Phần 5
Khoảng 30' sau. Chiếc xe chậm rãi tiến vào một khu cách biệt với bên ngoài. Một tòa lâu đài hùng vĩ tráng lệ xuất hiện khiến cho Lâm Duẫn Nhi ngỡ ngàng. Thật đẹp. Cô chưa từng thấy nơi đẹp như thế này.
Lén quan sát 1 vòng, thầm giật mình kinh ngạt. Xung quanh mọi ngóc ngách đều có cần vệ trên tay cầm một khẩu súng canh gác. Từ thiết kế đến phòng thủ này làm cô càng cảm thấy Kính sợ hắn nhìu hơn.
Xe dừng lại ở trước cửa. Trần Trì lập tức xuống xe, bước đến cung kính mở cửa cho Tần Lãng. Hắn bước xuống, bế theo Lâm Duẫn Nhi bước vào trong vừa vào cửa liền nhìn thấy khoảng 20 mấy người giúp việc đang xếp hàng ở trước cửa hành lễ với hắn.
"Thiếu gia" sau đó nhìn Lâm Duẫn Nhi trên tay hắn" tiểu thư"
Lâm Duẫn Nhi đang bị bế trên tay vùng vẫy muốn xuống nhưng lại bị ôm chặt hơn đành ở đó gật đầu lại:" Tôi ... tôi tên Lâm Duẫn Nhi bgọi t...tôi là Duẫn Nhi là được"
Hắn thì quay qua phân phó với dì quản gia"Đã chuẩn bị phòng?"
"Dạ rồi... căn phòng ngài phân phó"
Do trước đó bà đã được Trần Trì gọi điện phân phó nên đã chuẩn bị sẵn . Hắn gật đầu hài lòng rồi bế cô lên lầu.
Bước vào căn phòng thả cô lên chiếc giường êm ái sau đó mới lên tiếng.:" Nước tắm đã được chuẩn bị... phòng tôi ở bên cạnh có gì cứ gọi!". Lần đầu tiên hắn nói nhìu như vậy với một người con gái.
"Vâng" nghĩ một hồi cô lại nói tiếp" cảm... cảm ơn ngài"
Khá hài lòng với biểu hiện của cô. Tần Lãng ra khỏi phòng nhưng vừa đến cửa thì xoay đầu lại:" Tôi tên Tần Lãng
nhớ kĩ". Rồi bước ra ngoài, đi thẳng vào thư phòng. Lúc này trong phòng Hạo Hiên, Minh Viễn, Trần Trì và Chu Tấn đã chờ sẵn ở đó. Hắn đi đến chiếc ghế ở giữa phòng ngồi xuống. Châm 1 điếu thuốc rồi mới lên tiếng
"Là ai làm"
" Là lão già Nam Thành".Hạo Hiên
"Đã xử lý"
"Rồi"
Căn phòng lại rồi vào im lặng.một lúc sao Minh Viễn lên tiếng nhìn về phía hắn:" Cậu động tâm với cô gái kia"
Hắn giương mắt nhìn Minh Viễn. Cậu ta khẽ nuốt nước bọt, Hạo Hiên vừa định mở miệng chuyển đề tài thì hắn đã trả lời bằng 1 từ khiến cho mọi người trong phòng không khỏi đứng hình:"phải". Nhưng vài giây sau Bọn họ thầm thở ra, rốt cuộc Tần Lãng hắn cũng biết tình cảm là gì rồi. Mong là Lâm Duẫn Nhi sẽ thay đổi được hắn.
Mấy người bọn họ nói chuyện một lát rồi cũng ra về nhưng trước khi đi thì hắn gọi Chu Tấn lại."điều tra Lâm Duẫn Nhi"
"Rõ"
_____'____________________
Ngày hôm sau, khi vừa đến công ty thì Chu Tấn đặt lên bàn cho hắn một sắp hồ sơ sau đó chấp tay cúi đầu báo cáo.
" Chủ tịch.. đây là lý lịch của Lâm tiểu thư tôi đã tra rõ"
" Tốt, ra ngoài đi"
Chu Tấn cúi đầu sau đó ra khỏi phòng chủ tịch. Tần Lãng cầm lấy sắp hồ sơ lên lật vài trang, rồi trầm ngâm suy nghĩ, hắn tự nhủ sẽ bù đắp cho cô những thứ mà trước đây cô chưa có.
***********
Sáng ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy Lâm Duẫn Nhi liền xuống nhà mắt thấy mọi người đang loay hoay ở dưới bếp, cô liền xuống ngỏ ý muốn giúp nhưng lại bị ngăn cản . Cô là người con gái đầu tiên được Tần Lãng quan tâm nên họ không dám để cô làm việc hậu quả sẽ không mấy tốt đẹp đâu a.
Không thể làm gì được cô liền đi dạo ngoài vườn. Sân vườn rất lớn, dọc đường đi là hoa viên, đình, hồ cá, núi giả, sau núi giả còn có cánh rừng. Kiến trúc xa hoa mà khiên tốn làm người khác mê mẩn.
Đôi chân thon dài dẫm lên thảm cỏ xanh trong vườn, ngắt một cành hồng sau đó gài lên mái tóc dài đen nhánh của mình. Trong Lâm Duẫn Nhi lúc này vừa xinh đẹp vừa thuần khiết. Đi
lại chiếc xích đu gần đó, nhẹ nhàng đung đưa, vì cô đang mặc một chiếc váy dài nên vạt áo bay trong gió, cô mỉn cười thích thú. Những người giúp việc ở gần đó thầm cảm thán, thiếu gia đã nhặt được một tiểu tiên nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro