Chap 9
Trong lúc mê man nó vẫn nghe hắn gọi "Vợ ơi! Vợ ơi!" bên tai nó, chỉ có tiếng hắn gọi trong đau đớn. Hắn đứng trước phòng cấp cứu mặt mày nhìn trông thật ủ rũ, hắn lo cho nó, ba mẹ nó được thông báo liền lập tức đến ngay, thấy chiếc áo trắng của hắn, bây giờ đã nhuộm đỏ màu máu của nó, mẹ nó khóc lóc nức nở. Đến khi thấy bác sĩ đi ra hắn và ba mẹ nó chạy đến hỏi
_Dao Dao, cô ấy thế nào rồi bác sĩ _Hắn hỏi
_Con tôi sao rồi_Ba nó
_Các vị bình tĩnh, hiện giờ ca phẫu thuật đã thành công, chỉ vì cô ấy mất máu quá nhiều và sợ hãi nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, có thể sau một tuần cô ấy sẽ tỉnh_Bác sĩ giải thích
_Vậy bây giờ có thể vào thăm cô ấy có được không_Hắn
_Vâng! Có thể_Bác sĩ
Bác sĩ vừa nói xong hắn và ba mẹ nó chạy vào, trước mắt họ bây giờ là nó đang nằm trên chiếc giường trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô, trong thật đau lòng, hắn bước đến kéo ghế ra và ngồi cạnh bên nó, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó
_Vợ ơi! Anh xin lỗi, em mau tỉnh lại nhìn anh đi, mắng anh cũng được_Anh nói với nó, mà nó vẫn nằm im
Ba mẹ nó bước tới
_Con gái à! Con mau tỉnh lại đi, chắc con không muốn ba mẹ lo phải không, tại sao lại ra nông nổi này chứ_Mẹ nó vừa nói vừa rưng rưng nước mắt
_Thôi anh đưa em về nghỉ ngơi, ở đây đã có Ngạo Thiên rồi, để nó chăm sóc_Ba nó lo lắng cho nó vừa lo lắng cho mẹ nó đang khóc muốn ngất
_Hai người cứ việc về nghỉ ngơi đi ở đây con lo cho cô ấy được rồi_Hắn nói mắt vẫn nhìn nó không rời
Ba mẹ nó nghe thế thì cũng đi về, bây giờ trong căn phòng bệnh chỉ có hắn và nó, không gian chìm trong yên lặng, chỉ nghe tiếng thở yếu ớt của nó, trong một tuần hắn ở bên nó không rời, đem các tài liệu ở công ty vào phòng ngồi xử lí luôn, hắn muốn lúc nó tỉnh dậy người đầu tiên nó nhìn thấy là hắn.
Cuối cùng thì ông trời đã không phụ lòng người, khi hắn đang lau tay cho nó, bất ngờ hắn thấy ngón tay nó cử động, mắt nó từ từ mở ra, nó chuyển con người sang nhìn hắn, nó nói
_Tên biến thái nhà anh
_Vợ! Em đã tỉnh rồi_Hắn vừa nói vừa ôm chầm lấy nó vui mừng
Còn nó thì mới tỉnh, sức vẫn còn yếu, được hắn ôm như thế nó tự nhiên cảm thấy ấm áp và hạnh phúc chẳng lẽ trái tim nó đã dao động vì hắn ư, có lẽ là thế. Nó đã có cảm giác với hắn
_Anh muốn tôi chết hả, ôm chặt thế_Nó hơi nhăn mặt lại tại hắn càng lúc càng ôm chặt hơn nên nó thấy khó thở
_A anh xin lỗi_Hắn chợt nhớ ra là mình ôm nó chặt quá, nên nhẹ thả lỏng vòng tay ra
Hắn gọi cho ba mẹ nó báo tin, ba mẹ nó lập tức đến, bác sĩ thì đi vào để kiểm tra sức khỏe cho nó, bác sĩ nói
_Tiến triển rất tốt, có thể về nhà, nhưng hạn chế đi lại, vết thương chưa lành đâu, nếu động mạnh quá sẽ lại chảy máu_Bác sĩ nói xong thì đi kê thuốc cho nó
Lúc đưa nó về đến nhà thì hắn bồng nó lên phòng, đặt nó nằm xuống
_Vợ còn đau không_Hắn cầm tay nó vuốt ve hỏi
_Đau lắm chứ, nhưng mà bây giờ không được đi lại hay sao, tất cả là tại anh, đã đến trễ_Nó bây giờ giống một chú cún con nhìn hắn mếu máo
_Anh sẽ bồng em đi, nếu như em muốn đi đâu_Hắn nhìn nó mếu máo như vậy thì thương lắm
Hình như nó đã ngoan hơn rồi, nói chuyện với hắn cũng ít bài xích như trước
_Vợ nghĩ ngơi đi cho chóng khỏe, mới qua một tuần mà vợ đã ốm rồi, anh cần phải tẩm bổ cho vợ mới được
_Anh cưới tôi chưa mà gọi tôi là vợ hoài thế
_Rồi sẽ cưới_Hắn nhìn nó cười, một nụ cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro