai nó, nó cứng người, ôi trời...
"Sao về vội thế? Em không đi ăn à?"
"Em đến chơi với mọi người chút thôi, cũng chẳng thân thiết lắm"
"Kể cả với anh à?"
"Em không nghĩ là anh đến"
"Anh đến thì em về à?"
Nó cười cười, không trả lời, leo lên xe máy
"Này!"
"Yes?"
Anh không đáp mà nhìn nó chăm chú, vẫn đôi mắt nâu và hàng mi cong rợp. Tim nó lỗi một nhịp, gượng cười
"Rảnh nói chuyện sau nhé, bye anh"
Im lặng, im lặng ngột ngạt. Nó nhún vai, phóng xe đi. Hy vọng là có "lần sau"
Mấy hôm nay trời nắng gắt, nó chẳng buồn vác hồ sơ đi xin việc chỉ lăn lộn ở nhà. Cảm giác như nước trong người bốc hơi đi hết vậy. Đang ôm lap xem phim ma, chợt fb nhảy "ting" một cái làm nó giật nảy. Có tin nhắn. Là anh :"Em rảnh không? Cà phê đi" "Anh còn ở Việt Nam à?" Nó nhớ mang máng lần trước nghe ai nói anh chỉ về nước vài ngày rồi lại sang bển. Chắc có công ăn việc làm ổn định rồi, chẳng bù cho nó. 10' sau anh mới rep:"Ừ, đi không?"
"Kiệm lời ghê nhỉ, ngày xưa nói như vẹt cơ mà"
"-_- anh hỏi cô có đi cà phê không?!"
"Không, em lên Hà Nội rồi"
"Mai anh cũng phải lên Hà Nội có tí việc, mai đi nhé?"
Ôi trời, muốn chạy cũng không được
"....Chiều nay đi"
"Ok, hẹn ở đâu đây"
.....
Sao mình không nhớ ngày xưa hắn có ngang ngược thế này đâu nhỉ. Đi thì đi, ai sợ ai.
Ngồi đối diện người từng thích cũng chẳng dễ chịu chút nào. Mấy câu hỏi thăm bâng quơ mà như bị hỏi cung ấy
"Anh dạo này sao rồi?" Nghe gượng gạo sao ấy nhỉ. Nó bối rối cúi đầu khuấy tách cà phê
"Haha, em biết e thẹn từ bao giờ thế?"
"Con người phải thay đổi mà, you know" Cô nhún vai.
"Not really" anh nháy mắt.
Nó bật cười "Anh vẫn vậy nhỉ, sang bên ấy mà vẫn đào hoa phát sợ"
Anh chợt ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt nó, chột dạ, nó xoè tay thanh minh "What? Em nói gì sai?"
"Em nghĩ anh lăng nhăng thật à?"
"Đó không phải là cái mác đính trên người anh sao?"
"Anh hỏi là em nghĩ thế thật à?"
"Well, chứng minh đi?"
"Anh thích thầm một người rất nhiều năm rồi. Vậy có tính không?"
"Nghe như ngôn tình ấy nhỉ" nó cười nhạt, che giấu nỗi buồn vừa loé lên trong ánh mắt
"Tuy nhiên, em nói đúng, anh vẫn là thằng chơi bời" anh cười đểu, vươn người qua bàn hôm lên môi nó. Osculates, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ môi nó rồi buông ra
"Not bad" nó cười, liếm môi.
Anh cũng cười "Bad girl" Lại một nụ hôn, lần này là French kiss. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng nó, lướt trên răng, cạy mở khớp hàm và cuốn nhẹ lưỡi nó. Nó bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh:" That's enough, playboy"
Anh buông ra, có chút buồn bã "Em vẫn điềm tĩnh như vậy"
"Em cũng hơi ngạc nhiên đó, french kiss giờ là phép xã giao sao"
Hàng lông mày anh nhíu lại, không đáp. Không thể phủ nhận tim nó vẫn đang đập thình thịch. Nó thở dài, nhìn ra hồ, xem ra bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không thể quên đi
"Lần này anh về luôn hay lại đi?"
"Về luôn thôi. Bố mẹ anh cũng bảo thủ, chỉ muốn có con dâu Việt. Ta về ta tắm ao ta vậy"
"Oh, xem ra hoa hoa công tử nhà anh cũng đến lúc trưởng thành rồi đấy"
"Bà cô già em thì sao? Có ông cụ lọt vào mắt xanh chưa?"
"Cũng có. Nhưng em chỉ thích giai đẹp thôi. Mà hình như trai đẹp thành gay hết rồi. Xinh quá cũng là cái tội sao"
"Lâu không gặp da mặt dày hơn thớt rồi đấy. Gái xinh thường yêu trai xấu đó cưng"
"Ừ thì trai đẹp cũng cặp với gái xấu thôi, bù trừ mà, anh đẹp trai nhỉ?" Nó không ngại ngùng mỉa mai lại anh
"Ghê gớm thế ai chịu nổi cô. Em có việc làm chưa?"
"Vẫn ôm bằng lăn lộn qua ngày thôi. Chắc em sẽ xin làm cố vấn pháp luật về kinh tế cho mấy công ty liên doanh"
"Hơi khó nhằn với sinh viên mới ra trường đấy. Tham vọng quá"
"Sống phải có tham vọng chứ. Thế anh thì sao? Ôm cái bằng MBA rồi về nước cống hiến cho Tổ Quốc hả?"
"Cống hiến cho vợ tương lai"
"Các cô vợ tương lai chứ"
"Đại tiểu thư à em có thể đừng hơi tí lại châm chích anh được không, anh tổn thương đấy. Em có biết điều này sẽ để lại bóng ma tâm lí trong cuộc sống hôn nhân gia đình sau này của anh không?"
"Ghê vậy, cũng đâu phải em nó anh liệt dương đâu, còn khen anh khí thịnh dồi dào ấy chứ, hơn nữa..." nó ngừng lại
"Hơn nữa?"
Nó vươn người, thì thầm vào tai anh
"Phản ứng của anh khi bị trêu chọc rất đáng yêu"
Nó buông ra, hài lòng nhìn hai vành tai anh đã đỏ bừng, cười cười rời khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro