Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

6h30 sáng...
Cái báo thức đầu giường bắt đầu reo nó huơ huơ tay tắt vội. Hôm nay nó lười đi học quá chẳng qua vì tối qua nó đã phải thức cả đêm cho phần bài tập về nhà. Đấu tranh tư tưởng 5 phút nó bước xuống giường và 15 phút sau nó xuống nhà.

Ông anh hai Thiên Bảo của nó đang nhai ngồm ngoàm cái bánh mì thấy nó ông anh lườm cho một phát rồi chẳng thèm nói câu nào, nó cũng chẳng cần buồn và tuyệt nhiên không quan đến vì đây đâu phải lần đầu.

Nó bước đến hôn lấy má mẹ nó một cái chào buổi sáng ba và bất dầu cho bánh mì vào miệng. Đợi đến khi nó ăn được một ít ba nó lên tiếng.

- An Nhiên hôm nay con chính thức sang học với anh hai nghe. Ba đã làm xong thủ tục hết rồi. Con cứ yên tâm ba biết con đủ năng lực để sang đó mà.

Nó nuốt ực miếng bánh mì rồi nhìn ba nó, nó lúng túng:

-  Mà ba ơi con cứ tưởng là phải đợi đến hết năm học chứ. Sao lại đột ngột vậy ba

- Thì chẳng phải mày mơ còn không được học ở trường tao à, giờ được ba chuyển sang còn bày đặt vẻ vời này nọ. - Thiên Bảo đưa bộ mặt bất cần chen vào

- Em vẻ vời khi nào chứ. Em chỉ là ngạc nhiên thôi sao hai cứ nghĩ xấu cho em.

- Mày thì có bao giờ tốt

- Anh... - Nó ấm ức

Dường như thấy tình hình không ổn mẹ nó, bà Lan Phương chen vào

- Hai đứa có ăn nhanh để đi học không nào, hay ở đây cải nhau để đi trể

Thiên Bảo buông vội cái nĩa trên tay bỏ dỡ luôn cả miếng thịt bò ông anh đứng phắt dậy định bước đi

- Bảo ăn thêm di con. - Ba nó nhìn vào đĩa thức ăn lo lắng

- Không. Con no rồi. - Thiên bảo dứt khoát

Vú Năm trong nhà nhanh chóng chạy đến với cái cặp trên tay và một phần cơm trưa còn nghi ngút khói:

- Vú chuẩn bị xong rồi đem ra xe cho con nhé.

- Dạ. - Thiên Bảo lễ phép

Nó cũng đứng phắt dậy đón lấy cái ba lô trên tay vú cuối chào ba mẹ rồi lững thững bước theo. Hai ông bà nhìn nhau có vẻ e dè.

Chú tài xế đã đợi sẳn ở cổng thấy cả hai chú nhanh chóng mở cửa. Anh hai nó quẳng cái cặp vào trong vẻ bất cần rồi quay lại thấy nó đang đứng đợi phía sau Thiên Bảo khó chịu.

- Mày đi xe máy đi. Tao không muốn đi với mày

- Gì chứ. Sao em lại phải đi xe máy. - Nó ấm ức

- vậy bình thường mày đi học bằng ô tô hả. Mà ngồi chung với mày tao thấy tao giống như một thằng nhà quê. Nói tóm lại mày tự mà đi.

Nó nhìn vào đồng hồ mặt xanh mét

- Em không đi xe máy kịp đâu. Giờ này hay kẹt xe lắm. Hai cho em đi nhờ ô tô hôm nay thôi. - Nó xuống nước

Thiên Bảo nhìn lại đồng hồ trên tay mình rồi cười lạnh nhạt:

- Vậy thì tự gọi taxi đi nhé.

Nói rồi Thiên Bảo vào xe không cần nhìn nó một cái, anh tài xêa ái ngại đóng cửa nhanh chóng rồi đề xe chạy mất hút sau cái tiếng cáu gắt " còn không chạy" của ông anh nó. Nó đứng đó mắt rươm rướm nó không hiểu tại sao ba mẹ nó và cả anh hai nó đều không thương nó như vậy. Vú Năm chạy từ teong nhà ra nhét voiij cái chìa khóa xe cho nó vú giục:

- Nhanh đi con trể rồi ba lô nè con. Cơm nữa nhanh đi.

Nó ấm ức quẹt ngang nước mắt và rời khỏi nhà. Ba mẹ nó đứng từ trong nhà nhìn ra vẻ buồn buồn hai tiếng thở dài đầy nặng nhọc Vú Năm quay sang nhìn thấy bà im lặng đi vào trong. Hôm nay ngày đầu tiên nó sang trường mới và là ngày đầu tiên nó đi trể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: