Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn kiếp sau ( SamHwi )

@beaniehoon người dùng

Tôi và anh ấy gặp nhau vào một ngày hạ nóng bức . Có lẽ đó gọi là định mệnh chăng ? .

Nụ cười anh ấy , ánh mắt anh ấy , tất thẩy đều cho tôi cảm giác dễ chịu trong ngày hạ thiêu đốt này . Qủa là một bản thể hài hòa , một bức tranh êm dịu . Kim Samuel - là tôi đây hình như đã say anh ấy từ giây phút đó rồi thì phải ?

Và như thế chúng tôi đã yêu nhau , cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của tuổi trẻ . Anh ấy - DaeHwi vẫn luôn dịu dàng như ngày đầu , vẫn mang một bức tranh mà người ta luôn thầm tưởng , luôn muốn ôm trọn mỗi khi hạ về . Rồi chúng tôi kết hôn , một hôn lễ thầm lặng , không cần bạn bè , không cần nhộn nhịp , nhưng vẫn đủ làm chúng tôi ngập tràn hạnh phúc .

Khoảnh khắc lúc đó anh ấy đã mỉm cười và bảo :" Thật ra từ trước đến giờ , anh vẫn luôn muốn hỏi em một điều , người em yêu nhất rốt cuộc là ai ? Hiện tại đáp án anh đã biết rồi . Nhưng nếu mai sau , có một ngày anh không nhịn được lại hỏi em , người em yêu nhất là ai , xin em hãy nói dối anh , cho dù em rất không cam lòng , cũng nhất định phải nói dối anh . Xin em , nhất định phải nói người em yêu nhất là anh ''

Tôi lại cho rằng anh quá lo xa ,'' hiện tại và mãi mãi người tôi yêu nhất vẫn là anh thôi DaeHwi à .''

Chúng tôi ôm nhau và cho nhau những nụ hôn nồng thắm .

Tôi và DaeHwi anh ấy , vẫn sống vui vẻ với nhau , ngày lại qua ngày . Tôi đi làm , anh ấy ở nhà chờ cơm tôi . Biết thế , nên sau khi tan việc tôi luôn luôn cố gắng trở về nhà nhanh nhất , để thấy anh ấy mở cửa và chào đón tôi với nụ cười thường trực trên môi . Ngồi trên mâm cơm , chúng tôi sẽ kể cho nhau về một ngày làm việc của mình , về những điều xảy ra xung quanh . Anh ấy lảm nhảm đủ việc , nào hôm nay , anh đã đọc được cuốn sách nào , hay về chuyện bà hàng xóm lúc nào cũng to tiếng cãi vã .

Cuộc sống tôi cứ lặng lẽ trôi qua bình dị như thế . Tôi cứ tưởng sẽ yên ổn mà sống như vậy hết đời , có anh , có những yêu thương nhẹ nhàng trôi.

Nhưng cuộc đời mà , có ai biết được điều gì . Công việc của tôi càng tăng đồng nghĩa với việc giao thiệp với đối tác ngày một nhiều . Tôi cứ đi sớm về trể nhưng tuyệt nhiên không quên gọi điện hỏi han anh . Anh vẫn vậy , vẫn bảo tôi trời sắp vào đông rồi, làm việc nhớ nghỉ ngơi , đừng cố gắng quá sức , kẻo bị ốm . Tôi lại cảm thấy ấm áp , DaeHwi , anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi cả .

Rồi cái chuyện mà tôi không ngờ nhất cũng đã xảy ra , tôi gặp JiHoon, một đối tác của tôi . JiHoon như ánh mặt trời giữa những ngày đông giá buốt này . Chúng tôi bắt đầu nói chuyện , tần suất gặp nhau ngày càng nhiều . Tôi bắt đầu biết nói dối . Tôi dối DaeHwi , giả vờ nói dạo này công việc nhiều nên không thể cùng ăn cơm với anh được , giả vờ bảo tôi rất bận rộn nên nói anh ấy đừng điện thoại làm phiền lấy tôi . Tôi lại trở nên cáu gắt hơn , luôn luôn nổi nóng vô thường với DaeHwi anh . Anh ấy hình như biết vậy , nên cũng dần dần bớt đi những cuộc gọi hỏi thăm tôi , bớt đi những câu hỏi sau tôi lại về muộn thế . Tôi cảm thấy điều đó phi thường , phi thường tốt , tôi luôn muốn dành thời gian của mình ở bên JiHoon . Và cứ thế tôi dần cất DaeHwi anh vào một góc lãng quên .

JiHoon cậu ấy có thể cùng tôi nói về những dự án , những kế hoạch trong công việc . những điều đó tôi không thể nào nói được với DaeHwi . Hình như tôi đã thích nắng ấm mùa đông hơn là những cơn mưa bất chợt của ngày hạ rồi. Hình như tôi đã thích sự năng động hơn là sự dịu dàng . Hình như tôi đã dần định hình được cái gọi là thích hơn .....

Tôi bây giờ lại ghét cảm giác về nhà , DaeHwi anh ấy lúc nào cũng nói về việc anh ấy hay quên đồ , tôi lại bảo anh ấy sao đãng tri thế . DaeHwi lúc nào cũng bảo hình như tóc anh rụng ngày càng nhiều , tôi lại gạt phăng mà bảo anh đừng làm rơi tóc vào đồ ăn đấy , bẩn lắm. DaeHwi lại bảo hình như mất anh không được tỏ , tôi lại bảo anh bớt đọc mấy quyển sách lại đi . Có lẽ , tôi đã quên bẵng đi việc hỏi han , quan tâm anh ấy mất rồi .

Rồi tôi bắt đầu ở lại qua đêm với JiHoon , tần suất tôi về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay . DaeHwi anh ấy vẫn không trách cứ gì . Tôi lại cảm thấy thoải mái . Tôi tự hỏi DaeHwi anh ấy không biết ghen hay sao , nhưng rồi chợt cười vô thức vì tôi nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết được mối quan hệ này . Có lẽ tôi đã cất quá sâu anh ấy ở trong lòng mình nên bây giờ lại tìm không thấy được .

DaeHwi , anh ấy lại gọi tôi . A , thật bực mình mà . Tôi cầm lấy điện thoại và để chế độ yên lặng . Khoảnh khắc vui vẻ cùng JiHoon tại sao phải để anh ấy phá rối chứ . Anh ấy thật tại sao lại phiền đến thế cơ chứ. '' Mau bắt máy đi , sao lại vô tình mà quên người bên cậu mấy năm như vậy chứ. Rồi cậu sẽ hối hận nếu bây giờ không bắt máy đấy''- Hmm.. gì đây , cái suy nghĩ quái quỉ nào hiện ra vậy, và tôi lại cứ mặc kệ , mặc kệ anh đang gọi tôi mà thản nhiên vui vẻ bên cạnh JiHoon. Liệu tôi có phải đã quá nhẫn tâm với anh không ?

Tôi có cảm giác lo lắng , bất an rồi . Chắc có lẽ tôi nên trở về nhà ngay bây giờ . Trời hôm nay đột nhiên đổ mưa , bực thật lại ướt hết cả người . Tôi về nhà , DaeHwi anh ấy sao lại không có ở nhà vậy , giơ tay bật đèn, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có hơi ấm là không còn nữa .
''DaeHwi à , em về rồi này , anh ở đâu vậy'' . Cảm giác này là sao đây , anh ở đâu vậy , mau ra đây đi chứ . Tôi lê bước về phía phòng ngủ , nơi mà tôi và anh đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm với nhau. Gì đây , thư chăng ?
Samuel yêu quý của anh , thật vui mừng vì em đã trở về nhà . Anh biết dạo này em rất bận, công ty nhiều việc lắm phải không em ? . Anh không có đây rồi em nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt , đừng để cảm mạo , anh không thích điều đó đâu . Người em bây giờ yêu nhất là ai nhỉ ? Thật buồn cười khi anh hỏi vậy phải không ? Dĩ nhiên em sẽ trả lời là anh rồi . Anh hỏi thừa rồi phải không . Em biết không , hoa nở rồi hoa tàn , tựa như đời người vậy . Chậm rãi hình thành nụ hoa , chậm rãi nở rộ , rồi chậm rãi úa tàn . Anh chỉ là úa tàn quá sớm hơn em mà thôi .

Anh biết em đang quen JiHoon , cậu ấy là một người tốt , cậu ấy đem đến cho em rất nhiều niềm vui . Vậy nên , bây giờ em phải sống thật tốt , phải yêu thương nhiều vào nhé . Anh , anh bị bệnh em à . Anh bị bệnh nên anh chẳng muốn làm phiền em , chẳng muốn làm tốn thời gian của em . Nhiều lúc anh cũng rất muốn gọi điện để được nghe giọng của em nhưng những cơn ho cứ liên tiếp hành hạ anh , làm anh chẳng thể nào mà mở giọng ra nỗi . Anh yếu đuối quá em nhỉ . đến cả bản thân mình còn không chăm lo được thì chăm sóc người khác phải làm sao đây .

Anh đi rồi , em cũng đừng buồn nhé . Em hãy vui vẻ mà sống tiếp , sống cho phần của anh luôn . Dù em không cho anh nhiều thời gian , nhưng cũng đừng đuổi anh ra khỏi trái tim em , anh vẫn muốn em còn nhớ về anh , dù gì chúng ta đã từng yêu nhau rất thật lòng , đã từng có quãng thời gian hạnh phúc mà . Em sẽ không trách anh quá ích kỉ chứ ?

Không ngờ lời nói '' Tạm biệt '' này lại là lời nói cuối cùng anh dành cho em . Em đừng khóc khi đọc lá thư này nhé bởi nó đã thấm đủ máu và nước mắt của anh rồi . Anh lại lên cơn ho rồi , không thể viết tiếp cho em được nữa mất . Vậy thôi , chào em nhé - mối tình đẹp đẽ của anh .

''Đây không phải sự thật, tất cả chỉ là giả dối anh lừa em thôi phải không DaeHwi , anh ở đâu mau ra đây đi , em biết lỗi của em rồi mà . Em xin anh , xin anh đừng đùa như vậy, không vui chút nào đâu . Em xin anh mà , mau ra đây đi , đừng trốn em như vậy , em thật sự thật sự cần anh mà''

Tôi lao ra đường . Anh chưa chết , anh vẫn còn sống . Anh chỉ đang đùa tôi thôi .

''Em xem này , mưa đầu mùa đấy . Thích thật nhỉ ''

''Em nhìn xem , người ta nắm tay nhau xuống phố kìa , ước gì anh cũng có thể nắm tay em như vậy ''

''Em xem , mọi người thật vội vã mà chẳng chú ý yêu thương quanh mình gì cả ''

........

Tôi lại nặng nhọc vác cơ thể về nhà , đâu đâu cũng ngập tràn tiếng nói của anh .

''Món này anh nấu ngon không vậy em''

''Quần áo hôm nay em mặc đẹp lắm dấy''

''Sau này , sáng nào em cũng dắt anh ra biển nhé , anh muốn ngắm biển''

Mất anh rồi tôi mới biết , có những quãng thời gian , khi đã qua đi rồi , mới nhận ra rằng nó khắc sâu trong hồi ức. Lại có thể cảm nhận vết thương không rỉ máu này đau đớn tới chừng nào . Em sai rồi, chỉ là bây giờ em mới biết , những cơn mưa bất chợt mùa hạ năm ấy la những con mưa đẹp nhất đời em .

Em sẽ khóa chặt kỉ niệm này , nhưng không thể khóa trái tim mình

Em có thể khóa trái tim mình , nhưng không thể khóa lại tình yêu và nỗi buồn.

Em có thể khóa được tình yêu và nỗi buồn, nhưng không thể khóa được ánh mắt luôn dõi theo em .

Nguyện kiếp sau thanh thản như mây gió , mĩm cười nắm tay anh mà nói câu xin chào.

Sau này lấy can đảm nào , mà em có thể đối diện với quá khứ của mình đây , DaeHwi .


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: