1
Nó, một con người vô danh, có chút lập dị trong lớp
Anh, một nhân vật khá có tiếng trong trường, kẻ mà người người đều nghe tiếng. Anh hơn bọn nó một tuổi vì đi du học Mĩ nên vào học muộn 1 năm
Ngày cô giáo xếp hai con người ấy ngồi cạnh nhau trong suốt những năm cấp 3, nghe có vẻ như một câu chuyện yêu đương kinh điển
Nhưng trong suốt một năm đầu, nó bị cả lớp tẩy chay, và nguyên nhân của sự kì thị ấy là anh. Chỉ một câu :"Xấu thế, nhìn đã thấy ghét" mà những kẻ a dua trong lớp đã không ngừng cười cợt, nói xấu sau lưng nó, đứa con trai nào trong lớp vô tình bị ghép đôi với nó sẽ bị trêu chọc đến mức cách xa nó cả mét. Nó vẫn im lặng chịu đựng những điều ấy mà không hé răng với ai.
Cho đến một ngày, khi mẹ đến đón nó, từ xa anh cùng vài đứa con trai trong lớp nhìn thấy nó thì cười rú lên rồi phóng vụt qua. Chiều hôm đó, khi đến lớp, nó đã "tặng" anh một cái tát nảy lửa. Cả lớp sững sờ, sau đó là vỡ oà trong tiếng cười. Cả anh cũng cười. Ghê tởm, nó thấy mặt mình nóng bừng lên nhưng cổ họng nó tắc nghẹn. Lũ con gái trong lớp thì quay ra lườm nguýt, bàn tán:" Quá đáng thật, chỉ trêu một tí cho vui mà đánh người ta, đồ điên"
Lớp 11, hình như số trời trêu ngươi, nó vẫn bị xếp ngồi cạnh anh. Kẻ ấy trong buổi tập trung đầu năm đã thản nhiên cười:"Lại gặp nhau rồi nhỉ".Mẹ kiếp, nó thầm rủa, thản nhiên quay đi. Lại có những tiếng huýt sáo bàn tán rộ lên. Nhờ trời, có cái tát năm ngoái, hoặc có lẽ trêu mãi cũng nhàm, bọn con trai đã để nó yên. Ngẫm lại thì, cái tên con trai ngồi cạnh nó ấy, là một playboy chính hiệu. Đẹp trai, phải, nhà giàu, phải, nhảy đẹp, quan hệ rộng, có nhiều gái thích và có đời sống tình cảm cũng phong phú không kém. Chính là loại người hô mưa gọi gió trong trường, một kẻ như thế nhưng tính tình lại nhỏ nhen, đàn bà. Ngồi học thì gần như ngủ 4/5 tiết, giờ ra chơi lại tót đi đu đởn với gái. Cho đến một ngày con bạn thân nó thú nhận là thích anh. Nó cũng ừ, hơi ngạc nhiên nhưng việc nó ghét anh và việc bạn thân nó thích anh có ảnh hưởng gì đến nhau đâu. Có điều, sao lại chọn tên ấy để thích làm gì cho khổ
Lớp 12, vâng, vẫn là đôi bạn "cùng tiến". Ít ra đến thời điểm này hai người cũng có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường, nhưng vẫn phận ai nấy sống. Chỉ thỉnh thoảng, anh lại bắt nó ngồi nghe mấy chuyện linh tinh không đầu không cuối. Nó vẫn kiên nhẫn, chỉ nghe thôi. Nhưng dần dà, nó cũng bắt đầu cho anh những lời khuyên, và kể về bản thân nó. Kì lạ thật, một con bé hướng nội, một con mọt sách đôi khi cũng có thể nói nhiều như vậy, và một kẻ công tử đôi khi cũng có thể sâu sắc đến vậy. Họ là bạn, theo một ý nghĩa rất kì lạ. Nó cũng phần nào hiểu thêm về nhưng thứ bên trong cái mã ngoài ấy, chẳng có gì nhiều, chẳng phải vết thương lòng hay gia đình bất hạnh gì, chỉ là những câu chuyện hé lộ những mặt ngây thơ ngốc nghếch của một đứa con trai sống đúng tuổi. Nó chợt nhận ra khi anh cười, khuôn miệng rất sáng và má lúm có thể chạm đến trái tim của bất cứ đứa con gái nào.
Chẳng có gì bất ngờ nếu nó thấy trái tim mình lỗi nhịp trước một con người như vậy. Nó không tự chủ được dõi theo anh, quan tâm đến anh. Chỉ một câu nói vô tâm của anh cũng có thể khiến nó ngồi buồn so cả ngày. Hay khi giả vờ đùa giỡn nó cũng thấy lòng nhoi nhói. Vì nó biết chuyện này là không thể. Hai người quá khác nhau. Hai mảnh ghép khớp nhau chưa chắc đã ghép được lên cả bức tranh. Nó vẫn chỉ im lặng, như một người bạn cùng bàn, như một người bạn... Tự hài lòng với bản thân, thế là đủ. Nó cũng sợ hãi không dám nói ra, biết đâu đó sẽ là bùa chú đánh thức nó khỏi hiện thực, lôi nó ra và ném nó lại quá khứ, mà nếu kí ức ấy lặp lại, nó sẽ đau lắm. Chỉ là thích thôi mà, sẽ sớm qua, chỉ là bản thân ngộ nhận tình cảm này thôi, sẽ sớm hiểu ra. Ngày qua ngày, nó vẫn tự đánh lừa mình như vậy
Kì thị đại học đã gần kề, anh vẫn bình chân như vại. Chơi thâu đêm suốt sáng, đi học lấy sách vở làm gối. Nó không khuyên bảo này nọ, nó lấy đâu ra cái quyền ấy chứ. Nhưng chỉ nó biết, có những tiết nó không học được chữ nào mà chỉ ngồi ngắm anh ngủ. Có lần, anh đột ngột mở mắt ra, đôi mắt nâu sáng nhìn nó chằm chằm. Ôi...
Gia đình có điều kiện nên anh sẽ sang Mĩ du học, chẳng cần lo lắng thi cử. Tạm gác lại tình cảm này, nó vùi đầu vào học. Nó không có tinh thần yêu đương lúc này. Nhưng đôi mắt nâu ấy cứ ám ảnh nó trong mơ. Nó mơ thấy đôi mắt ấy nhìn nó khinh miệt, đắc thắng giữa những tiếng cười mỉa mai...
Ngày thi đại học cũng là ngày anh làm thủ tục du học. Ngày biết kết quả cũng là ngày anh bay. Nói cũng lạ, ngồi cạnh nhau 3 năm nhưng nó không có số điện thoại của anh, cũng không có fb. Thực ra nó đã đắn đo biết bao lần không dám ad fr anh. Nhưng lần này, nó gửi cho anh một inb, chúc anh đi bình an,và, nếu anh có đọc được, nó thích anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã cho nó thấu hiểu tình cảm đẹp nhất của đời học sinh. Khoá fb, tắt máy tính, nó nhìn lên bầu trời, khẽ nhắm mắt, tạm biệt, những năm tháng đã cũ.
5 năm sau
"Đi họp lớp mày ơi" bạn nó hào hứng reo lên trong điện thoại
Nó thì lưu luyến quái gì bạn cấp 3 chứ. Nhưng sau khi đại chiến ba trăm hiệp, nó cũng đầu hàng "Mày chở tao đến rồi chờ ở ngoài cũng được" thế cơ đấy
Cũng lâu rồi nhỉ, nó lập cập bò lên mở lại cái fb đầy mạng nhện. Từ ngày gửi cho anh những dòng tin ấy nó không dám mở lại fb. Nó chỉ định khoá vài ngày nhưng rồi cũng quên bẵng đi mất. Hồi hộp nhập vào password, 5 năm rồi mà vẫn sợ bóng sợ gió, tuổi trẻ dại khờ ấy đã qua rồi. Tin nhắn seen, không một lời rep, mà rep sao được khi nó khoá acc. Dù vậy nó vẫn có chút hụt hẫng. Newfeeds đầy status họp lớp của lũ bạn, aizzz vụ này to đây. Lang thang chán, nó lại lên wall anh, anh vẫn ở Mĩ thì phải. Bản tính khó đổi, fb vẫn toàn ảnh chụp với gái. Nó khẽ bật cười, sao mình có thể thích một tên như thế này nhỉ. Gửi lời mời kết bạn, accept gần như ngay lập tức. Và anh pm ngay sau đó:" Đi họp lớp không?" nó đắn đo hồi lâu "Có". Seen. Nó chờ 5' không thấy tin rep, âm thầm thở dài rồi tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro