Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: End🌷


Dae Hyun chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa là phải về quê. Em nghe xong thì có chút buồn rồi cũng thôi không nghĩ nữa. Chỉ có Kim Taehyung là ũ rủ suốt, ban đầu 2 người đâu có thân thiết với nhau, bây giờ gần xa thì lại quấn quýt miết.

"Chị à! Em sang nhà anh rể chơi nhé!"

"Hỏi làm gì trông khi mày đã mang sẵn giày luôn rồi"

Em chưa nói hết câu nó đã đi nhanh sang nhà Taehyung.

Thấy Dae Hyun sang thì liền kéo nó xuống ghế bàn tính gì đó.

"Này nhóc! Về quê thì cũng phải giúp anh có 1 buổi hẹn hò với chị mày đi chứ"

"Anh làm như cả 2 mới yêu nhau chưa đi hẹn hò bao giờ không bằng"

"Thì...lần trước thất bại quá nên bây giờ muốn làm lại"

"Vậy thì cứ tìm một nơi đơn giản nhất có thể đi, khỏi phải bị nhiều người nhìn ngó, có phải tốt quá không?"

...

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Taehyung nghe lời Dae Hyun dặn phải tìm 1 quán ăn đơn giản nhất để em có thể thoải mái một chút.

Nói đơn giản cũng không hẳn, Taehyung đặt bàn ở một nhà hàng. Ở đây có thể đặt phòng ăn riêng nên cũng rất tiện cho cả 2 khỏi phải sợ người khác nhìn ngó. Đặc biệt là Taehyung, gã sợ phải gặp bọn nhà giàu như lần trước thì lại phải nghe mấy lời nịnh nọt và may mối, mỏi hết cả tai.

Hôm nay em cùng Soo đi shopping, Y/n không có thói quen đi đến mấy nơi mua sắm này vì em khá ngại những nơi đông người. Bình thường thích thì cứ đặt hàng online trên mạng là xong nhưng Taehyung hẹn em vào ngày mai nên bất quá phải nhờ Soo đi cùng chọn đồ, à còn có Jungkook nữa.

"Đi mua đồ nữ, réo tao theo làm gì?"

"Lát nữa sẽ biết, vào thôi Y/n!!!"

"Ơ..."

Được gần 1 tiếng đồng hồ cũng lựa xong, em chỉ cần 20 phút đã lựa xong được vài bộ ưng ý nhưng người kia thì lại rất mê mua sắm. Thử bộ này xong lại đến bộ khác, ra khỏi shop thì trên tay Soo cũng đã 4-5 túi đồ.

Jungkook ngồi ở sofa cũng đã sắp gục đến nơi, may mắn là cả 2 ra kịp lúc nếu không tên này đã nằm ườn ra ghế ngủ ở chỗ đông người rồi.

"Về chưa?"

"Đi ăn đã, này cầm hết đi!"

"Cái gì? Rủ rê tao đi cùng cũng chỉ xách đồ?"

"Ừm, thế nên bây giờ cưng muốn ăn gì? Chị trả hết"

"Thôi khỏi"

"Pizza thì sao?"

"Đi!!!"

...

Ngày hẹn cũng đã đến, Taehyung nhà đối diện nên cũng nhanh chóng sang đây đón em đến nhà hàng.

Hôm nay em mặc 1 chiếc váy trắng hoa nhí đơn giản, makeup theo cách Soo đã bày cho nên trông cũng rất ưa nhìn. Taehyung thấy em thì cứ đưa mắt nhìn suốt, một lúc sau mới mở cửa xe để đi tới chỗ hẹn.

Em nghĩ gã đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên không đưa mình đến những nơi thế này nữa. Nhưng đến nơi thì lại càng vỡ mộng, nhà hàng này cũng sang trọng không kém nhà hàng lần trước tí nào.

Nhìn một lượt phía bên ngoài nhà hàng em liền nhăn mặt, Taehyung mở cửa liền chần chừ không muốn bước ra khỏi xe.

"Xuống đi, chắc chắn lần này sẽ không làm em thất vọng"

"Anh đến những quán ăn đơn giản không được hay sao?"

Gã cười rồi nắm chặt tay em bước vào trong. Không khí cũng có khác gì ở nhà hàng lần trước đâu chứ, bên ngoài vẫn rất đông khách, lại còn là những người con nhà giàu có.

Bước vào trong sợ sệt chưa quá 5 giây thì Taehyung đã đưa em đến một gốc không còn nhộn nhịp như phía ngoài kia nữa. Gã biết em sẽ sợ khi thấy nơi đông đút ngoài kia nên vừa vào đã nắm chặt tay em dắt đến phòng đặt riêng cho 2 người ở bên trong.

"Sao phòng này không có ai hết vậy?"

"Như vậy thì tốt chứ sao?"

"Nhưng...chỉ có 2 người chúng ta thôi mà căn phòng này thì quá lớn. Chắc hẳn là đắc lắm"

Câu cuối em cố tình nói nhỏ lại, giọng còn có chút buồn buồn. Taehyung thấy vậy liền đi sang ngồi cạnh em.

"Cũng không đắc lắm, mà em quan tâm đến việc đó làm gì?"

"Không có gì, chỉ là sợ anh phung phí vì đi với em thôi!"

"Rất đáng chứ sao?"

Đến cuối buổi ăn, Taehyung ra ngoài tính tiền, em muốn đi theo cùng để trả cùng gã một ít. Ừ thì biết là tiền của mình không nhiều nhưng ít ra em vẫn muốn có chút tiền của mình trong đấy thì tốt hơn. Và tất nhiên là Taehyung sẽ từ chối, có lần nào đi cùng nhau mà gã để em trả cùng đâu chứ.

Bây giờ căn phòng chỉ còn mỗi em. Không gian ở đây thích thật, đứng từ vị trí khá cao lại còn có ban công nên em đã nhanh chóng ra đó hóng mát một lúc. Taehyung một lát sau cũng quay trở lại, vừa mở cửa liền không thấy em ngồi ở bàn ăn thì lại nhìn ngó khắp nơi cuối cùng cũng thấy Y/n ở phía ban công.

"Em thích không?"

"A...anh vào khi nào vậy?"

Nghe giọng Taehyung bên tai em liền xoay người lại thì gã đã đứng trước mặt mình rồi

"Mới đây thôi!"

"Nhưng...lúc nãy anh nói gì cơ? Em không hiểu?"

Taehyung cười, gã ôm em vào lòng, bàn tay thì đưa lên tóc vuốt nhẹ.

"Không có gì. Chỉ muốn hỏi em có thích nơi này không thôi!"

"Thích chứ. Nhưng lần sau đừng đến những nơi như này nữa"

"Tại sao?"

"Rất tốn kém không phải sao? Anh có thể chọn những quán ăn bình thường đơn giản, mấy chỗ đó còn có rất nhiều món ngon mà giá lại rẻ hơn ở đây rất nhiều"

Em rời khỏi vòng tay của Taehyung rồi bắt đầu nói nhiều hơn. À thì gã không cãi cự hay trả lời chỉ là nhìn em nói chuyện hồn nhiên quá nên mình cũng không muốn xen vào.

"Biết lo cho bạn trai quá nhỉ?! Này, em ra dáng một người vợ rồi đấy"

"Vợ gì chứ? Người ta chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi nha"

"Năm nhất thì không làm vợ được sao? Em cũng gần lên năm thứ hai rồi ấy chứ"

"Thì..."

"Khi nào thì cưới nhỉ?!"

"Anh nghĩ xa quá rồi đấy, đợi đến khi em tốt nghiệp thì anh cũng đã già rồi"

"Chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi, có cần phải nói quá thế không chứ?"

"Không có nói quá nha!"

"Khi nào anh ra trường thì sẽ cầu hôn em rồi đến hôn nhân, vậy đi!"

"Gì vậy? Anh chả nghĩ cho em, vẫn còn đi học đấy"

"Có chồng rồi thì đến trường không sợ người khác đến theo đuổi nữa, đỡ phải phiền phức"

Lần nào cũng thế, em sẽ không thể cãi lại tên này nên thôi phút chót cứ im lặng là chính.

"Anh yêu em"

Lời Taehyung nói rất nhỏ nhưng em vẫn nghe thấy, đôi má liền ửng hồng lên khi nghe người ngồi cạnh nói câu này.

"Ơ sao không trả lời?"

"Trả lời cái gì chứ?"

"Em không tinh tế gì cả!"

"Ừ thì..."

"Sao?"

"Em...cũng yêu anh"

Gã nghe xong liền cười khoái chí liền hôn một cái lên môi em rồi cứ cười mãi như một thằng dở í.

Bây giờ nhìn lại thời gian trước em bỏ ra rất lâu để theo đuổi con người này thì quá xứng đáng. Đổi lại được một người yêu em, biết quan tâm em và nhiều nhiều thứ khác nữa.

Cả 2 cùng đứng ở ban công nói rất nhiều chuyện, dùng bữa cũng đã xong nhưng bây giờ ngồi lại cùng nhau nói chuyện là chính.

Kim Taehyung trước đây là người vô cùng ít nói lại còn rất lạnh lùng. Nhưng khi ở cạnh Y/n thì gã hoàn cảnh cảm thấy thoải mái, có thể nói là một cách rất tự nhiên và vui vẻ. Tất cả cũng là vì em nên gã mới được vui vẻ như thế, và chỉ ở cạnh người con gái này gã mới thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

End

...

Chap cuối rồi nè, xin lỗi vì thời gian để mọi người chờ chap này quá lâu nên bây giờ tui cũng viết chap cuối luôn, cảm ơn mn đã ủng hộ fic này của mình nhéee, cảm ơn rất nhiều 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro