Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhịp Đập Không Tên

Nakroth phát hiện ra một điều.

Zephys dường như đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Cậu không cần phải làm gì đặc biệt cả. Chỉ cần xuất hiện, cười một cái, nói vài câu luyên thuyên, thế là đủ để khiến cả một ngày của hắn không còn tẻ nhạt như trước.

Hắn không biết từ bao giờ bản thân đã quen với việc mỗi sáng nhìn thấy Zephys ở quán cà phê, buổi tối nghe cậu nhắn tin hỏi han đủ chuyện linh tinh, thậm chí quen với việc mỗi tuần cậu đều tìm cách ghé qua nhà hắn.

Giống như hôm nay.

Zephys vừa xuất hiện trước cửa nhà hắn, tay cầm theo một túi thức ăn, vẻ mặt rạng rỡ. "Hôm nay tôi nấu ăn, anh có thấy vinh dự không?"

Nakroth khoanh tay, tựa vào cửa, nhướng mày. "Tôi nên lo lắng thì đúng hơn."

Zephys bĩu môi. "Này, tôi cũng biết nấu đấy! Hôm nay anh chỉ cần ngồi yên đó và tận hưởng thôi!"

Nakroth nhìn cậu đầy hoài nghi nhưng vẫn tránh sang một bên để Zephys bước vào.

---

30 phút sau.

Nakroth nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, im lặng không nói gì.

Zephys chống cằm, nhìn hắn đầy mong đợi. "Sao? Ngon không?"

Nakroth cầm nĩa, chậm rãi đưa một miếng lên miệng.

Không tệ.

Thực ra thì, khá ngon.

Hắn không nói ra nhưng Zephys dường như hiểu được. Cậu cười híp mắt, lấy thêm một phần nữa bỏ vào đĩa hắn. "Anh thích là tốt rồi! Tôi sẽ nấu cho anh ăn thường xuyên!"

Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ lẩm bẩm: "Cậu không sợ tôi quen với điều này sao?"

Zephys chớp mắt, rồi cười nhẹ. "Nếu anh quen rồi, thì cứ để tôi tiếp tục làm thôi."

Nakroth khựng lại.

Có một nhịp đập lạ lẫm vang lên trong lồng ngực hắn. Một cảm giác không tên len lỏi vào tim.

Zephys, rốt cuộc cậu ấy đang trở thành điều gì trong cuộc sống của hắn?

Nakroth không có câu trả lời.

Chỉ biết rằng, đêm hôm đó, khi Zephys rời đi, hắn đã đứng trước cửa sổ thật lâu, nhìn theo bóng cậu khuất dần nơi cuối con đường.

Và hắn nhận ra…

Hắn không muốn để cậu rời xa thêm một lần nào nữa.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro