Chap 4: Hồi ức
Ăn sáng xong tôi cùng cậu đến trường xem thông báo nhập học. Nghĩ cũng nhanh thật, mới đây đã gần một tháng rồi. Xem rồi ai nấy về kí túc xá, trở về phòng. Tôi không quên nhắc cậu vụ concert cuối tuần:
- Nhớ chuẩn bị cho kĩ cuối tuần này nha Minjun,giờ tớ về phòng săn vé đây.!! Gặp cậu sau.
- Tớ biết rồi ^^ Bye cậu
- Bye
Vào phòng tôi thay nột bộ đồ thoải mái hơn rồi mở loptop lên xem sẵn đặt vé concert lun. Đồng hồ điểm 12h trưa cũng là lúc thời gian săn vé bắt đầu, tôi nhanh tay nhanh chân mua cho bằng được 2 vé ở chỗ khá gần sân khấu và tất nhiên giá của nó cùng không phải dạng vừa rùi...
- Trời ạ! Nhanh thật đấy cái động này! Hên mà dành được 2 vé... Vừa mua xong bị đơ cả máy lun...
Vậy là coi như hoàn thành bước đầu cho concert rồi.
*hay sang rủ Minjun đi shopping nhỉ??!!*
Nói là làm, tôi nằm nghỉ một lát sau đó sang rủ cậu đi shopping mua đồ. Chúng tôi đi mua nào là quần áo, mỹ phẩm và người cực khổ nhất là Minjun, cậu xách tất cả túi đồ, thấy cũng tội thật đó... mà thôi cũng kệ đi... Mua xong chúng tôi đến một quán kem ở tầng trệt của trung tâm:
- Cậu ăn kem gì Jumi? - Minjun bỏ mấy túi đồ ở 2 tay xuống ghế hỏi
- Chố cô lẹt nhé! - Jumi vui vẻ trả lời
- Vậy chờ tớ chút xíu nghen, tớ vô mua rồi ra ngay.
- Okkkkkkkk - Chữ ok thôu mà dài tới chín tầng địa ngục... Ý lộn chín tầng mây
Trong khi chờ, tôi mở điện thoại ra xem, cũng hơn 5h chiều rồi còn đâu. Chợt đầu tôi nảy ra một ý nghĩ gì đó...
- Kem đến đây, kem đến đây!
- Woa! Hấp dẫn thiệt
- Chứ gì nữa, tớ cũng hay đến đây ăn kem lắm á
- Thiệt sao Minjun?!
- Ukm ^^
- Mà này, tớ vừa nghĩ ra ý này, lát nữa chúng ta đến sân bay được chứ??
- Làm gì hả Jumi, hay cậu định bay qua nước nào để trốn học sao???
- Cậu nghĩ đâu xa dữ! Du học là ước mơ của tớ mà, sao bỏ được.
- Ờ ha! Mà cậu định ra sân bay làm gì?
- Có tí chuyện đó mà. Đi nha nha nha nha nha nha nha...
- Thôi được rồi, mà nhớ đừng bỏ trốn sang nước ngoài đó!
- Cái cậu này, đùa hoài.
.2 đứa ngồi cười giỡn suốt buổi.
---------------------------------
[Tại sân bay - 7h30 tối]
Một chiếc máy bay đáp xuống khu sân rộng lớn. Từ cánh cửa bước ra là những chàng trai với gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn che giấu đi để cười tươi trước những chiếc ống kính lớn nhỏ chớp tắt liên tục..
- Là BTS kìa!!!!!!!!!!!
- Họ thật là đẹp trai quá đi
- Jin Oppa!!!
...
...
Cùng lúc đó, tôi vừa đến sân bay, đã thấy kín mít người, ráng chen chân vào nhìn qua mấy khe hở, chợt thấy nhưng khuôn mặt quen thuộc mà tôi chỉ nhìn thấy 1 lần ngoài đời từ xa...hmm... mà cũng không hẳn là xa... Rồi các anh lên xe, đi mất...
------ ------ ------ ------
Tôi còn nhớ ngày nào, cũng là một ngày nắng đẹp, từng tia nắng chen qua khe hở của những chiếc lá, vẫn là người con gái này, vui vẻ hớn hở ra sân bay đón thần tượng sang Việt Nam. Lúc này, tôi mới 16 tuổi.
Cầm trên tay chiếc vé concert, lúc này vẫn chưa phát hành bomb, tôi vui mừng đến một nên gọi là trung tâm thành phố, đưa vé, vào cổng, và nghe, hòa quyện cũng những tiếng nhạc êm dịu. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các anh ngoài đời từ lúc mới debut đến bấy giờ. Không quên được câu nói "Tôi yêu Việt Nam'' phát ra từ miệng các anh. Lúc đó thật hạnh phúc. Nhưng lẽ nào, là định mệnh hay sao? Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì để nói. Concert kết thúc, cũng là lúc tôi nuối tiếc ra về không quên nhìn các anh 1 lần cuối, vì không biết bao giờ mới được nhìn thấy lần thứ 2. Khi các anh bước ra ngoài trung tâm, tôi cũng nhanh chân có mặt ở đó, ngắm tận mắt vẻ đẹp của các anh. Mà ai ngờ, sự chen chúc quá mạnh giữa dòng người, làm tôi té ngã nhào xuống đất, đang còn choáng váng thì một bàn tay đưa ra, dịu dàng hỏi:
- Em có sao không cô bé? - Một giọng nói ấm áp bằng Tiếng Anh
- K... Không...sa...sao ạ! - Tôi đứng dậy phủi phủi rồi trả lời lắp bắp
- Vậy tốt rồi!! - Nói rồi người con trai đó bước đi
Tôi không quên nhìn kĩ lại. Đúng là cậu em maknae của nhà BangTan rồi.
Cậu thật đẹp trai, dịu dàng, tốt bụng, hình ảnh đó cứ ghi nhớ trong đầu tôi mãi, đến nay vẫn thế.
------ ------- ------- -------
- Này! Jumi! Cậu có sao không? - Lay lay vai tôi
- À.. Ừm.. Tớ không sao!!! - Tôi trở về thực tại trả lời đại
- Vậy tốt rồi, mọi người ai cũng giải tán rồi, về thôi!
- Ukm
Tôi và cậu bắt taxi về, trên xe trò chuyện cùng nhau, còn tôi trò chuyện thì trò chuyện vẫn không quên nhớ lại cái khoảnh khắc đó, nhưng vẫn lắng nghe gật đầu cho qua.
- Jumi này! Mấy cậu nhà BTS đó cũng đẹp trai ra phết nhở!
- Ukm
- Chắc tớ làm ARMY thật á
- Ukm
- Mà cậu mua vé rồi đúng không,ngày tới là có concert?
- Ukm
- Này Jumi, cậu không sao chứ? Từ lúc ra sân bay nhìn cậu lạ lắm đấy!
- Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm.
- Cậu thật là.
Trên đường về, chúng tôi đi ăn tối. Rồi về tới kí túc xá, ai về phòng nấy. Tôi vào phòng khóa cửa rồi vscn, đánh một giấc đến sáng hôm sau...
-------------------------------------------------------
Xin lỗi vì thời gian quan đã khoing ra truyện, hnay mình sẽ bù cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro