Chap 11
Cái gì nó có nghe nhầm không, hắn nói "anh yêu em" là nói về ai vậy không lẽ là nó, không được nếu không đánh thức hắn dậy là hồi hắn còn nói tùm lum nữa thì sao
_Này... này... thức được rồi_Nó gọi hắn
_Ưm... cho anh ngủ chút nữa đi_Hắn
_Không được_Nó
_Một chút nữa thôi_Hắn vùi mặt vào cổ nó
Nó hết cách đành xuất tuyệt chiêu
_TÔI ĐÓI
Cách này quả nhiên là có hiệu quả á nha, hắn bật ngồi dậy ngay, bồng bó lên chạy vào nhà vệ sinh, hắn rửa mặt cho mình và rửa cho nó, sau khi VSCN cho cả hai xong, hắn thay đồ hắn và nó xong thì ẳm nó xuống nhà dưới ăn sáng. Nó thì rất mắc cười nhưng phải cố nhịn, trong lòng có chút ấm áp. Hắn đút từng muỗng từng muỗng cho nó, nó cũng không ý kiến "vì câu hắn nói lúc mớ nên bây giờ nó rất quan tâm đến hắn".
Trong vòng một tháng mọi việc diễn ra như thường lệ, bồng nó đi vệ sinh, tắm cho nó, thay băng gạc, thay quần áo cho nó, đút nó ăn, đưa nó đi dạo, tối ôm nó ngủ, những việc như thế đối với hắn không còn xa lạ gì. Bây giờ vết thương của nó đã lành hẳn, là nhờ hắn tất, và nó cũng lên cân được mấy kí lô vì hắn cho nó ăn toàn đồ ăn tẩm bổ không hà không lên kí mới là lạ, và việc hắn ôm cô bây giờ đã trở thành thói quen.
_Chân tôi đã lành rồi, đi cũng được rồi, cho tôi đi học lại nha_Nó năn nỉ hắn
_Không được bây giờ chưa được_Hắn
_Đi nha ở đây buồn lắm, suốt ngày không đi đâu xa cái biệt thự này được, muốn đi học cơ_Nó làm nũng với hắn, mắt chớp chớp nhìn hắn. Vì sự nghiệp nên nó mới làm đến mức này
Còn hắn thì cho dù có sắt đá cỡ nào cũng phải đầu hàng với chiêu này của nó
_E hèm.... thôi được rồi, nhưng mà anh đi học cùng em, và cấm em rời xa anh nửa bước, để anh bảo vệ em
_Hả... _"Chết rồi mình kiếm cớ đi học là để tránh xa hắn một chút vậy mà.... trời ơi làm sao đây. Nhưng mà mình cũng sợ việc đáng sợ kia nữa, chắc là hắn lo cho mình lắm. Nhưng trước mắt là đồng ý đi rồi tính sau" (Đây là suy nghĩ của nó).
_Đồng ý là được chứ gì, rồi ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi học_Nó nói xong thì đi lên phòng
~~~ Sáng ngày hôm sau. Ở trong lớp ~~~
Cả lớp thấy nó và hắn bước vào lớp thì chạy lại hỏi thăm nó, chật vật với đám bạn khoảng 10' thì nó mới đến được cái chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì thấy Tri Tinh mặt mày ủ rủ, nó quan tâm hỏi
_Cậu sao vậy không khỏe chỗ nào à
_À Dao Dao, cậu ổn chứ mình nghe nói cậu bị thương chỗ nào thế_Lúc này Tri Tinh mới biết sự hiện diện của nó
_Mình ổn cả rồi, mà cậu sao vậy, tâm hồn cứ để ở đâu ấy
_Dao Dao mình cho cậu biết điều này, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy
_Cậu nói gì thế
_Chuyện là như vầy, cậu có biết con tiểu thư nhà họ Trịnh, học lớp 10B kế bên không, là Trịnh Hải Băng đó
_À mình biết, nhưng chuyện gì liên quan đến nó và mình hả
_Đúng, trong một tháng cậu không đi học nên cậu không biết. Con nhỏ đó biết mình là bạn thân với cậu nên nói với mình "Mày là bạn thân với Lạc Dao Dao đúng không? Tao cho mày biết mày nói với nó tốt nhất là tránh xa Ngự Ngạo Thiên ra, vì tao mới xứng với anh ấy mà thôi, xinh đẹp, nhà giàu, nó không phải là không giàu mà là không giàu bằng tao, nếu nó cứ bám riết anh ấy thì đừng trách", là như vậy đó, mình rất lo cho cậu, con nhỏ đó là một người thủ đoạn, nên nó sẽ làm hại cậu đó, mình khuyên cậu đừng đến gần nó
_Thì ra là vậy, mình hiểu rồi cậu yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Với lại mình đâu có bám lấy hắn ta đâu, chắc con nhỏ đó thích hắn đến mù quáng luôn rồi_Nó trấn an cô bạn của mình
_Nhưng... mình lo cho cậu
_Không sao đâu, mà nè đừng có nói chuyện này cho hắn biết nha_Nó thì thầm
_Ừ
Lí do nó làm vậy là vì không muốn hắn bận tâm nhiều về nó, nó thấy hắn mệt mỏi vì công việc rồi nên không muốn hắn phải lo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro