Chương 4
Thằng Tùng đi đánh nhau, bị bọn du côn phang cho mấy cái vào bụng. Thảo nào trong lớp nó cứ tiu ngỉu không nói gì, mình hỏi mãi nó vẫn giấu, may có thằng lớp bên mách, mình mới biết, liền cho nó xuống phòng y tế.
Trong lớp, nghe cô giáo giảng mà chẳng chữ nào vào đầu. Cứ nghĩ đến thằng bé là mình lại bồn chồn, chỉ muốn chạy xuống xem nó thế nào. Mà giờ thì đang là giờ học, không đi được. Ruột gan mình cứ sôi sùng sục.
Hắn liếc sang mình, cộc lốc, chắc do mình cứ nhìn phòng y tế dưới dãy nhà bên.
"Có nghe giảng không?"
Mình quay sang lườm hắn, lúc nào cũng xen vào chuyện của người khác.
"Liên quan"
"Tôi là lớp phó học tập"
"Còn tôi là lớp trưởng"
Há há, mình trả lời rồi đấy, cái nào to hơn hả thằng điên.
Mình vênh mặt lên nhìn hắn, hắn có đáp trả một lúc rồi lại im lặng không đả động gì. Thấy thế mình vui, trong vui có buồn, trong buồn có vui, cảm giác sướng chết đi được, vì đã có một phen mình cho hắn cứng họng.
Tiết Văn, cô gọi mình lên kiểm tra bài cũ. Cô hiền lắm, còn quý mình nữa, nhưng mà mình phụ lòng cô. Mình ở nhà là không học hành gì cả, đi thi cứ chém lung tung ra, rồi nó cứ bị đúng, nên cô mới nghĩ mình học chăm.
Lần này hở, mình không thuộc lấy một chữ. Mọi ngày là chúng nó cứ thi nhau làm phao cứu sinh, thế mà giờ, chúng nó còn chả biết đứa nào lên bảng nữa, có một số đứa để ý còn bảo"sợ giờ khá quá". Chỉ có mình hắn, từ đầu tới cuối nhắc nhiệt tình. Mình ghét người như vậy, hai mặt đến chết cũng không chừa. Không phải vì hắn mà mình ra nông nỗi này ư, còn giả đò.
Mình quay lên, xin lỗi cô.
"Hôm nay em chưa học bài ạ"
Cô có vẻ thất vọng, bảo mình về chỗ, rồi vào bài mới.
Mình hối hận lắm, sao hôm qua mình không liếc qua một chút, sao cứ cắm đầu cắm cổ vào ti vi máy tính, để cô không vui, để hắn đắc ý, để bọn trong lớp nói này nói nọ.
Mình, chỉ có bốn chữ thôi.
BUỒN....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro