Chap 18
Buổi biễn diễn tại Nhật thành công tốt đẹp, được hưởng ứng rất nồng nhiệt từ kháng giả. Hôm nay là buổi cuối cùng ở Nhật, cô và Jungkook từ hôm đó thì không nói chuyện với nhau nữa. Một người thì giận, người kia không biết phải mở lời xin lỗi ra sao, còn cái chữ "M" ấy rốt cuộc là nói ai nữa chứ? Đêm qua cô ngủ ở phòng mình, JK thì sang phòng Taehuyng ngủ nhờ.
[8h sáng]
Anh sang phòng cô, thấy không có nên đi tìm khắp khách sạn.
JK: Mấy huyng có thấy Jumi đâu không?
JM: Sáng này anh thấy Jumi ra ngoài rồi, hình như em ấy nói đi gặp một người.
JK: *Là ai chứ* Cảm ơn huyng - anh đến cửa thang máy
JM: đi đâu vậy?
JK: Đi thay đồ rồi kiếm Jumi
Anh thay một bộ đồ đẽn quần jean đen cùng với áo Hoodie đen, đội nón và bịt khẩu trang kín mít. Bắt taxi, đến công viên giải trí. Vừa đến cổng, anh thấy cô đang đi cùng một đứa con trai, chắc là anh chàng Beakyel gì đó.
----- ------ -------
Bên phía cô, biết tin anh sang Nhật công tác, cô đã đến gặp anh để xin lỗi chuyện hôm bữa, sẵn tiện cũng tham quan nước Nhật lần cuối trước khi về Hàn. Lời mời đột ngột từ Beakyel làm cô không kịp trả lời, cô đã đồng ý đại vì sợ anh buồn.
- Hôm nay nhìn em dễ thương thật.
- Dạ, không có gì.
- Chuyện hôm bữa...
- Em... Em thực sự xin lỗi anh, nhưng... nhưng em đã yêu một người mất rồi.
- Là ai vậy? Anh không bằng cậu ta sao?
- Anh ấy... Là một tên ngốc, đại ngốc...
- Vậy sao em lại yêu anh ta?
- Vì khi ở bên anh ấy, em cảm nhận được sự ấm áp...
- Em đã từng quen ai chưa?
- Chưa ạ
- Vậy nghĩa là....
- Là sao anh?
- Không, không có gì!
- *Em sẽ là của anh, chỉ cần anh lấy đi lần đầu đó của em, em sẽ là của anh*
- Chúng ta đi chơi đi Beakyel???
- Được
--------------
JungKook dù thấy 2 người họ đi như vậy, nhưng vẫn không an tâm, lỡ cô có xảy ra chuyện gì, anh biết phải sống như thế nào...
Thế là suốt buổi đi chơi đó, cô đi đâu anh đi đó, cô chơi gì anh chơi đó, mục đích chỉ để bảo vệ cô. Vì anh có thể cảm nhận được điều gì đó bất thường ở đây. Tên Beakyel đó quả không phải người bình thường, hắn chắc chắn không phải người đoàng hoàng. Anh không an tâm một chút xíu nào. Dù thấy cô cười nói với người con trai khác vui vẻ, anh chỉ muốn trở về khách sạn để không nhìn thấy.
-------------
- Em khát nước không?
- Có!
- Để anh đi mua nha, chờ anh chút!
- Được.
Cô ngồi đó chờ, dù buổi đi chơi rất vui nhưng cô cứ nghĩ đến Jungkook, cô biết anh yêu cô rất nhiều nhưng cô không thể nói ra mình cũng yêu anh được, vì cô chưa thể tin được anh.
---------------
Bên chỗ Beakyel, anh mua nước xong thì ra một góc khuất, bỏ một viên thuốc mê nhẹ để có đủ thời gian đưa cô đến nhà riêng ở Nhật. Chờ thuốc tan, anh đến chỗ cô.
--------------
- Nước của em đây
- Cảm ơn anh.
- Không có gì. Em uống đi.
Sau khi uống nước, cô có cảm giác chóng mặt và muốn trở về khách sạn
- Beakyel! Em thấy chóng mặt, em muốn về.
- Em muốn về đâu?
- Khách sạn của em đang ở.
- Được.
Anh đưa cô lên xe của mình rồi một mạch chở cô về nhà mình. Cô thì đã thiếp đi do thuốc. Jungkook bắt taxi đuổi theo chiếc xe đó.
-------------------
Đến nhà anh ta, anh bế cô trên tay bước vào nhà mà quên không khóa cửa lại. Lúc đó Jungkook cũng theo chân tới.
-------------------
Trong phòng Beakyel, anh nhìn cô bằng cặp mắt thèm muốn, nhưng biết thuốc mê sắp hết tác dụng nên anh ta cũng không hành động.
Jungkook đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, thấy cô đã bị bỏ thuốc và nằm trên giường, lòng anh bồn chồn nhưng cũng phải chờ hắn hành động thì cậu mới bắt quả tang mà buộc tội được
Cô tỉnh dậy, nhẹ nhàng lấy tay dụi mắt, lúc này trong miệng cô đang có một viên thuốc gì đó, cô theo phản xạ mà nuốt lấy nó mà không biết là thuốc gì. Nhìn xung quanh thì thấy hăn đang ngồi trên ghế, tay cầm đt lướt lướt. Thấy cô tỉnh dậy liền đến bên hỏi thăm
- Em thấy thế nào? Có sao không?
- Em thấy mệt trọng người.
- Vậy em nghỉ ngơi đi.
- Dạ.
Nằm được một lúc thì cô thấy trong người nóng lên, cảm giác rất khó chịu. Là bác sĩ, cô cũng đủ biết đây là tác dụng của thuốc gì.
- Là xuân dược sao?
- Phải! Em thấy sao rồi?
- Beakyel, anh dám...
- Sao nào, có cần anh giúp không cục cưng?
- Kh...Không!!!!!!
Cô cố gắng chịu đựng, lòng tự nhủ không thể để mất lần đầu được.
- Em cũng lỳ thật đấy! Qủa là người anh yêu!
- Tôi không cần người như anh.
- Vậy sao?
- Nón....Nóng quá!
- Sao rồi? Cuối cùng em cũng ngấm thuốc!
- Không, tôi chẳng bị gì cả, anh cút đi cho tôi.
- Hãy cho anh đi, vì anh mới là chồng tốt của em sau này.
- Không! Tôi không hề yêu anh.
- Thế nó là cho ai chứ hả?
- Người tôi yêu! JEON JUNGKOOK!!!!
Jungkook ngồi ngoài cửa nghe được, lòng vui hẳn lên, đây là lúc để mình ra tay.
- Anh định làm gì đó?
- Mày là thằng nào?
- Tôi là Jeon Jungkook.
- Là cái thằng mà em yêu sao Jumi?
- Jungkookie!
Cô chạy lại một mạch ôm lấy anh, bật khóc, chưa bao giờ cô phải khóc như vậy, cô sợ, sợ sẽ có lỗi với anh, sợ mình quá yếu đuối, yêu đuối đến mức lần đầu cũng giữ không được.
- Nhìn cũng đẹp trai đấy, công tử sao? Thảo nào em yêu nó đến vậy. Mà mấy thằng công tử thì yêu như sên ý, hahahaha - hắn cười.
- Tôi không đến để đùa với anh.
- Vậy sao, ngon nhào vô
Chắc hắn ta không biết võ công cao cường của Em Út Nhà Bàng Tán này rồi. Thế là bị ăn một trận nhừ tử, Jumi đứng há hốc mồm
- Kookie à! Đừng đánh nữa, hắn sẽ chết mất.
- Ai kêu hắn dám đụng đến Jumi của anh!!!!!
- Của anh???
- Jumi à, em đừng dối lòng nữa, từ giờ anh sẽ luôn bên canh che chở cho em, bảo vệ em, xin em, hãy cho anh một cơ hội, làm bạn gái anh nhé! Anh yêu em!
- Em đồng ý. Em cũng yêu anh
-----------------------End Chap------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro