Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : Tai nạn


"Em muốn chia tay!"

Taehyung thất thần trước câu nói của em. Y/n nói xong liền đi phớt qua gã, Taehyung không níu em lại vì bây giờ gã vẫn chưa load kịp, đến lúc bình tĩnh lại thì em đã đi lúc nào rồi.

...

Đến trường học cho xong tiết em liền trở về nhà. Ba mẹ và cả Dae Hyun biết em đang không có tâm trạng nên cũng không muốn hỏi nhiều.

Min Suh và mẹ ả đã bị Taehyung đuổi khỏi nhà vào sáng sớm. Mặc dù gã biết bọn họ sẽ sang bên nhà ba mẹ mình trách móc nhưng Taehyung không quan tâm, vì bây giờ gã không còn tâm trí gì nghĩ đến bọn người đó và gã tin chắc là ba mẹ sẽ về phía gã thôi.

Taehyung cả ngày không ra khỏi nhà. Gã chỉ ở yên trong phòng cũng chỉ chờ trực xem khi nào em về. Taehyung chờ mãi ở cửa sổ ngay phòng, đến mức ăn hay uống cũng đều lì lượm ngồi ngay đó chờ em.

Tầm bắt đầu đến buổi trưa. Gã dần thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc trở về nhà, trong lòng cũng phấn chấn hơn khi gặp em nhưng gã lại không dám chạy đến để hỏi thăm vì Taehyung biết Y/n đang giận gã. Rất nhiều

Thôi không thì không gặp mặt, gã sẽ nhắn tin, có gì đâu!?

Kim Taehyung

Em vừa đi học về à?

Đã ăn chưa?

Có muốn ăn gì không?

Chúng ta đi ăn nhé!
   
    *đã xem*

.

Nhận thấy người bên kia đã xem hết tất cả tin nhắn gã gửi những vẫn không trả lời. Taehyung hụt hẫng! Nhưng cũng chẳng sao, Taehyung nhất quyết không bỏ cuộc, gã sẽ gọi điện thoại nhưng không gọi cho em mà là Dae Hyun.

"Ami vừa về, em ấy đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa. Mà sao anh không gọi thẳng cho chị ấy?"

"Em ấy sẽ không nghe máy đâu, vả lại anh sợ sẽ phiền"

"Anh cũng đang rất làm phiền em đây, thua luôn rồi này"

"Thua cái gì?"

"Đang trong game thì anh gọi, đúng lúc quá cơ!"

Dae Hyun cúp máy, đang trong thời khắc quan trọng thì gã lại gọi đến, xem có tức điên lên hay không.

Không nhờ vả ai được nữa thì gã tự xử thôi, dù gì lỗi cũng do Taehyung gây ra. Quyết sẽ nhắn cho em thêm vài dòng nữa, à không...nhiều dòng, đến khi trả lời thì cũng nhắn tiếp.

Kim Taehyung

Đi ăn nhé !

Anh sang nhà chờ em

Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, rất đáng bị em giận

Y/n

Gì cơ? Chúng ta đã chia tay rồi thì còn cớ gì tôi phải giận?

Kim Taehyung

Cái gì mà chia tay chìa chân?

Anh đã đồng ý đâu?

Vả lại em nhớ lại đi. Em bảo là "muốn chia tay" và anh đã đồng ý đâu?

Y/n

Anh đừng có mà ngang ngược

Tôi không ăn uống gì hết và anh cũng đừng nhắn cho tôi nữa

*Người dùng Y/n đã chặn bạn*

.

"Rồi xong!!!"

Bị em thẳng tay block, gã đau khổ ngã người xuống giường khóc không thành tiếng. Chưa kịp nghĩ ngơi gì tiếng chuông điện thoại đã vang lên bên tai. Gã còn nghĩ là em nên hết sức vui mừng mà bắt máy...nhưng không phải.

"Có chuyện gì không mẹ?"

"Con lập tức sáng đây cho mẹ!"

"Chuyện của mẹ con nhà Min Suh?"

"Con rõ ràng là biết mà còn hỏi? Nhanh lên!"

"Được rồi! Hai mẹ con họ có đấy không?"

"Đang bên cạnh"

"Mẹ mở loa ngoài giúp con!"

Bà nghe Taehyung nói vậy cũng rất khó hiểu nhưng vẫn mờ loa lớn hết cỡ. Mẹ con Min Suh thấy vậy cũng hóng hớt đưa tai đến phía điện thoại.

"Đã sai rồi còn muốn ăn vạ? Được, cứ ngồi chờ tôi sang ngay. Nhưng đến lúc tôi sang rồi thì hai người có thể bị bẻ mặt hơi đau đấy!"

Taehyung dứt câu cũng liền cúp máy, gã nhanh chóng ra khỏi nhà lấy xe để sang nhà ba mẹ. Còn mẹ con Min Suh nghe gã nói xong sắc mặt cũng bắt đầu nhợt nhạt, cả ba mẹ Taehyung thấy điều đó, có hỏi nhưng Min Suh và mẹ chỉ lấp vấp nói đại gì đấy cho qua.

Taehyung chạy xe ra khỏi nhà, không quên nhìn về phía phòng em. Cửa sổ đóng kín, cả rèm cửa vẫn không chút hở, gã chỉ thở dài rồi nhanh chóng sang nhà ba mẹ.

Nói là đi nhanh sang nhưng trên đường đi cứ nghĩ về em mà chạy xe cũng không được vững thì biết khi nào mới đến. Taehyung gã biết trước giờ làm nhiều điều có lỗi với em, người làm em khóc nhiều nhất cũng chính là gã, Taehyung thật sự rất ghét bản thân mình ngay lúc này.

Cứ lâu lâu một lúc gã lại thở dài, nghị đến em lại phải thở dài. Lần này cũng lại nghĩ đến em, gã lại mệt mỏi thở dài. Quên đi việc mình đang lái xe, Taehyung nhắm mặt ngã đầu ra sau ghế mà quên luôn việc nhìn về phía trước.

*Rầm* một tiếng. Khi Taehyung đã bình tĩnh nhìn kĩ mọi chuyện trước mắt thì chiếc xe của gã đã trượt bánh văng cả chiếc xe mô tô mà mình yêu thích ra phía xa.

Gã bất tĩnh nằm trên đường, gương mặt anh tú ngày thường cũng bắt đầu rươm rướm máu.

Gần 15 phút sau Taehyung được mọi người gần đó gọi cấp cứu đưa gã vào bệnh viện. Trong lúc bác sĩ, y tá đưa gã từ ngoài bệnh viện đi vào trong, ai ai cũng đều nghe tiếng gã thì thào, Taehyung không nói gì khác ngoài gọi tên em.

Một y tá nữ giữ đồ và điện thoại gã ngoài phòng cấp cứu. Cô ấn nút gọi vào số của Y/n vì lúc nãy nghe gã gọi tên em nghe đến nay vẫn còn nhớ nên cứ quyết định ấn vào số của em vậy.

1 cuộc

2 cuộc

Và đến cuộc thứ 3 em đã chịu bắt máy

"Tôi không có đùa đâu, sao anh cứ..."

"Dạ alo! Cho hỏi đây có phải số của cô Y/n không ạ?"

"Ai...ai vậy? Taehyung anh ấy đâu?"

"Dạ cô có thể đến bệnh viện xxx được không ạ?"

"Bệnh viện? Sao lại..."

"Nếu cô là người thân của anh ấy thì có thể đến đây gấp được không? Trên đường đi anh ấy gặp tai nạn nên hiện giờ vẫn còn trong phòng cấp cứu. Trong lúc hôn mê anh ấy cứ gọi tên cô cả buổi cho nên tôi..."

Em nhận được địa chỉ bệnh viện liền chạy thật nhanh ra khỏi nhà đến chỗ gã. Vừa ngồi trên taxi cả hai tay đều run liên tục, nước mắt cứ thế tuông ra nhiều hơn, tài xế taxi nhìn thấy em qua kính chiếu hậu, có chút sót nhưng vẫn không hiểu chuyện gì.

"Làm ơn! Taehyung anh không được bị gì đấy nhé!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro