Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Sau ngày đưa Lâm Duẫn Nhi về thì Tần Lãng lại có một chuyến công tác đột xuất tại Dubai. Khi hắn trở về đã là chuyện của 1 tuần sau. Trong 1 tuần đó Lâm Duẫn Nhi hầu như đã quen thuộc mọi thứ. Những người giúp việc ai cũng điều yêu thích và kính trọng cô, khác xa với tưởng tượng của họ, cô không kiêừ căng hóng hách mà lại hiền lành và lương thiện đến mức ai nhìn cũng thích.

Hiện tại là gần 11 12 giờ đêm, Tâng Lãng mới từ Hắc Ưng trở về. Không về phòng mình mà hắn lại đi thẳng đến phòng của cô. Ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Lâm Duẫn Nhi, gương mặt khiến hắn nhớ thương suất 1 tuần qua. Cúi người khẽ hôn lên trán cô 1 cái sau đó mới trở về phòng của mình.
__________________________

Như thường ngày sau khi ngủ dậy, Lâm Duẫn Nhi liền xuống nhà trò chuyện với các chị giúp việc. Nhưng khi vừa chạy tới cầu thang thì nhìn thấy hắn. Đôi chân bất giác lùi lại một bước. Nụ cười cứng đờ.

Tần Lãng ngồi dưới phòng khách đọc báo, vốn dĩ là chờ cô, khi nghe thấy tiếng động trên cầu thang liền biết là cô xuống và cũng thu hết những biểu cảm đó của cô. Sợ hắn à?. Tần Lãng không nói gì lẳng lặng nhìn cô, bỏ tờ báo xuống dựa lưng vào ghế chờ cô lại

Lâm Duẫn Nhi bước chậm lại chỗ Tần Lãng. Cúi đầu xuống, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng lo âu của mình rồi mới lên tiếng:" N...Ng... Ngài mới về"

" Ừm" rồi lại im lặng. Không khí có chút quái dị. Dì quản gia ở gần đó liền lên tiếng giúp cô.

" Thưa thiếu gia, buổi sáng đã xong. Mời cậu và tiểu thư dùng bữa"

Khi đã ngồi xuống bàn nhưng vẫn thấy Lâm Duẫn Nhi đứng đó hắn có chút bực mình, nên giọng nói trở nên khó chịu:"Ngồi xuống"

"A..." Cô ngây ngốc

"A cái gì mà a. Tôi nói em ngồi xuống."
Tức giận, lớn tiếng nói.

"V... vâng" thấy Tần Lãng tức giận, Lâm Duẫn Nhi liền nhân chân đi lại ngôi xuống ở gần đó cách hắn mấy cái ghế.

Bây giờ Tần Lãng hắn triệt để bị cô chọc cho tức giận. Hắn đáng sợ lắm sao? Cô cứ tránh tránh né né. Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình để không làm cô sợ hắn nhẹ giọng hỏi.:"tôi đáng sở lắm sao"

"Không ạ" Cô bất ngờ với câu hỏi của hắn

"Vậy ngồi gần lại đây!"

Lâm Duẫn Nhi xua tay :" không cần đâu ạ...tôi ngồi đây là được rồi.

"Tôi là đang ra lệnh cho em chứ không phải hỏi ý em."

Hết cách cô đành phải ngồi xích lại hắn không cách cái ghế nào nữa mới thôi.
**********
Sau khi dùng bữa xong thì Tần Lãng đến công ty. Còn cô thì lại bị Dì quản gia kéo về phòng mình nhắc cho cô biết không được làm trái lời của hắn.
Từ nhỏ bà đã chăm sóc hắn nên bà rất hiểu rõ. Mẹ của hắn mất sớm nên ba của hắn cưới vợ hai sinh ra một đứa con trai vì được cưng chiều nên trở nên phản nghịch. 16 tuổi hắn liền ra ngoài sống không còn sống ở Lý gia. Sau đó đổi họ, lấy họ của mẹ. Vì vậy ông Lý liền tức giận chặn thẻ tín dụng của hắn. Nhưng trước khi mất mẹ hắn đã để lại cho hắn 1 số tiền lớn và rồi hắn tự thành lập công ty riêng. Do ra đời sớm khi chỉ vừa 16 tuổi nên tính tình hắn trở nên cô độc lạnh lùng tàn nhẫn. Ai cản trở hắn điều nhận kết cục bi thảm. Và điều quan trọng nhất là không cải lại lời hắn.o

Những lời của Dì quản gia cứ lởn vởn bên tai Lâm Duẫn Nhi mãi, đến nữa đem không tài nào cô ngủ được. Nhìn đồng hồ treo tường sau đó khoác 1 cái áo choàng lên người định ra ngoài sân đi dạo một chút.

Cô đi theo ánh sáng của trăng, đi từ cửa trước tới cửa sau vô tình phát hiện ra một lối đi nhỏ ở sau nhà tính tò mò nổi lên đi theo đường mòn đó đến một ngôi nhà gỗ trong rất sạch sẽ nhìn như thường được quét dọn. Cánh cửa không khóa, quỷ thần sai khiến không biết thế nào cô lại mở cửa đi vào trong với tâm trạng hồi hộp.

Vừa bước vào Lâm Duẫn Nhi liền nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ. Men theo tiếng rên rỉ đó dẫn đến một căn phòng của đóng phân nửa. Cô mở to hai mắt, bên trong không ai khác chính là Tần Lãng. Hắn đứng ở giữa sau lưng còn có mấy người mặc đồ đen. Và người đang nằm ở trước bị đánh đến thừa sống thiếu chết là....là người đàn ông đã đem bán cô cho buổi đấu giá.

Cô không biết họ nói những gì nhưng Tần Lãng đã cằm lên một cây súng chĩa thẳng vào đầu tên kia. Cảm giác được nguy hiểm, cô định bỏ chạy nhưng ngay lúc này Tần Lãng đã thấy cô. Cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện đặt biệt người bắt được còn là Tần Lãng. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn chân đến đỉnh đầu Lâm Duẫn Nhi làm cô lo sợ đứng sắp không vững

Tần Lãng có chút không ngờ tới, hạ súng xuống, ngửa đầu hít một hơi vào. Vốn dĩ muốn ở trước mặt cô tạo nên một ấn tượng tốt nhưng không ngờ lại bị cô phát hiện ngay lúc hắn định giết người. Nếu đã không giấu được thì thôi vậy, dù gì cô cũng chỉ có thể thuộc về hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hắcbang