Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ân huệ của em.

_Anh Quân, hôm nay lúc 10h30 sẽ có buổi gặp mặt đại diện của công ty Hoa Sen về dự án nâng cấp khuôn viên của khu nghỉ dưỡng ở ba vì.-Liên, trợ lý giám đốc, đang đọc lại một lần nữa lịch trình công việc ngày hôm nay.

Quân tháo cặp kính xuống, day day huyệt tháo dương, vì cả đêm qua thức trắng để hoàn thành nốt dự án này nên bây giờ có chút mệt mỏi. Công ty Hoa Sen vẫn không quá nổi tiếng trong việc thiết kế, trang trí nội,ngoại thất nhưng không phải lúc nào cũng mời được công ty này nhận thầu. Một năm, có lẽ cả công ty chỉ nhận không quá 5 hợp đồng nhưng giá mỗi hợp đồng chát vô cùng. Anh cũng đã điều tra kĩ càng công ty này trước khi đi đến quyết định hợp tác, trụ sở của công ty không quá lớn, cả tổng giám đốc, giám đốc các phòng ban và kỹ sư không quá 20 người. Đến bây giờ, anh vẫn không thể hình dung nổi, tại sao công ty “nhỏ” như vậy lại có  thể đứng vững ở đất Hà Nội này và “kiêu ngạo” đến như vậy.Nếu dự án này đến tay anh sớm hơn, thì cái giá của hợp đồng có thế thoải mái chi trả miễn là nâng cấp, cải tạo thành công khu nghỉ dưỡng. Thế nhưng, nhờ phúc của giám đốc phòng kế hoạch đi trước, 1/3 ngân sách đã không cánh mà bay, đó là lý do mà cả đêm hôm qua anh phải thức trắng để soạn ra 1 bản hợp đồng mới, đem toàn bộ chi phí ra mà đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành mong sao có thể giảm bớt được một phần nào đó giá của hợp đồng này.

_Cô có thể pha cho tôi cốc cà phê không? Sau đó đi in toàn bộ file tôi đã gửi mail cho cô, sắp xếp lại tài liệu, chúng ta khởi hành đến công ty Hoa Sen.

_Thưa giám đốc, chúng ta bắt buộc phải đến đó sao? Dù sao đó cũng chỉ là một công ty….-Liên có phần khó hiểu, xét về danh tiếng trên thị trường có vô vàn công ty muốn hợp tác, danh tiếng lại cao hơn. Tại sao vị tân giám đốc này từ khi nhận chứng chỉ một mực đề cử Hoa Sen, dùng trăm phương ngàn kế để Hoa Sen phá lệ nhận dự án thứ 6 trong năm này. Không để Liên nói hết lời, Quân đã cắt ngang:

_Tôi đã xem các thành quả của công ty này và cảm thấy rất phù hợp với ý tường nâng cấp của tôi. Tôi không an tâm giao đứa con của mình cho bất kì một ai khác. Tổng giám đốc cũng đã đồng ý, cô chỉ cần làm theo ý của tôi.

Liên dù sao cũng đã là trợ lý tổng giám đốc được gần 10 năm trời, vậy mà lại bị cái tên mới ngồi chưa nóng chỗ này ra oai, phủ đầu. Chức cao hơn thì sao chứ? Chỉ cần cô tuồn chút thông tin mật ra ngoài, thì cái ghế này của hắn có mong được ngồi thêm cũng khó, thật là không biết điều. Cô quay bước đi, dường như mỗi bước đi là một lần gót giày nhọn hoắt trút giận xuống sàn nhà. Kể từ ngày Quân thăng chức, không biết cô ả đã phải thay bao nhiêu đôi giày hàng hiệu rồi nữa. Anh nở nụ cười nhàn nhạt, ngả cái lưng đã mỏi rã rời xuống ghế, đôi mắt gấu túc lim dim, thật sự, điều bây giờ anh ao ước nhất không gì khác ngoài cái được ngả lưng xuống giường. Vàng bạc, đá quý ư? Mọi thứ chỉ là vật ngoài thân thôi.

Chợp mắt được một lúc, cuối cùng giờ khắc quan trọng cũng đến. Sự thành công của dự án đầu tiên kể từ khi nhận chức phụ thuộc toàn bộ vào 2 tiếng này. Quân cùng Liên theo sự hướng dẫn của cô gái tiếp tân nhỏ nhắn tới phòng họp. Mùi trầm hương thoảng ra từ đồ gỗ trong phòng cũng đủ làm cho 2 vị khách giật mình, phòng của tổng giám đốc bọn họ cũng không đến mức “hoang phí” như vậy, huống chi đây chỉ là một phòng họp của công ty nho nhỏ. Ở khoảng trống giữa của bàn họp là một hồ nước nhân tạo nho nhỏ với những hòn non bộ được xếp vô cùng tự nhiên, tiếng nước róc rách chảy từ những khe suối, những con cá nhỏ bơi lội vô cùng sinh động giữa những bông hoa sen giả đang lập lờ trên mặt nước. Thật hiếm có công ty nào trang trí cho phòng họp như vậy, cảm giác sự căng thăng của một buổi họp sẽ giảm đi rất nhiều khi ngồi giữa khung cảnh thơ mộng như thế. Bốn bức tường là những họa tiết thôn quê dân giã, gần gũi và thân thiết vô cùng. Anh càng cảm thấy quyết định chọn của mình đúng đắn vô cùng. Nhưng điều anh không ngờ nhất chính là chỉ một buổi thảo luận và kí kết hợp đồng mà toàn bộ 20 thành viên trong công ty đều đến tham dự. Bàn họp đã đông đủ người, chỉ còn vị trí đầu bàn bên kia, đối diện với anh là còn trống. Liếc nhìn đồng hồ, anh thầm nghĩ, người ngồi vị trí kia chắc là người đứng đầu của công ty, chủ trì cho buổi hợp tác này, nhưng cũng đã trễ 10p rồi, sao còn chưa tới? Những nhân viên đã tới đều rất thoải mái, họ cũng trò chuyện và chào hỏi với anh, những chủ đề bên cạnh bàn họp này vô cùng phong phú, nào là bộ phim của ngày hôm qua, tin tức thời sự có gì đặc biệt. Liên đã cảm thấy khó chịu ra mặt với tác phong làm việc của công ty này, nhưng anh lại thấy, đây mới là một công ty đáng học tập, anh thầm ngưỡng mộ vị tổng giám đốc chậm trễ này, có thể xây dựng được một công ty vô cùng thoải mái và gắn kết với nhau như người một nhà. Mười lăm phút trôi qua, tổng giám đốc dấu mặt vẫn chưa tới. Cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng vừa cười nói về bộ phim Hàn Quốc ngày hôm qua thú vị ra sao đứng lên. Dường như có một sự ăn ý ngầm giữa những thành viên, cô đứng lên, cả phòng trở lên yên tĩnh lạ thường.
_Buổi họp cũng đã trễ 15p và tổng giám đốc của chúng ta vẫn chưa tới. Điều này chứng tỏ, buổi họp hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ.
Quân có chút khó hiểu. Chẳng lẽ, vị tổng giám đốc này vẫn thường xuyên không tham gia họp và để quyền quyết định cho nhân viên công ty?

_Đầu tiên, tôi xin giới thiệu với mọi người, anh Nguyễn Mạnh Quân, giám đốc phòng kế hoạch của công ty du lịch Sao Mai, cũng là khách hàng thứ 6 đầu tiên trong 8 năm thành lập của chúng ta.

Quân đứng lên khiêm tốn cúi đầu chào. Liên đem toàn bộ tài liệu đã in phát cho mọi người, nhanh chóng kết nối với máy chiếu trong khi Quân đang trình bày sơ qua về kế hoạch nâng cấp và phát triển khu nghỉ dưỡng đầu tiên của Sao Mai. Có thể nói, để có một Sao Mai phát triển lớn mạnh trong ngành du lịch ở Việt Nam hiện nay, nền móng chính là khu nghỉ dưỡng này. Mọi công ty khi đã phát triển lớn mạnh đa phần đều bỏ đi những cái cũ kĩ, già nua để xây dựng lớn mạnh hơn, nhưng với Sao Mai, đây là một phần da thịt, cho dù nó đã không còn thu hút khách như xưa nhưng tổng công ty vẫn chi một khoản tiền khá lớn cho việc tu bổ. Qua đó cũng có thể thấy, khu nghỉ dưỡng này quan trọng đến mức nào. Khi Quân đang phân tích tình hình, đưa ra những nhận định cơ bản về đợt nâng cấp này thì cánh cửa phòng họp hé mở. Mọi người dường như đổ dồn ánh mắt về phía người vừa bước vào. Một cô gái trong trang phục bảo hộ lao động bụi bặm, đầu vẫn đội mũ an toàn màu cam mỉm cười bước vào. Liên đang đứng vội tiến lại gần và khẽ nhắc nhở:

_Xin lỗi chị, bây giờ là giờ họp. Nhân viên của công ty có lẽ không được vào.-Trong giọng nói của cô trợ lý có 3 phần mềm mỏng, mà 7 phần khinh khỉnh. Dường như cô ả sợ lớp bụi này sẽ bám lên chiếc váy hoa bó sát sơ thể đẹp đẽ của mình. Cái công ty gì không biết, họp thì cho toàn bộ nhân viên không kể cao thấp tham gia, bây giờ đến cả nhân viên lao công cũng có thể thoải mái ra vào. Cô ả ném một tia nhìn chán ghét về phía Quân, chắc chắn, tên giám đốc này không làm gì ra hồn đâu. Thu-cô gái với mái tóc gợn sóng vội đứng lên giải thích:

_Thật ngại quá, đây là tổng giám đốc của chúng tôi.

Liên sững sờ nhìn người còn gái trước mặt, cảm thấy toàn bộ dây thần kinh đều đang căng ra để đón nhận thông tin khủng bố này. Công ty này, quả thật, quá loạn! Vị tổng giám đốc dấu mặt cuối cùng cũng xuất hiện, cô cởi chiếc mũ ra rồi treo ngay ngắn trên giá trong góc phòng rồi tiến tới vị trí quen thuộc.
_Xin lỗi mọi người, do có chút trục trặc ở khuôn viên khu đô thị X nên mình phải tới để xác nhận và khắc phục một số sai sót nên tới muộn giờ. Đã để giám đốc chê cười rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lê Dương, tổng giám đốc công ty Hoa Sen, rất hân hạnh được hợp tác.

Bộp 1 tiếng, tập hồ sơ trên tay Quân rơi xuống sàn nhà, giấy tờ  vương vãi ra sàn đất. Anh luống cuống nhặt từng tờ giấy rồi, đôi bàn tay dường như không còn nghe theo lệnh của não bộ nữa rồi. Đúng là cô ấy, ngay từ khi cô bước vào, từng tầng đất bụi trong trái tim anh như bị thổi bay theo mỗi bước chân cô. Anh cứ nghĩ bản thân đã có đủ thời gian để quên đi người con gái ấy nhưng tất cả chỉ là giả dối. Anh đã mong nhìn thấy một tia ấm áp nào đó từ ánh mắt của cô khi cô nhìn anh, nhưng tất cả chỉ là mong ước. Khi cô nói “rất hân hạnh được hợp tác”, anh biết, có lẽ với cô tất cả đã là quá khứ rồi, có lẽ với cô, anh chỉ là một tầng của dĩ vãng. Anh vẫn nhớ, lúc trước, cô đã từng nói với anh “Khi người ta có thể đối diện với quá khứ một cách bình thản điều đó đồng nghĩa với việc, quá khứ ấy đã thành rác rưởi rồi.” Anh cứ nhìn những tờ giấy bay bay trên mặt đất cho tới khi Liên thu dọn xong đống hỗn độn:

_Giám đốc Quân, anh ổn chứ?

Khuôn mặt trắng bệch của anh làm cho những người trong phòng họp này lo lắng. Anh gượng cười, nói câu xin lỗi và tiếp tục bài thuyết trình của mình. Những câu hỏi, đối đáp của đối phương anh đều không biết mình đã mơ hồ trả lời như thế nào.  Cho tới khi Dương đưa ra vấn đề mấu chốt:

_trong suốt 8 năm hoạt động, công ty tôi chưa một lần tiếp đón khách hàng thứ 6. Năm nay đúng là có phước được hợp tác với quý công ty. Thế nhưng, quý công ty lại có vẻ không bằng lòng với giá bản thiết kế chúng tôi đưa ra.-Cô nhấp một ngụm trà rồi lại thong dong nói-Về nguyên tắc của công ty, chúng tôi sẽ không chấp nhận bản hợp đồng này.

Quân dường như bị câu nói này của cô làm cho tỉnh lại, đây không phải lúc để anh yếu đuối, đây là thời khắc quan trọng để có được sự thành công của dự án. Anh mấp máy đôi môi đã sớm trở lên khô rát của mình, thế nhưng giọng nói quen thuộc vẫn theo không khí truyền đến đôi tai anh.

_Tuy nhiên, anh Quân đây lại là người quen cũ của tôi. Từ chối hợp đồng với công ty lớn đã là một cái tội, từ chối người quen cũ lại càng là tội nặng hơn. Tôi đồng ý nhận hợp đồng này và giá do công ty anh trả, coi như là một món quà đi. Dù sao lợi nhuận năm nay cũng đã đạt được theo mức đề ra, coi như là làm một bài tập nho nhỏ trước kì nghỉ của năm,mọi người sẽ nể mặt tôi chứ?-Những câu đầu, là cô đang nói với anh, người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Anh nhận ra rằng, cô đang nhắc khéo anh “chết tâm” đi chăng. Câu cuối cùng là cô nói với anh em trong công ty, mọi người đều vui vẻ gật đầu. Hợp đồng được ký kết, nói là do anh đã viết lên bản hợp đồng hoàn chỉnh, đầy logic hay là do anh may mắn là “người quen cũ” của cô nên được tặng cho món quà với giá hời này. Anh lại mang ơn cô rồi, sau nhiều năm, anh nghĩ là mình đã có tương lai nhưng anh vẫn là phải chịu ơn huệ của cô. Anh hận nhất là điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: