Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 : Chăm bệnh


Em đến bệnh viện chạy ngay đến phòng cấp cứu của gã nhưng bị chặn lại không được vào nên đành lo lắng ngồi bên ngoài chờ.
Ba mẹ gã một lúc sau cũng đến, mẹ Taehyung vừa nghe xong liền khóc rất nhiều.

"Y/n, Taehyung sao rồi cháu, nó không sao đúng không?"

"Dạ...cháu...cháu không biết ạ!"

Mẹ Taehyung lắc mạnh hai cánh tay em để được nghe câu trả lời nhưng em làm sao biết được chứ.

Cả 3 ngồi cùng nhau tầm nửa tiếng thì bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, em và cả ba mẹ gã đều sốt sắn chạy đến chỗ bác sĩ.

"Con của tôi sao rồi bác sĩ?"

"Hiện tại thì bệnh viện đã ổn, chỉ có phần cánh tay của cậu ấy bị thương khá nặng nên phải bó bột một thời gian"

Đến khi Taehyung được chuyển sang phòng hồi sức, ba mẹ gã đều nhanh chân đi tới phòng bệnh chỉ có em là đứng một mình bên ngoài quan sát.

"Taehyung con thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

"Ba đã nói rất nhiều lần là không được chạy chiếc xe đó nữa mà sao con không chịu nghe vậy? Lần này là lần tai nạn thứ 2 rồi đấy!" Ba Taehyung tức giận nên nói chuyện có phần lớn tiếng.

"Thôi ông à, để sau rồi nói"

"Ba...ba mẹ à...Y/n đâu rồi ạ?"

Em đứng bên ngoài nhưng vẫn nghe được giọng gã yếu ớt hỏi mình đâu. Hiện tại em không muốn vào, không phải Y/n giận gã vì chuyện của Min Suh mà là giận gã vì đã làm đau bản thân mình.

Lần trước Taehyung bảo sẽ vì em mà bỏ quá việc chạy con xe nguy hiểm này, nhưng rồi sao chứ? Gã vẫn tiếp tục làm vậy.

"À Y/n sao? Con bé hình như đang ở bên ngoài, để mẹ ra gọi vào"

Mẹ Taehyung đứng dậy đi tới cửa ra vào, bà nghĩ em vẫn còn ở bên ngoài nên vừa mở cửa đã gọi tên nhưng tiếc là bên ngoài chỉ có bóng dáng của vài bệnh nhân khác và y tá đi qua, không có em.

Vừa nghe Taehyung gọi tên mình cũng là lúc em rơi nước mắt vì gã và cũng đã rời khỏi bệnh viện nhanh chóng, vì bây giờ em không muốn gặp Taehyung.

"Ơ lúc nãy con bé còn ở đây mà bây giờ đâu rồi?"

Bà trở vào trong liền thấy nét mặt Taehyung ủ rũ, cả ba mẹ gã đều biết cả hai vì chuyện Min Suh mà giận nhau. Taehyung và Y/n vẫn chưa nói họ biết nhưng nghe mẹ con nhà Min Suh mách thoáng qua vài câu đã biết có chuyện.

Đã qua một ngày không được nhìn thấy em, Taehyung buồn bã hơn hẳn. Gã vẫn khỏe nhưng chỉ có mỗi tay là đau, may mắn tay đau nằm bên trái nếu không Taehyung rất khó sinh hoạt khi không có người ở cạnh.

Ba mẹ gã bây giờ cũng không có ở đây, vì Taehyung nói mình ổn và muốn ở một mình nên ba mẹ chiều ý gã mà đi về.

Thức ăn và thuốc vẫn đặt yên trên bàn cho Taehyung nhưng gã vẫn không động đến thứ gì. Cả buổi cứ ngồi nhìn vào những tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau qua điện thoại nó lại làm gã cảm thấy thoải mái hơn. Xem đi xem lại cuối cùng cũng hết ảnh, Taehyung chán nản bỏ điện thoại sang một bên, gã chỉ ước lúc này em ở đây cùng với mình thôi nhưng sao khó quá.

Một lúc sau Taehyung nghe tiếng mở cửa, gã không quan tâm lắm vì chỉ nghĩ người đó là y tá thôi.

"Anh không thấy có người vào phòng hay sao mà còn ngồi đó ngơ ngơ vậy?!"

Trong lòng vô cùng buồn nhạt nhưng vừa nghe giọng nói người kia cất lên gương mặt gã liền giãn ra.

"Y/n?"

"Sao còn chưa chịu uống thuốc?" Mặt em khó chịu nhìn gã

Taehyung từ đầu đến cuối đều nhìn em, mặc cho mình đang bị người yêu la mắng vì vẫn không chịu ăn và uống thuốc nhưng gã vẫn lì lợm cong môi cười nhìn em không chớp mắt.

"Không mau lại đây ăn rồi còn uống thuốc?"

"Không được!"

"Cái gì?"

"Anh mệt lắm, em phải đút chứ! Đến chăm người bệnh mà không tinh tế gì cả"

"Anh thuận tay phải thì tự mà ăn"

"Thôi!!!"

Lần đầu tiên em gặp tình trạng này nha. Taehyung mè nheo kìa, gã nằm xuống giường nhắm chặt mắt ý muốn em đút mình ăn đây mà.

"Há mồm ra"

"Em nói chuyện với người bệnh kiểu gì vậy?"

"Dạ vâng! Kính mời anh mở miệng ra để tôi còn cho cháo vào"

"Nae~"

Và cả ngày hôm đó em phải ở lại chăm gã, đến tối Taehyung vẫn không cho em về. Gã luôn miệng nói đêm hôm khuya khoắt như này em về sẽ nguy hiểm lắm nên cứ nằn nặc đòi em ở lại.

Thật ra thì không phải tự nhiên mà Y/n có can đảm đến chăm sóc gã. Em giận Taehyung lắm nhưng vẫn muốn đến ở cùng gã nhưng lại có chút gì đó chần chừ không đến. Ba mẹ Taehyung lại biết gã đang rất cần em nên sáng sớm hôm nay đã gọi điện thoại đến nố vài câu em liền có động lực đến đây cùng với Taehyung rồi.

Đêm hôm nay em ở lại cùng Taehyung. Y/n nằm ở sofa còn gã nằm trên giường. Taehyung thì tất nhiên là không muốn em nằm ở sofa rồi nên cứ đi lại chỗ em nằm mà năn nỉ để lên giường nằm cùng mình.

"Anh im lặng đi!"

"Vậy em lên ngủ cùng anh đi chứ?"

"Không được! Giường nhỏ lắm anh không thấy à?"

"Vậy là giường nhỏ chứ em vẫn muốn ngủ cùng anh?"

"Anh nói linh tinh gì vậy?"

"Nhanh lên đi nhé! Em không lên thì anh bế lên đấy"

"Nực cười, anh nghĩ mình có khả năng làm điều đó sao?"

Em cười khiêu khích Taehyung rồi nhìn vào cánh tay đang bó bột của gã. Taehyung có hơi quê nên gã rút tay lại, được một lúc lại năn nỉ tiếp.

"Được rồi. Nếu em không lên anh sẽ đi gọi bác sĩ mang vào đây một cái giường nữa"

"Này anh bị điên hả?"

Thấy Taehyung đứng dậy đi tới cửa em liền nhanh chóng đi tới cản lại không cho gã đi.

"Được...được rồi. Ngủ thì ngủ"

"Vậy có tốt hơn không!"

Sau khi lên ngủ cùng giường với Taehyung, em đã rất ngại khi nằm cùng gã rồi nay lại bị bàn tay còn lại của gã ôm chặt lấy eo khiến em càng ngại thêm.

"Chưa ngủ sao?"

"Không ngủ được nữa"

"Tại sao?"

"Vì phải ngủ cùng anh đấy!"

"Vậy cũng được, em cứ thức cả đêm trông tôi ngủ đi!"

Im lặng một chút, em nghĩ Taehyung đã ngủ rồi nên lén gỡ tay gã ra để về chỗ ngủ cũ. Nhưng Taehyung đã ngủ đâu, gã vẫn ôm chặt em cho dù có gỡ bàn tay ra bao nhiêu lần vẫn không được.

"Này anh chưa ngủ à?"

"Ngủ rồi"

"Ngủ rồi mà nói chuyện?"

"Khò khò"

Em đành bất lực nằm im, không gian lại im lặng một lúc nữa, Taehyung lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Khi nào anh ra viện thì mình cưới nhé!"

"Anh bị đau ở tay chứ có phải ở đầu đâu mà nói linh tinh suốt thế?"

"Linh tinh gì chứ? Nói thật đấy"

"Mặc kệ anh! Tôi sẽ không cưới người như anh làm chồng đâu, đừng có mơ!"

"Mặc kệ em! Tôi sẽ lấy người như em làm vợ, không cần mơ đâu vì tôi sẽ biến nó thành sự thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro