Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tại tòa nhà lớn nhất thành phố B, Trung Quốc. TẦN THỊ

Ở nơi cao nhất của toà nhà. Trong phòng chủ tịch, có hai người đàn ông đứng đưa lưng ra ngoài, 1 người ngồi trên ghế ở giữa phòng làm việc,và 1 người đàn ông đứng kế bên.

Trên mặt đất một người đàn ông trung niên mặt mũi máu me ,bầm dập không ngừng khóc lóc van xin người đàn ông trên ghế:"Tần tổng...xin ngài
tha cho tôi...xin ngài"

Người đàn ông trên ghế không biết nghĩ gì, sau đó cuối người dùng mũi giày nâng mặt người đàn ông trung niên

"Tha...phản bội tôi còn xin tha, lá gan cũng không nhỏ"

Không chút lưu tình dùng chân đạp thẳng xuống bàn tay người đàn ông trung niên, tiếng xuơng bị gãy răn rắc vang lên. Sau đó đứng dậy lấy khăn tay từ người trợ lý bên cạnh lao tay rồi quăng xuống đất.

"Giết" một chữ đơn giản, đủ để những người bên cạnh hiểu.

Những người phản bội Tần Lãng hắn chỉ có một con đường chết
_______________________________________

Tần Lãng vừa bước ra khỏi tập đoàn , liền thấy 1 chiếc Rolls Royce Sweptail
chờ sẵn ở ngoài. Lên xe, trợ lý ngồi ở ghế phụ thông báo lịch trình cho hắn.

Ngón tay xoa xoa mi tâm ,Tần Lãng lên tiếng cắt ngang lời trở lý: "Im lặng"

"Dạ" Trần Trì (trợ lý) khẽ nuốt nước miếng, rất biết điều mà im lặng. Cậu biết tâm trạng bây giờ của hắn không tốt, nên cũng không dám chọc giận hắn, bây giờ mà cãi lại thì sẽ không có kết cục tốt đâu a~

Trong lúc chờ đèn đỏ, Tần Lãng vô tình liếc mắt qua bên đường có một con hẻm nhỏ, thấy 1 đám nữ sinh đang bắt nạt 1 nữ sinh. Tuy khoảng cách xa nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ mặt nữ sinh bị bắt nạt. 1 từ để hình dung: khả ái. Nhưng trước giờ Tần Lãng hắn không phải người thích lo chuyện người khác nên rất nhanh đánh mắt sang chỗ khác không để ý, nhắm mắt lại ngã người ra sau ghế nghỉ ngơi.

Ngay lúc này bên kia lộ, nữ sinh cầm đầu đi lại chỗ nữ sinh kia nắm lấy tóc, gương mặt hung hãn nói:"Lâm Duẫn Nhi sau này thấy tao thì phải biết cúi chào nghe chưa hahaha"Sau đó bọn nữ sinh  đó bỏ đi. Lần nào cũng vậy , không vui thì lại kiếm cô để xả giận.

Lúc này chỉ còn 1 mình Lâm Duẫn Nhi ở đó, cô lếch thân xác bị đánh của mình đi lụm từng cuốn vở bị họ quăng đi bỏ vào cặp rồi nén đau đi về nhà. Cô không sợ bị họ đánh mà sợ không biết nói sao với cha mẹ cô sợ họ buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hắcbang