Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Gia đình mới mà cũ

- Chuyện là như thế nào? Tớ cần cậu giải thích Minjun à!
- Chuyện là...

-----------
[Một ngày đẹp trời ở Hàn]

- Woa! Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở đảo Jeju sao mama?
- Con thích quá!! ^^

Máy bay ra đến đảo Jeju
Trong cuộc đi chơi đó, có một gia đình của một tập đoàn lớn, đó là gia đình của tập đoàn MJ. Nhưng không may, họ đã để lạc mất một cô bé, đó là đứa con gái, là con út của họ. Nhưng vì phải lo cho công việc nên họ đành bay về Seoul. Tình cờ có một gia đình đi chơi ở đó đã phát hiện ra con bé, thấy không ai đến nhận con, họ lại không có con, vả lại con bé ấy mới còn nhỏ mà đã xinh đẹp lại lanh lợi nên đã đem nó về làm con nuôi, cùng nhau sang Việt Nam sinh sống vì họ đã từ Hàn sang Việt Nam sống lâu rồi. Vì vậy mà người cha, chủ tịch tập đoàn danh giá MJ đã cho gọi rất nhìu người ra sức tìm kiếm, nhưng không có tung tích gì. Lúc đó, cô bé đang thương ấy chỉ mới 4 tuổi. Thời gian trôi qua, lúc này cô bé đã trở thành một cô gái xinh đẹp, lại học rất giỏi. Đó cũng là lúc họ tìm thấy tung tích con bé. Nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ đến nhận nó là con, nó sẽ chẳng tin, rồi còn việc học của nó nữa sẽ như thế nào, chủ tịch đành im lặng dõi theo nó cho đến năm nó 18 tuổi và biết tin nó sang Mỹ du học. Đó cũng là lúc thích hợp để nói ra nhưng điều cần nói.

- Con hãy đóng giả là du học sinh để tiếp cận và làm bạn với nó đi, nhưng tạm thời giữ kín bí mật.
- Vâng thưa cha.

Và mọi chuyện xảy ra mọi người cũng đã biết
---

- Là vậy sao?
- Ừ! Anh rất nhớ em đó em có biết không? Em gái của anh!!!!
- Anh Hai!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả 2 ôm nhau khóc một trận sướt mướt hồi lâu

- Thật ra em cũng biết mình chỉ là con nuôi, nhưng không biết phải tìm cha mẹ ruột của mình bằng cách nào!
- Là cha mẹ nuôi nói cho em sao!
- Dạ phải! Em rất muốn một lần có thể nhìn thấy gia đình thật sự của mình! Bây giờ anh hai đang ở trước mặt em, em thật không biết nói gì hơn! Cảm ơn ông trời! Huhuhu
- Em gái anh mít ướt quá rồi đó, nín đi, giờ chúng ta đi chơi tiếp nhé!
- Dạ!

Sau câu chuyện buồn đó, cuối cũng hai anh em cũng gặp lại nhau, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi... Chơi đến chiều rồi, chúng tôi trở về kí túc xa, nhưng không phải bằng taxi nữa, mà là bằng chiếc Lamboghini đỏ chói của anh trai tôi. Và đến kí túc xá cũng không phải để ở nữa, mà là dọn đồ sang nhà mới của tôi.

- Em về kí túc xá dọn đồ đi!
- Sao ạ?
- Dọn sang nhà mới của em
- Đâu ra? Em làm gì có nhà nào mới ở Mỹ?
- Em không có nhưng anh có
-...
- Nhanh nhá, anh chờ.

Nói rồi, tôi xuống xe vào kí túc xá dọn vali, trả chìa khóa phòng và rút khỏi danh sách kí túc xá rồi lên xe, được anh chở đến một căn biệt thự... à không, một lâu đài mới đúng.

Trời ơi! Đây mà là nhà sao?

Anh không nói gì, chỉ cười một cái rồi dắt tôi vào trong. Bên trong có rất rất nhìu cây xanh, cái vườn rộng kinh khủng khiếp, xung quanh nhà có nhìu người làm, họ cúi đầu chào tôi như hoan nghênh, tôi cũng cúi đầu chào lại. Đến cổng nhà cũng mất gần 5 phút. Đi mỏi nhừ cả chân. Mở cửa ra, bên trong có bố, mẹ tôi đang đừng chờ sẵn và 'Bummmm' một cái, pháo bông nổ làm tôi giựt cả mình. Mọi chuyện đến với tôi thật quá bất ngờ, không thể tin đây là sự thật.

- Dạ! Con chào ba mẹ!
- Con gái của ta - Cả ba mẹ cô chạy lại ôm cô vào lòng khóc nức nở. Cô cũng đáp trả lại cái ôm đó. Thật ấm áp. Cảm giác này lần đầu tiên mình được trải qua.

Rồi ba mẹ tôi trở về Hàn. Vì họ sống ở Hàn Quốc, vì nghe tin con gái mình về nên đã tức tốc mua vé máy bay sang đây chào đón và giờ phải bay về lo cho công việc, giao lại căn biệt thự cực khổng lồ này cho một đứa ngáo ngơ như tôi và anh hai đảm nhiệm.

Tôi dọn đồ lên căn phòng được quản gia dắt vào và "Woaaaaaaaaaa"

- Căn phòng đẹp quá!!!!
- Còn có trang trí đầy đủ hình ảnh của BTS nữa chứ! Thật không tin được! Đầy đủ không thiếu bất cứ một thứ gì.

Tôi ngả lưng trên chiếc giường kingsize và ngắm nghía xung quanh lần nữa, chưa kịp thăm quan xong đã bị anh lôi đi shopping. Lần này không phải vài bộ, mà là gần hết cái trung tâm của người ta rồi, lựa toàn đồ đẹp, anh hai thật hoang phí, nói kiểu nào cũng không chịu nghe, đành ngậm ngùi nghe theo để anh "thích cái gì lấy cái đó"

Mua xong chúng tôi trở về biệt thự ăn tối. Anh cũng dọn sang đây ở với tôi. Thức ăn là do tôi nấu. Còn các cô phục vụ và quản gia ăn cũng khen ngon tấm tắt.

Hôm nay đúng là một người đặc biệt mà tôi không bao giờ quên được, thật sự rất đặc biệt, tôi cũng không quên gọi cho ba mẹ nuôi nói tình hình hiện tại của mình, họ rất vui vì tôi đã tìm lại được gia đình mình.

-------------------------------------------------

Sao đi Sao đi ⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro