Chap 8: Thứ trời ban
Mọi người hãy ủng hộ cho mình nhé!! Thanks ❤
----------------------------------
Sau buổi Concert đó, tôi đã ngày càng thêm yêu mến thần tượng của mình. Tôi vẫn không nghĩ là có thể được nắm tay họ và ôm họ nữa. Trời ơi! Chắc tôi chết mấttttttt! Đang còn say sưa ngủ thì...
Cốc...cốc...
Minjun: Jumi à dậy chưa?
- ...
Minjun: Anh vào nhé!
Nói rồi anh mở cửa bước vào, một đống hỗn độn, mềm gối chăn đều nằm dưới đất, một cô gái nằm ngủ với một tư thế vi diệu đến không ngờ.
Minjun: Dậy nào em gái của anh!
- Không~~~~~~~~~~~~~~Em muốn ngủ
Minjun: Thôi đừng bướng nữa... anh có điều muốn nói... Dậy vscn rồi xuống ăn sáng, anh có chuyện cần nói với em.
- Nae~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[có một chữ mà kéo dài như kéo kẹo]
Rồi tôi thức dậy vscn *mới 5h45 thôi sao, anh hai thật là....aishhhh* Vscn xong tôi xuống lầu.
- Em xuống rồi à? Lại đây ăn sáng nào 6h hơn rồi.
- Mà anh kêu em có chuyện gì?
- Chỉ là hỏi ý kiến thôi! Em định học ngành gì?
- Em học ngành y..
- .......... Ừ. Cũng được?
- Có vấn đề gì sao anh hai?
- Anh nghĩ sau khi đi du học 2 năm ở Mỹ, em nên sang Hàn sống, vì đó cũng là quê hương của em.
- Nếu được vậy cũng tốt, nhưng em vẫn muốn ở cùng anh.
- Em phải sang đấy thôi, bên đó có nhà riêng cho em và ba mẹ cũng ở đó, ở đây anh còn công ty, có gì anh sẽ về thăm em.
- Được ạ ^^
[Thời quan trôi qua thật nhanh, năm nay tôi đã 20t rồi, du học cũng đã hoàn thành, tôi đã có được bằng du học ngành y và theo anh hai, tôi sẽ sang Hàn sinh sống]
[Tại sân bay **]
- Em đi mạnh giỏi! Đừng quên anh hai nghen!
- Sao quên được chớ, giỡn quài
- Tới giờ lên máy bay rồi kìa, Bye em gái nhaaaa!!
- Bye anh
Tôi vẫy tay chào anh rồi bước lên máy bay, chiếc máy bay cất cánh một hồi lâu hơn nửa ngày rồi đáp xuống ở sân bay Hàn Quốc...
- Cuối cùng cũng tới nơi... Mệt thật... Trên đó đúng là khó chịu, nhưng đỡ hơn lúc trước rồi.
...: Jumi!
- Ai đấy? - Tôi quay sang hướng gọi thì thấy ba mẹ mình đến đón
- Là ba mẹ sao, ba mẹ làm con bất ngờ thật đấy
- Lên xe nào con
- Dạ!
[Trên xe]
- Ba mẹ đã chuyển hồ sơ con sang Hàn Quốc luôn rồi
- Nhưng con chưa sẵn sàng, ngay cả Tiếng Hàn con còn chưa biết rõ
- Ta cũng đã đăng kí cho con một khóa học tiếng Hàn rồi - ông Min ngắt lời
- Vậy được ạ...
Xe dừng trước một căn biệt thự, nó không quá to nhưng cũng đủ chứa hàng trăm người.
- Đây là nhà riêng của con đấy
- Nó đẹp quá, cảm ơn ba mẹ...
- Không có gì, có đủ để bù đắp cho con trong 16 năm qua đâu chứ!
-... - Tôi không nói gì nữa, chỉ tạm biệt ba mẹ rồi bước vào căn nhà mới của mình
Nó rất rộng, có 3 phòng trống và một căn bếp rộng, tôi dọn đồ vào tủ trong phòng rồi ra sofa ngồi. Giờ cũng trễ nên tôi chỉ tự đi mua đồ nấu bữa tối, và đi ngủ.
Hôm nay tôi đi xin việc ở một bệnh viện, tôi không muốn ba mẹ cho tôi quá nhiều nên chỉ bắt đầu làm bác sĩ thực tập như những người khác.
[Bệnh viện Seoul]
- Cô Jumi, cô đã được nhận.
- Cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Sau khoảng 3 tháng làm việc thì tôi được thăng chức và trở thành một bác sĩ giỏi, tiếng tăm cũng nổi, được nhiều người biết tới với biệt danh một bác sĩ tốt bụng, giỏi giang, xinh đẹp. Tôi vẫn theo dõi thần tượng của mình. Hằng ngày. Cho đến một hôm...
Hôm nay là fansign của BTS và tôi may mắn được tham dự. Với tư cách là một fan nhưng lại khá nổi tiếng, tôi vẫn hay là tâm điểm chú ý của mỗi người. Mọi người xếp thành hàng dài chờ kí tặng.. đến lượt tôi.
[JIN]
Jin: nhìn em quen quá nhỉ? Em tên gì?
- Jumi ạ
Jin: Là người tham dự minigame trong concert ở Mỹ?
- Dạ đúng rồi
Jin: Có duyên quá ta.
- Hì hì! Mà nhìn anh bên ngoài đẹp trai thật đấy!
Jin: chứ sao! Anh là...
- Worldwide Handsome?
Jin: Thông minh lắm! Hahahahaha! Thôi bye em, hẹn gặp em lần sau nhé!
- Bye Jin oppa!
Jin cười rồi vẫy tay chào tôi nhưng tôi quay đi không thấy...
Tiếp theo là đến RM, J-Hope, Suga, chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ và tạm biệt nhau...
[TAEHYUNG]
- Jumi??????
- Oppa nhớ tên em sao?
- Nhớ chứ! Em xinh thế cơ mà!
- Hì hì! Oppa còn đẹp trai hơn ý!
- Vậy sao? Vậy anh với em chụp chung một tấm nhé!
- Dạ Oppa!
Nói rồi tôi lấy điện thoại ra chụp, tôi vui mừng cảm ơn anh và chào tạm biệt.
[JIMIN]
- Là cô gái nào đây?
- Jumi thưa oppa!! ^^
- Là em thật sao? - tôi nắm tay anh, không để ý có một cặp mình đang nhìn chằm chằm mình không chắp mắt...
- Vâng! Anh còn nhớ em?
- Nhớ lắm lắm chứ! Không ngờ có thể gặp em ở đây đó, anh còn nghe dạo này em đang nổi tiếng ở Hàn lắm đấy!
- Thật sao Oppa? Em hông ngờ lun ý! Em có ý kiến này, chúng ta có thể đọ ngón út?
- Em muốn sao, anh sẽ thắng em.!!!
Rồi 2 người đọ nhau, cuối cùng Jimin thắng, anh cười mãn nguyện rồi bẹo má tôi một cái, làm cái người nào đó trở nên ghen tỵ
- ^^ thôi bye em nha, hẹn gặp em lần sau tạm biệt
- Bye Bye oppa
[JUNGKOOK]
- Anh có sao không? Sao em thấy mặt anh đỏ đỏ vậy? Anh bị sốt sao? - tôi bắt chuyện trước
Anh chăm chú kí tên và ghi ghi cái gì đó rồi mới ngước mặt lên, mặt hơi cọc
- Sao em không gọi oppa là oppa hả?
- Sợ anh không cho!
- Em có thể gọi anh là Oppa!
- Thật sao???
- Đúng~~~~~~~~~~~~~~~
- Oppaaaaaaaaaaaaa! - chữ oppa kéo dài đến nổi Jimin ngồi kế bên còn phải quay sang cười
- Ngoan ngoan - Anh xoa đầu tôi làm gây sự chú ý tới mọi người.
Rồi chúng tôi tạm biệt nhau, tôi ra về, lúc đó cũng gần hết người nên fansign cũng gần kết thúc. Bỗng có một bạn ARMY bị vấp té chảy máu. Tôi đã thấy và chạy đến sơ cứu. Lúc đó có biết bao cặp mắt hướng nhìn tôi, cả 7 con người kia nữa.
- Cảm ơn chị nhìu ạ! Em không sao!
- Vậy tốt rồi ^^ lần sau cẩn thận hơn nhé!
- Dạ
- Giờ chị về đây! Tạm biệt em!
Về đến nhà, mở cuốn ALBUM ra, bên trong có đầy đủ chữ kí của các anh và... What????? Là... L.....là.... sđt của Jungkook?
-----------------------------------------------------
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 sao đi mấy cô chú ơi! Ủng hộ cháu với cô chú ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro