#1
"Chúng ta đã chia tay rồi Huyền ạ, tỉnh lại đi." Anh nắm chặt bả vai mình ra sức mà lay mạnh, ánh mắt giờ đây thì tràn ngập tức giận chẳng còn đâu sự dịu dàng như lúc trước.
"Không có mà, anh nói đi, rốt cuộc em đã làm cái gì sai hả? Mau nói cho em đi...Làm ơn..." Mình đau khổ mà lắc đầu liên tục, rõ ràng anh chỉ trêu mình thôi mà. Tình cảm 8 năm của hai đứa sao có thể nói kết thúc liền kết lúc cơ chứ.
"Xin em, coi như em tha cho anh mà buông tay đi được không? Anh mệt lắm rồi."
"Tại sao... Tại sao chứ? Hôm qua anh còn nói yêu em, còn hôn em, còn ôm em, còn bảo sắp tới sẽ đưa em về gặp ba mẹ bàn chuyện đám cưới, còn..."
"ĐỦ RỒI ĐẤY!" Anh gần như mất hết kiên nhẫn mà hét lên với mình. "Vậy tôi nói thẳng luôn tôi hết yêu cô rồi, cô cũng nhìn lại mình đi vừa già, vừa xấu, vừa chợ búa, có được cái màng trinh rẻ rách thì giữ khư khư suốt từng ấy năm rồi tỏ ra cao quý cho ai coi? Với cả tôi cũng có con với người khác rồi, nói thế cho vuông." Anh tuôn một tràng dài rồi cũng chẳng thèm nhìn lấy mình một cái mà bỏ đi vào nhà.
Mình đứng đực mặt ra như phỗng, chôn chân ngay tại mặt đất. Ngỡ ngàng, ngơ ngác và chỉ muốn bật ngửa chết mẹ đi cho rồi.
Vãi cả chê mình? Vãi cả có con với người khác? Vãi cả... Mình ngậm đắng nuốt cay cố gắng mà kiếm tiền chăm lo cho cái hạnh phúc sau này của hai đứa, rồi đùng một cái nó cho mình một quả sừng vừa xanh vừa cao.
Đùa à? 8 năm một cuộc tình, hết yêu thì vứt. Thời gian, thanh xuân, công sức, tiền bạc... tất cả chỉ được gói ghém trong mấy chữ "tôi hết yêu cô" sau đó bị nó vứt đi như vứt một bịch rác. Con mẹ nó tình cảm của mình là thứ chó má mà thằng khốn đó thích quăng đi thì quăng đi à?
Mình tức quá máu nóng dồn hết thẳng lên não chẳng suy nghĩ được cái mẹ gì nữa. Nhìn ngang nhìn dọc thấy cái mũ bảo hiểm Doraemon treo lủng lẳng trên tay lái con Vision của mình, mình cầm lên quăng thẳng vào nhà thằng chó đó.
Ầm...choảng...leng keng...leng keng... Một loạt âm thanh phát ra khá vang dội, theo sau đó lại là một loạt tiến bước chân ồn ào.
"Ối giời ơi, con điên kia mày từ cái xó nào chui ra mà đến phá nhà tao vậy hả?"
À bà Lan mẹ thằng Trung đây mà, người thì chưa thấy nhưng mà cái giọng đã oai oán đi trước rồi. Mấy lần mình có ghé qua thăm, khi mình mang quà mang tiền thì ngọt sớt mà gọi con dâu này con dâu nọ, khi không mang gì thì lại đá xéo sỉ vả mình là đứa mồ côi địa vị thấp hèn. Tính mình đó giờ vẫn luôn nóng, lúc trước mình nhẫn nhịn vì nghĩ sau này về ở chung còn phải nhìn mặt nhau mà sống, giờ thì hay rồi còn cái méo gì ở đây mà nhịn.
"Bớ làng, bớ xóm, bớ công an nhân dân phường ra đây mà xem, yêu nhau 8 năm giờ tôi bị người ta cắm cho quả sừng bự tổ chảng còn bị gia đình người ta ra khi dễ mình kìa, trời ơi..." Mình bề ngoài giả vờ thống khổ đau đớn mà gào thét còn bên trong thầm tự hào vì sự nghiệp diễn xuất không hề giả trân của bản thân. Xung quanh mình lúc này cũng dần xuất hiện thêm mấy bà hàng xóm chuyên hóng hớt để buôn dưa lê mách lẻo.
"Mày... mày có im đi không con khốn, gào thét bêu xấu con trai tao làm gì?" Bà Lan tức tối đến khuôn mặt vặn vẹo hết trắng rồi lại xanh, tay thì run run chỉ thẳng mặt mình.
"Khốn? Ai khốn nạn hơn ai cháu nghĩ bác và con trai bác đều tự biết chứ? Lén phéng ong bướm khắp nơi làm con gái người ta có bầu trong khi đang yêu đương với cháu không quá khốn nạn ạ?"
"Mày... Cái đứa mất dạy, quả thật sinh ra không có cha mẹ dạy dỗ thì làm gì mà biết phép tắc lễ nghĩa."
"Nhưng ít ra cái con này không có làm mấy cái chuyện bại hoại không có đạo đức như con trai bác. Chào bác." Nói rồi, mình quay người bỏ đi chứ có mà ở lại chỗ đó mình sôi máu mình nhào vào đánh người thì lại khổ.
Mà người ta nói cũng đúng từ nhỏ sinh ra không có cha mẹ, ăn nhờ ở đậu nhà bác trai, mà khoan cũng không đúng tuy không có cha mẹ nhưng mình vẫn được bác trai dạy dỗ và giáo dục một cách tốt nhất mà. Đúng là miệng đời!
Vừa đi vừa đá mấy hòn đá nhỏ lòng mình thì buồn rười rượi. Mắng chửi, đập phá trông hung dữ vậy thôi chứ làm sao có thể xóa nhòa hình bóng của hắn trong tim mình đây. 8 năm cũng quá dài rồi đi, bao nhiêu kỉ niệm sao mà có thể quên ngay được. ĐM nó, sao trái tim lại đau, lại nhói dữ vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro