Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

 Kỳ nghỉ thường niên của nhà đài The One được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng xa trung tâm thành phố nơi có sự kết hợp hài hoà giữa biển và núi. Nhà đài The One như thường lệ sẽ tổ chức cho tất cả nhân viên cùng với idol diễn viên của mình một kỳ nghỉ thư giản thoải mái vào dịp cuối năm vì sự cống hiến làm việc hết mình cho một năm đã qua. Vào những năm trước Happy không tham gia cùng vì cô cho rằng chuyến đi này của nhà đài sẽ vô cùng nhàm chán không có gì hấp dẫn với cô, ngoài ra cô còn phải bận rộn với việc học của mình nên từ khi tham gia vào mái nhà chung "The One" cô chưa từng tham gia vào chuyến đi nào do nhà đài tổ chức. 

"Happy à, năm nay con vẫn không muốn đi cùng với mọi người hả? Giờ con đang có nhiều người hâm mộ lắm đó, sau bộ phim "Cặp bài trùng" độ nhận dạng của con đã được mọi người biết đến nhiều hơn, khán giả cũng muốn nhìn thấy hình ảnh đời thường của con nhiều hơn, ngoài ra họ còn muốn thấy con thường xuyên xuất hiện với diễn viên Meta nhiều hơn đó. Trên mạng lượt tương tác tên hai đứa là gì nhỉ? "#happyme" rất cao nha." Mẹ nói với Happy với mong muốn cô ấy sẽ tham gia kỳ nghỉ, trong khi đó cô ấy tay lướt điện thoại với vẻ mặt hứng thú liền đáp lại lời mẹ : "vâng, con sẽ đi"

 Happy là diễn viên trẻ của The One cô tham gia nhà đài khi 17 tuổi, đến năm 18 tuổi cô bắt đầu có những vai diễn nhỏ trong sự nghiệp của mình và cũng là lúc cô bước vào đại học. Giữa việc chọn học làm diễn viên và học kinh tế để nối tiếp sự nghiệp của bố mình thì Happy đã lựa chọn học kinh tế. Cô muốn sau khi tốt nghiệp sẽ thừa kế công ty của bố, tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô khi phải lựa chọn. Happy là một tiểu thư nhà giàu chăm ngoan học giỏi được mọi người yêu mến, khi mới vào nghề diễn viên chắc hẳn ai cũng sẽ nghỉ cô được ưu ái vì mẹ cô cũng là một diễn viên nổi tiếng. Thế nhưng cô đã tự mình đi xin vai diễn và không tiết lộ cho mọi người biết mẹ cô là ai. Sau khi chính thức ký hợp đồng, cũng là lúc cô bước vào đại học, cô bận rộn khi phải cân bằng giữa việc học và việc làm. Tất nhiên mọi nổ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng cho những ai không ngừng cố gắng, cô có được vai diễn chính đầu tiên của mình, từ đó cô được mọi người biết đến nhiều hơn. Happy cùng với Meta diễn viên đàn anh của cô được mọi người biết đến như một cặp đôi bài trùng từ trong phim ra đời thực. Vì độ dễ thương và phản ứng hoá học của hai người rất ăn ý với nhau. Nếu ai không biết sẽ nghĩ họ là một cặp thực sự, họ có rất nhiều thuyền do người hâm mộ tạo nên để chèo. 

 Lý do Happy tham gia vào kỳ nghỉ năm nay không phải do cô muốn tương tác nhiều hơn với Meta để cho người hâm mộ xem, hay muốn cập nhật hình ảnh đời thường của mình nhiều hơn để tăng độ nổi tiếng. Mà lý do là cô thích núi và biển. Nếu là người khác thì họ sẽ chọn một trong hai hoặc là núi hoặc là biển nhưng Happy lại thích cả hai. Cô muốn được thấy những dãi núi cao hùng vĩ nối tiếp nhau khi ngước nhìn lên cao, còn khi nhìn xuống là biển cả mênh mông rộng lớn với những lớp sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ như ai đó đang xoa dịu tâm trạng mình lúc buồn. Cô muốn được bước đi trên dãy cát trắng mềm mại, tiếng gió biển nhẹ nhàng xào xạc thổi vào tai, xung quanh là dãy núi cao hùng vĩ bao lấy biển cả bao la.  Việc đó làm cho cô có cảm giác giống như biển cả tuy rộng lớn nhưng vẫn được núi cao bảo vệ. Giống như tính cách cô vậy khi nghịch ngợm quậy phá, lúc lại lạnh lùng khó gần nhưng cô cũng muốn có được một người bảo vệ mình như núi kia bao lấy xung quanh để bảo vệ biển.

 Suốt chuyến đi Happy chỉ tập trung ngủ mặc cho mọi người đang ồn ào náo nhiệt xung quanh, cô thì đang mơ màng trong giấc ngủ ngon. Mặc dù rất háo hức về nơi mình sắp đến nhưng với cô ngủ vẫn là quan trọng hơn. Cô đã có một lịch trình dày đặc trước ngày khởi hành, tối đó cô còn phải làm bài thuyết trình đến muộn nên khi trên xe cô không còn năng lượng nữa. Khi đến nơi những người khác đã xuống xe hết chỉ còn Happy là ngủ, khoảnh khắc đầu cô tựa vào cửa sổ được lót bởi một tấm chăn mỏng mềm, hai tay ôm chặt thú nhồi bông màu cam do người hâm mộ tặng, khuôn mặt thiên thần với hàng lông mày thanh thoát, sống mũi cao, đôi môi hình trái tim đỏ mộng, đôi mắt nhắm chặt hàng lông mi dài cong vuốt. Những tia nắng sớm từ bên ngoài chiếu vào xe nơi Happy ngồi, ánh nắng sớm trong lành toát lên vẻ đẹp thanh tú của Happy, một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng nhẹ nhàng khiến ai nhìn cũng phải rung động.

 "Pipi à, dậy đi đến nơi rồi, không phải con muốn ngắm bình minh ở đây sao? Giờ này mặt trời đã lên cao rồi đó. Đẹp lắm, mau dậy đi, mọi người đã về phòng mình hết rồi kìa". Pipi là tên gọi thân mật mà người nhà hay bạn thân của Happy hay gọi cô, ngoài ra không ai biết đến biệt danh này nữa. 

"Con dậy rồi đây mẹ, nhưng mà có gì ăn không". Đúng là con gái đang tuổi ăn tuổi lớn nên dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải ngủ rồi ăn đã những chuyện khác tính sau. "Có có, vào làm thủ tục xong thì ta sẽ đi ăn ngay" Mẹ đáp với thái độ bất lực đúng là hết nói nổi rồi.

 Khi vừa bước xuống xe Happy đã ngẩn người ra vì cảnh đẹp trước mắt mình, cô như vừa được nạp vào một nguồn năng lượng mới, cảm giác không còn mệt mỏi nữa, cô đắm chìm với không gian nơi này quả đúng là như kỳ vọng nơi này có núi có biển mà còn đặc biệt hơn nơi này quá xinh đẹp. Khu nghỉ dưỡng được trang trí rất bình dị tất cả đều hoà hợp với thiên nhiên những góc nhỏ nơi này đều có hoa, trên mái nhà cũng có hoa hoà cùng tiếng chim hót tươi vui. Còn có những mảnh vườn nhỏ với đủ các loại hoa. Trên con đường đi vào khu nghỉ dưỡng là dãi hoa oải hương thơ mộng mùi hương ngọt ngào trải dài. Nơi này dường như vẫn còn hoang sơ, chưa được cải tạo nhiều, tất cả đều tự nhiên, chỉ là có nhiều loại hoa được người ta trồng thêm vào khiến nơi này trông giống như một khu vườn cổ tích vậy. Happy vì mãi nhìn theo dãi hoa oải hương mà bất giác cứ đi tiếp về nơi khác, không hay mình đã đi đến một con đường không phải là đường vào khu nghỉ dưỡng cùng với mẹ. 

 Trong lúc đang ngắm những bông hoa xinh đẹp thì Happy nghe tiếng của ai đó cuốc đất gần đây, khi tiếng lại gần xem là ai thì cảnh đẹp trước mắt cô còn đẹp hơn cảnh đẹp ở đây. Một cô gái tầm 30 tuổi trẻ trung xinh đẹp có phần hơi nghiêm túc khó gần, đôi mắt cong vuốt to tròn có một nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trong rất diễm lệ, dáng người cao ráo ăn mặc như một người nhà nông với chiếc ủng đen cao gần tới đầu gối, mặc chiếc quần hoa, áo thun bên trong, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi màu kem, trên đầu đang đội chiếc mũ tai bèo có phủ lưới được vén ra phía sau. Trên tay đang cầm chiếc cuốc để cuốc đất, mặc dù là nữ nhưng da thịt cô gái ấy rất săn chắc, khi cuốc đất gân tay cô nổi lên rất quyến rũ. Thật lòng mà nói ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì nếu nhìn từ xa lại cùng với cách ăn mặc đó sẽ nghĩ giống như một anh nông dân nhiều hơn.

 Có điều gì đó làm cho Happy rất tò mò về người này, cô vô thức tiến về phía trước mà không để ý mình đang gặp nguy hiểm. "Cẩn thận, đừng di chuyển" Hope còn chưa nói hết câu thì một tiếng hét to vang lên "có rắn à?" Happy ngồi quỵ xuống tay ôm chân bị rắn cắn vừa hoảng sợ vừa khóc vừa hét lên với giọng điệu vấp váp:"làm sao đây? sao ở đây lại có rắn, một nơi xinh đẹp như thế này mà? là rắn độc hả? có phải sẽ chết nếu không ai hút hết máu độc ra ngay không,..." Trong khi Happy đang luyên thuyên như con vẹt tập nói kia thì Hope đã vội tiến lại dùng tay bắt lấy con rắn kia đập vài phát xuống đất khiến nó ngất xỉu. Nội tâm chú rắn lúc đó có vẻ như là : "gì vậy? tôi còn chưa kịp làm gì mà chỉ là phòng vệ khi có người đạp vào đuôi tôi thôi mà, sao lại đập tôi như đập thú nhồi bông vậy"

 Hope sau khi làm cho con rắn xui xẻo kia ngất xỉu thì nhanh chóng kiểm tra vết cắn cho Happy, cũng may đây chỉ là một con rắn bình thường không có độc, nó chỉ xuất hiện ở đây để bắt những loại động vật nhỏ và hoàn toàn không gây hại cho người. Sau khi sơ cứu cẩn thận xong, Hope ngước lên nhìn Happy và nói : "không sao rồi, không chết đâu, chỉ có con rắn kia là chết thôi, cũng không cần phải hút máu độc ra đâu" Hope nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng nội tâm cô thì đang cười rất sảng khoái vì độ dễ thương của cô gái trước mặt mình. Happy lúc này đã bớt hoảng sợ hơn, không còn tiếng khóc nữa mà chỉ là tiếng nấc thỉnh thoảng lại vang lên. Khuôn mặt đầy nước mắt được Hope lau cho, tuy nước mắt được lau sạch nhưng độ ửng hồng hai bên má thì không thể nào biến mất được. Hope vừa ngượng vì những câu nói trong lúc hoảng sợ lúc nảy nói ra người này đã nghe hết rồi đã vậy còn lặp lại để trêu mình, vừa ngại vì không ngờ lại có một chị gái xinh đẹp thế này lau nước mắt cho. Còn nữa hình như Happy nhận ra đây không phải là người Thái, giọng điệu nói có phần hơi lạ, nhìn gần kỹ hơn thì cô gái trước mặt mình có đôi mắt màu xanh. "Chị ấy chắc là con lai nhỉ? hay là người nước ngoài làm thuê ở đây?" Happy chìm trong mớ thắc mắc

 Sở dĩ Hope phản ứng rất nhanh khi Happy bị rắn cắn là ngay từ đầu khi thấy có người tiến lại gần mình Hope cũng đã ngẩn ra vì độ xinh đẹp của cô gái kia, cô không thể rời tầm mắt mình ra khỏi cô gái đó, một cô gái nhỏ xinh đẹp, làn da trắng sáng toát lên cốt cách một cô tiêu thư kiêu kỳ nhưng lại rất đáng yêu. Hope toả vẻ là đang chăm chú làm việc nhưng thật ra cô không thể tập trung được vì đang có một thiên thần trước mặt mình. Khi thấy Happy gặp nguy hiểm cô đã nhanh chóng chạy lại để bảo vệ cô. Với vẻ bề ngoài cao lớn hùng vĩ như núi kia Hope đã bảo vệ Happy ồn ào nhưng cũng dịu dàng như biển thoát khỏi nguy hiểm. Một cuộc gặp gỡ định mệnh của cả hai, bắt đầu cho câu chuyện tình lãng mạng "Vì Em Mà Đến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro