Vì anh mà đến
Vừa bước xuống máy bay, chưa gì đã chạy như chưa từng đc chạy mà chạy để làm gì thì chắc mọi người cx biết oy khỏi nói đi.
Ra sảnh chờ, đập vài mắt cô là một chàng trai đẹp đến hoàn mĩ, xuất sắc đến ko có gì để nói. Vui mừng chưa đc bao lâu thì cô thấy bên cạnh anh có một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp của thiên sứ ( ẩn sau là bộ mặt ác quỷ đó mấy bà). Niềm vui của cô trong phút giây đó đã bị dập tắc đi một cách tàn nhẫn. Nụ cười đã ko còn trên môi mà thay vào đó là một gương mặt chua xót ai nhìn vào cx thấy thương. Cô đi chậm rãi đến bên anh cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên chứ có ai hiểu rằng trong tim cô từng giọt máu đang chảy ra, từng giọt, từng giọt,.....
Đến bên anh, cô định đưa tay ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh thì bàn tay cô cứng đờ trên ko trung khi lướt qua khuôn mặt cô gái. Ak phải rồi, bây giờ anh ko còn là của cô nữa mà bây giờ anh thuộc về cô gái này. Ngay lúc đó, cô tưởng nước mắt mình sẽ rơi nhưng ko. Hoá ra, khi con người ta đau lòng đến tột độ thì nước mắt cx ko còn nữa rồi. Cô đau quá.....Một lúc sau cô mới lên tiếng:
- Phong, e nhớ anh quá bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Có lẽ là 2 năm rồi. Mà cô gái này là ai, anh lén bác Tuyết có bạn gái bác ấy sẽ buồn đấy. Ko định giới thiệu AK.
Vừa nói cô vừa nở nụ cười thật tươi nhưng anh vẫn nhận ra sự đau khổ trong đôi mắt cô, đôi mắt màu tím luôn vui vẻ khi ở bên anh. Rồi thì anh cx nói:
- Xin lỗi 'bảo bối' anh quên mất. Đây, giới thiệu vs em đây là bạn gái anh-Bạch Nhược Tuyết. Còn Nhược Tuyết, đây là bảo bối tâm can của anh-Đoàn Minh Nguyệt.
Bảo bối AK, hoá ra anh vẫn còn nhớ cái tên mà anh vẫn thường gọi cô. Khi nói xong trên môi anh vẫn còn nụ cười ko mấy là thật lòng. Anh còn cười ak, vì anh mà cô thân tàn ma dại. Vì anh mà cô từ bỏ ước mơ của mình. Vì anh mà cô đã lỡ mất những này tháng sinh Viên tươi đẹp. Và cx vì anh mà cô đi đến cái đất nước xa xôi này, phải xa gia đình của mình. Mà giờ đây cô còn biết anh đã có bạn gái. Đúng là đau thấu tâm can mà. Cô hận anh, hận anh cái tên đáng ghét này.
( hết chương hai)
Sorry mấy chế chương này hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro