Chap 23
[...]
Hôm nay lịch diễn của chúng ta dày đặc đấy
Các huyng ơi! Không ổn rồi, nhân viên makeup của công ty chúng ta bị bệnh nhập viện và hôm nay xin nghỉ
Giờ phải làm sao đây?
Đừng lo lắng, ta sẽ đi kiếm người khác
Jumi đang trên đường đến công ty BIGHIT xin việc và điều đặc biệt là cô đeo một lớp mặt nạ khác và nó hoàn toàn giống với mặt thật nên không ai nhận ra
Jumi: chào, tôi muốn được gặp ông chủ
- Cô là ai? - JK
- Tôi là ai không cần cậu quan tâm
- ... * giọng nói này? *
- Con đến đây tìm ta có chuyện gì?
- Vâng thưa ông, tôi muốn xin việc ạ!
- Chúng tôi đang cần tuyển nhân viên makeup?
- Vâng, tôi có thể.
- Được, cho tôi xem hồ sơ
[......]
- V: mọi người ơi! Có nhân viên mới rồi
- J: Nhanh vậy? Là nam hay nữ?
- RM: là nữ chứ gì nữa, nãy anh mới thấy cổ trong phòng làm việc bố Bang đó
- SG: Xinh không nhỉ? :>>
- JK: là một cô gái đáng ghét
- Nae????? - đồng thanh
- JK: .....
..
- Chào mọi người, em là Ji Won, là nhân viên makeup mới, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ
- Em xinh quá!!!!!!!!!!!!!!! - SG
- Cảm ơn anh!
- *sao nghe giọng quen thế ta???* - V
- Cô gái này đặc biệt thật đó! - J
- Thôi đừng đùa nữa, chúng ta phải lên máy bay nữa đấy, đi thôi
[Trên máy bay riêng của nhóm]
- Mọi người vào chỗ ngồi nhanh đi - J
- Em ngồi đâu ạ? - Jumi
- Ngồi đây với anh đi - V
- Dạ vâng! ^^
[Máy bay cất cánh - chỗ của V]
- Alo?????????
- Anh bị gì vậy? Em đang ngủ mà
- Em là Jumi đúng không? :]]]]]]]]
- À..... ừm....
- Yess! Vậy là anh đoán đúng rồi
- ....
- Bất ngờ thiệt đó nha, không ngờ là em lại trà trộn vô công ty
- Normal!
- Ngầu dữ ta! Mà em làm nhân viên makeup chi?
- Thích thì làm chứ sao?
- Không thể nào có chuyện đó
- Tùy anh nghĩ thôi oppa ☺
- Okkkk Hồi Makeup cho anh nhoa
Công việc cả ngày hôm đó diễn ra một cách bận rộn, concert rất thành công và dường như JK chả nói năng gì, cả nhóm ở lại khách sạn 5 sao vì ngày mai vẫn còn concert
....
Jumi đang buồn bã, cô muốn tìm một bầu không khí yên ả nhất có thể để suy nghĩ, và nơi duy nhất có đó là sân thượng, cô bước từng bước vào thang máy và theo sau là JK
[Sân thượng]
- Bogosipta...
- I need you girl....
- I miss you, Maknae but...
Những lời cô nói ra dù rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai JK, anh lấy làm lạ vì tại sao cô lại gọi Maknae????? JK tiến lại gần, cô vẫn không hay biết
- Này!
- Anh cần gì sao? - Jumi quay sang
- Không, chỉ là thấy cô một mình
- ...
- Cô... sao lúc nào tôi cũng thấy cô buồn?
- ... chỉ là có những thứ tôi không thể quên được!
- Tôi hiểu rồi
- Hay là... tôi và cô uống một ly chứ?
- được!!
Cả 2 xuống bàn ăn ở khách sạn và gọi một chai rượu vang, cô uống rất nhiều, uống không biết trăng sao gì, dù chỉ là vài ly nhưng cô đã ngủ mất
- Ji Won??? Cô ngủ rồi sao??
- ....
- Ji Won!!!!
- ...
- Không biết uống rượu mà vẫn uống à? Tửu lượng kém thật!
Anh cõng cô về phòng, phòng anh kế phòng cô nên tiện thể anh sang chăn sóc. Anh lấy khăn ấm lau mặt cho cô và...
- J...Ju...Jumi....
- Là Jumi sao??????
Do lau mặt cho cô nên lớp mặt nạ đã bị bung ra, khuôn mặt quen thuộc, nhỏ nhắn xinh xắn không góc chết ấy bây giờ hiện rõ trước mặt JK, anh không nói nên lời, anh nhớ cô rất nhiều, tại sao ngày đó cô lại rời bỏ anh chứ? Còn nghe tin cô đã chết. Lúc đó anh đau biết nhường nào, anh khônh kiềm được nước mắt, đã đánh rơi lên gương mặt đang ngủ kia, voi tình làm cô tỉnh giấc.
- Ưm....
- Jumi, em tỉnh rồi à? Em còn sống sao? Sao em lại bỏ anh mà đi??
- Anh đang nói gì vậy? Tôi là Ji Won
- Sao.... Sao...?? - cô nhìn trên tay anh là chiếc mặt nạ màu da, lòng không khỏi lo lắng khoing biết xử xự như thế nào
- Em vẫn còn yêu anh phải không?
- KHÔNG! CHÚNG TA ĐÃ CHẤM DỨT RỒI!
- Sao em có thể nói thế?
- Jumi ngày xưa không còn đâu! Nhưng cũng phải cảm ơn anh, nhờ anh em đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn, năm đó em ra đi là vì anh và vì cả... - đến đây cô dừng lại, nước mắt bắt đầu rơi
- Vì bạn thân của em sao?
- ...
- Cô ấy đã sang Thái du học rồi và anh và cô ấy chỉ là bạn.
- ...em xin lỗi nhưng em không thể...
- ...
Cô chạy nhanh hết sức ra khỏi khách sạn, vừa đến thang máy thì gặp V, anh đang định sang phòng cô, vừa thấy cô, anh liền ngạc nhiên hỏi
- Sao em khóc vậy Jumi?
- Mặt của em...
Bịch! Cô ngất xỉu do rượu và ngã lên người V
[...]
- Jumi! Em tỉnh rồi!
- Đây là....?
- Là phòng em đó!
- ...
- Lúc nãy??
- Xin lỗi anh, em...
- JK kể cho anh nghe rồi, thật sự thì anh hiểu được cảm giác này, lẽ ra bất ngờ này không nên đi quá xa như thế
- Em xin lỗi
- Em không có lỗi, lỗi là do cả 2 đã quá sai lầm!
- Lẽ ra năm đó em nên ở lại! Nhưng không, em đã đi...
- Nhưng nhờ vậy em đã thành công hơn! Vui vẻ lên nào, em nên bắt đầu lại!
- Cảm ơn Oppa!!!
V hôn trán cô và JK nhìn thấy
- *Xin lỗi em, có lẽ đã quá trễ để anh được em tha thứ...*
-------------------- End Chap ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro