Phần 4
" Nữa tiếng trước" Nói xong không đợi hai người kia trả lời thì Tần Lãng đứng dậy, đi về phía sân khấu. Chiếc lồng sắt đã được tháo ra, nhìn Lâm Duẫn Nhi một lúc rồi cởi áo vest ra khoát lên người cô sau đó bế ngang cô lên ra khỏi đó. Lúc đi ngang 2 người Hạo Hiên và Minh Viễn khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.
" Vâng...xin chúc mừng Tần tổng đã có được món đồ ngày hôm nay"
____________________________
Lâm Duẫn Nhi nằm trên vòng tay săn chắc của Tần Lãng mà không ngừng lo sợ, run rẩy.Hai bàn tay nhỏ run run vì sợ té mà nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Cô biết mình bây giờ đã bị hắn mua cho nên mình đã trở thành vật sở hữu của hắn. Chưa đầy 5' sau, hắn bế cô đã ra tới trước cửa. Suất quãng đường hắn không nói 1 lời. Cô thì làm sau mà dám nói chuyện với hắn. Mắt thấy đã có một chiếc xe chờ sẵn, kế bên là Trần Trì, hắn không nhanh không chậm đi lại đó.
Nhẹ nhàng đặt cô vào trong, còn mình thì chủ động ngồi kế bên. Trong xe Lâm Duẫn Nhi ngồi nép sát vào cánh cửa để không đụng phải hắn. Tuy rất sợ Tần Lãng nhưng không biết vì sao ánh mắt lại vô tình liếc nhìn hắn.
Lúc này gương mặt hắn trở nên tái xanh do ảnh hưởng bởi chất cồn, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở đều đều làm cho Lâm Duẫn Nhi tưởng rằng hắn đang ngủ. Có lẽ khi hắn say tỏa ra một khí chất gì đó thu hút chú ý Lâm Duẫn Nhi làm cô không thoát ra được.
"Em nhìn tôi đủ chưa" Giọng nói trầm khàn do say rượu của Tần Lãng làm cho Lâm Duẫn Nhi giật mình. Không chỉ có cô mà Trần Trì và Chu Tấn (cũng là một người thân cận với hắn) ngồi phía trước cũng không khỏi giật mình. Lâm Duẫn Nhi là người con gái đầu tiên Tần Lãng gọi bằng em.
"A...xin lỗi" Lâm Duẫn Nhi nhanh quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Phụt" Minh Viễn và Chu Tấn Không thể nhịn cười được nữa.Còn xin lỗi? Ngây thơ thật!
Nhếch nhẹ môi mỏng lên nhưng rất nhanh lại hạ xuống, Tần Lãng tiếp tục nhắm mắt lại quay về trạng thái ban đầu.Đột nhiên cặp mắt mang theo sát khí của hắn mở ra, ngồi dậy vươn tay ra kéo cô vào lòng bàn tay vươn ra che chắn đầu của cô đồng thời la lên :" cúi xuống"
Tiếng la vừa dứt, chiếc xe đột nhiên thắng gắt :"Kéttttttt".Ở phía sau một cơn mưa đạn bay tới nhắm vào xe Tần Lãng mà bắn. Rất may vỏ xe được bọc bởi 1 lớp vỏ chống đan nên ko sau.
"Aaaaaaaaa". Tiếng thét thất thanh của Lâm Duẫn Nhi vang lên. Hai tay cô run lẩy bẩy ôm lấy vòng rõ săn chắc của Tần Lãng
Toàn thân Tần Lãng cứng đờ vì sự tiếp xúc thân mật này. Thật là, hắn thế mà không có cảm giác bài xích. Nếu như bình thường hắn đã sớm giết người rồi. Tần Lãng nhíu mày với phản ứng dữ dội của Lâm Duẫn Nhi, hắn có thể cảm nhận được cô bây giờ sợ đến nhường nào.
" Đừng sợ có tôi ở đây". Hắn kiên định nhìn thẳng vào mắt cô
"V...Vâng". Cô cắn chặt đôi môi quyến rũ của mình, khẽ gật đầu với con mắt bất lực và tin tưởng hắn.
" Pằng pằng pằng". Tiếng súng cứ liên tục vang lên. Lâm Duẫn Nhi nép sát gương mặt của mình vào ngực của Tần Lãng. Hai tay thì ôm lấy đầu mình
Trần Trì và Chu Tấn mỗi người một cây súng rút ra từ sau lưng. Trần Trì thì với người ra ngoài nhằm vãoe của địch mà bắn. Chu Tấn vừa láy xe vừa quan sát tình hình thông báo người đến giúp.
Hai người phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Trong tình huống rối loạn này, gương mặt Tần Lãng vẫn vô cảm bình thường không lo sợ, xem đều này rất bình thường, bình tĩnh ôm lấy cơ thể Lâm Duẫn Nhi . Gương mặt lộ ra nụ cười lạnh, xem thường.
Đưa mắt nhìn xuống cô gái phía dưới đang nhìn mình bằng đôi mắt lung linh thì bỗng nhiên tâm tình vui hẳng lên.
"Em còn sợ không" dịu dàng hỏi
Cô khẽ lắc đầu. Nhìn gương mặt ngơ ngác ấy khiến hắn không khỏi bật cười, ôm lấy cô chặt hơn.
" Tần tổng, Hạo thiếu và Minh thiếu đã đến"
Bây giờ phía sau đã có thêm 7 8 chiếc xe Jeep đuổi theo."Giết hết".
"Dạ"
Chưa đầy 5' sau những chiếc xe ám sát Tần Lãng nổ tung lên.Trong thế giới của Tần Lãng chỉ có 2 loại người. Một là bạn, hai là kẻ thù. Nếu là kẻ thù thì hắn tuyệt đối không hạ thủ lưu tình."Điều trả lai lịch sau đó tiêu diệt toàn bộ".
Lời nói thản nhiên nhưng vô cùng nguy hiểm của Tần Lãng làm cho Lâm Duẫn Nhi càng thêm sợ hắn. Không nên chọc giận hắn vị hắn như 1 con sói hung hãn, 1 khi gặp được con mồi sẽ tuyệt đối không buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro