Chap 20
Cô đang ăn ngon lành, rồi chợt ngó mắt qua con bạn. Thấy nó cứ buồn buồn như nào, cô cũng hiểu được phần nào...
Cả 2 ăn xong thì nói chuyện vui vẻ, cô thì không nói gì nhiều, chỉ ngồi nhìn con bạn thân với người mà nó dành cả thanh xuân để nguyện bên nhau suốt đời cười đùa với nhau, tim cô chợt buồn hẳn, nhưng biết làm sao, cô không cố ý, thực sự không muốn cướp đi thanh xuân của người khác.
- Xin lỗi, tớ về trước, 2 người ở đây nói chuyện nhé! - Jumi đứng dậy
Cô vừa ra khỏi quán thì Jungkook cũng chạy theo
- Jumi em sao vậy?
- Em không sao.
- Vậy sao lại bỏ về?
- ...
- Em thấy mệt trong người à?
- ...
Nước mắt cô bắt đầu rơi từng giọt trên má, cô đã rất cố gắng rồi, cố gắng hết sức để không như vậy, nhưng không được, cô và anh bắt taxi về nhà
[At nhà JK - 4h chiều]
Cô vừ về nhà thì thay đồ rồi xuống bếp làm đồ ăn, Jungkook thì có việc phải đến công ti, đang chăm chú dọn đống đồ ăn vừa làm ra bàn, cô nghe có thông báo từ điện thoại.
BFF: Jumi
BFF: Mày là... người yêu của anh Jungkook sao?
BFF: Sao mày không trả lời tao hả? JUMIIIIIII
Cô đọc được những dòng tin nhắn này, cô cũng đã cảm nhận được nỗi đau của đứa bạn thân, cô phải làm sao đây? Làm gì bây giờ?
Jumi: ừ
BFF: Tao hiểu rồi, đã làm phiền mày.
Jumi: ê, mày định làm gì đó? Mày đừng làm tao sợ nha!
[Đã xem]
Cô trong lòng bây giờ như lửa đốt, nhỡ nó làm gì bậy bạ mà hại bản thân thì cô biết phải làm sao! Cô tức tốc đến quán khi nãy, hỏi bà chủ quán địa chỉ nhà nó, rồi chạy đến ngay lập tức
Căn nhà nhỏ nhắn mà yên ắng lạ thường, cô gõ cửa - không ai trả lời, gõ lần nữa - cũng chẳng ai hồi âm lấy một chữ, nhưng cửa không khóa, cô bước vào thì...
- My à! Mày làm sao vậy???????
Trên tay cô là một vết cắt, nó không sâu nhưng đủ để máu chảy ra káh nhiều, nó bất tỉnh. Cô nhanh chóng gọi cấp cứu rồi có mặt tại bậnh viện, nơi cô đã dừng hợp đồng để làm việc cho công ti BIGHIT - bệnh viện Seoul
[Tại Bệnh viện]
Cô đang rối nùi trong đầu những suy nghĩ lẫn sự hối hận. Nếu không không nói thì chuyện này đã không xảy ra
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Tôi thưa bác sĩ
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải mất nhiều thời gian để bình phục, có thể...
- Có thể sẽ không... tỉnh lại sao?
- Dạ đúng, nhưng còn tùy vào suy nghĩ của cô ấy, cô ấy có muốn tỉnh lại hay không! Tôi xin phép! Cô có thể vào thăm bệnh nhân
- Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ vừa đi, cô cũng mở cửa vào thăm con bạn thân của mình, trời ạ, thường ngày nó đầy sức sống, luôn cười nói vui vẻ và đặc biệt, nó vứ nhắc đến "Jungkook Oppa" "Jungkook Oppa", vậy mà giờ, cô đã vì tình yêu của mình mà làm tổn thương đứa bạn gắn bó suốt mười mấy năm, cô đau lắm, cô biết, nó sang đây là để đến concert của BTS, để được gặp các anh, nhưng cũng chính vì quyết định sang đây tạm cư, nó đã xém đánh đổi cả mạng sống của mình.
- Xin lỗi mày mà! Tỉnh lại đi...
Ngày qua ngày, cô đều đến thăm nó. Bỏ Jungkook ở nhà mà không bận tâm đến, cô nghĩ mình cần làm gì đó để bù đắp cho sự tổn thất này của đứa bạn, cô sẽ rời ra anh...
Đã 2 tuần kể từ ngày đó, cô không hề cười nói gì, nhưng lại thường xuyên tâm sự với Taehuyng. Anh cũng hiểu cho cô, anh muốn giúp cô nhưng lấy cái tư cách gì đây?
Jumi mệt mỏi nằm lên chiếc sofa trong phòng bệnh, cô cảm thấy mình ích kỉ, vì đã 2 tuần rồi mà con bạn cô còn chưa tỉnh lại, cô đến bên nó
- Tao xin lỗi mày.
- Mày có thể tỉnh lại không?
- Tao đã quyết định rồi, tao sẽ rời xa anh ấy, để..... mày được hạnh phúc...
- Mày có biết, mày là bạn thân nhất của tao không? Tao xin lỗi, vì đã làm mày buồn, làm ơn đi, hãy cho tao một cơ hội...
Jungkook đứng ngoài cửa, tình cờ nghe được toàn bộ câu chuyện. Anh cảm thấy tim anh nhói lên khi nhìn người con gái anh yêu phải khóc. Anh không kìm lòng được mà cũng rơi lệ theo, bắt taxi sang nhà Taehuyng.
Jumi đang lau đi những giọt nước mắt của mình thì thấy tay nó nhúc nhích, cô nhanh chóng gọi bác sĩ đến.
- Cô ấy sẽ bình phục sớm phải không?
- Phải, cô không cần lo nữa rồi!
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
[Tại nhà Taehuyng]
Tính...Tong...
- Là em sao? Vào đi!
- Cảm ơn huyng.
Taehuyng vào bếp, lấy ra một hộp sữa chuối trong tủ lạnh đưa cho JK
- Cầm lấy, nó sẽ giúp em tốt hơn.
- Cảm ơn huyng.
- Sao em lại đến đây? Mới khóc à? - V nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của JK hỏi
- Dạ...
- Về Jumi phải không?
- ...
- Anh biết hết mọi chuyện rồi.
- Sao huyng biết?
- Jumi kể anh nghe.
- Trong chuyện này, không ai sai cả, nhưng người đau nhất là Jumi. Em ấy đang đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu.
- ...
- Em ấy cần có thời gian để suy nghĩ và quyết định. Chúng ta không thể xen vào được.
- Em tình cờ nghe được, em ấy nói sẽ lùi lại để nhường cho cô bạn thân của mình. Em không thể...
- Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-----------------------End Chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro