Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: EM LÀ PHIỀN PHỨC CỦA ANH (PHẦN 2)

Nakroth không thích sự thay đổi.

Hắn đã quen với một cuộc sống đơn giản, gọn gàng và không có bất kỳ ai xen vào. Nhưng từ khi Zephys xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn.

Giống như lúc này đây.

Hắn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên ghế sofa của mình, vui vẻ gắp một miếng sushi bỏ vào miệng. Zephys ăn uống rất tự nhiên, như thể đây không phải lần đầu tiên cậu đặt chân vào căn hộ này.

"Nhìn gì vậy?" Zephys nhướng mày khi thấy Nakroth vẫn đứng yên bất động. "Anh không định ăn sao?"

Nakroth khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, ánh mắt sắc bén. "Cậu luôn tự tiện đến nhà người khác như thế này à?"

Zephys cười khẽ. "Không phải ai tôi cũng đến đâu. Nhưng mà, anh đặc biệt mà."

Nakroth cau mày. "Đặc biệt chỗ nào?"

"Thì đặc biệt vì anh là Nakroth." Zephys nhún vai, như thể câu trả lời đó quá hiển nhiên. "Với lại, tôi thấy anh lúc nào cũng sống một mình, chẳng có ai bên cạnh. Nhìn buồn lắm."

Nakroth nhíu mày. "Tôi không cảm thấy buồn."

"Nhưng tôi cảm thấy thay cho anh." Zephys cười tươi, rồi đưa cho hắn một phần sushi. "Nào, ăn đi, tôi không thể một mình giải quyết hết chỗ này được đâu."

Nakroth chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy. Hắn ngồi xuống ghế, đối diện với Zephys, im lặng nhấm nháp miếng sushi trong tay.

Không tệ.

Thực ra thì, rất ngon.

Zephys nhìn hắn ăn mà nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Thấy chưa, có người ăn cùng vẫn vui hơn mà."

Nakroth không trả lời, nhưng cũng không phản bác.

Sau bữa ăn, Zephys bắt đầu dạo quanh căn hộ, tò mò nhìn ngắm mọi thứ. "Anh sống gọn gàng thật đấy... nhưng lạnh lẽo quá."

"Như vậy tốt hơn." Nakroth đáp.

Zephys lắc đầu, rồi bất ngờ hỏi: "Vậy trước đây, anh chưa từng sống cùng ai sao?"

Nakroth thoáng khựng lại. Một hình bóng mơ hồ lướt qua trong trí nhớ hắn. Nhưng rất nhanh, hắn giấu nó đi, giọng trầm thấp: "Không liên quan đến cậu."

Zephys im lặng một chút, rồi cười nhẹ. "Vậy bây giờ thì có liên quan rồi. Vì tôi sẽ làm bạn với anh mà."

Nakroth quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu.

Zephys vươn tay về phía hắn, như một cậu bé ngốc nghếch nhưng chân thành. "Từ nay, tôi sẽ là bạn của anh, được không?"

Nakroth không phải kiểu người dễ bị cảm động bởi mấy lời như thế. Nhưng khi nhìn Zephys, hắn lại chẳng thể từ chối.

Bàn tay hắn chạm nhẹ vào tay cậu, không quá chặt, cũng không quá hời hợt.

"Ừ."

Chỉ một âm tiết ngắn ngủi, nhưng lại khiến Zephys cười tươi đến mức đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Tối hôm đó, khi Zephys rời đi, căn hộ của Nakroth vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Nhưng bằng cách nào đó, hắn cảm thấy nó không còn quá trống trải nữa.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro