Chap 21 : Vừa giận vừa vui
9 giờ tối
Tối ngày hôm đó, em vẫn không ngủ được vì chuyện lúc sáng cứ quanh quẩn trong đầu. Cả ngày rồi vẫn không thấy một cuộc hỏi thăm nào đến từ gã, lúc về nhà đến giờ em luôn trực sẵn cửa sổ trên phòng mà quên luôn ăn cơm tối.
Bây giờ vẫn thấy gã im lặng, nhìn sang phòng đã thấy Taehyung, chỉ thấy gã cầm điện thoại, mãi 15 phút vẫn không thấy một tin nhắn nào gửi sang, em bên này thì tức chết.
"Tên đó định không nói chuyện với mình thật hả trời?"
Than thở một lát, điện thoại ting lên một cái, mắt em liền sáng rực chạy nhanh đến cầm máy lên. Màng hình điện thoại hiện lên tên gã, vui thật đấy nhưng cũng vì liêm sỉ nên đợi tầm vài phút sau em mới seen nhé!!!
Kim Taehyung
Ê
Y/n
Gì?
Kim Taehyung
Sang đây
Nhanh lên
Y/n
Làm gì?
Kim Taehyung
Qua rồi biết
*seen*
Em chạy nhanh sang nhà gã, Dae Hyun thấy em chạy gấp gáp nên cũng vội níu áo lại tra hỏi.
"Chị đi đâu vậy? Khuya rồi"
"Bỏ ra. Đi sang nhà người yêu tương lai chứ còn đi đâu hả?"
"Mong cả hai không thành đôi nhé!"
"YAH!!!"
Em mắng nó vài câu rồi cũng lập tức sang nhà Taehyung.
Vì quá vui nên miệng không khép lại được, chờ gã ra mở cửa mà cứ đứng cười cả buổi. Taehyung mở cửa, gã thẳng tay quăng túi đồ lúc sáng mua ở cửa hàng tiện lợi vào người em, sắc mặt thì không vui tí nào.
"Mang về đi, lúc sáng em để quên đó"
"Gì vậy? Em mua cho ba người ăn cùng mà chẳng ai động đến hả?"
"Ừm"
"Lạnh lùng quá vậy"
"Được rồi, về đi"
Taehyung đóng cửa, em vì có chút hụt hẫng nên chặn cửa lại, chẳng lẽ gọi em sang cũng chỉ đưa túi đồ này thôi sao? Không nói gì thêm à?
"Khoan đã!"
"Chuyện gì?"
"Anh...anh chỉ đưa túi bánh này cho em thôi sao?"
"Ừm, chứ em còn muốn gì?"
"KHÔNG CÓ GÌ!!!"
Em quát lớn trước mặt gã, Taehyung có hơi giật mình nhưng cuối cùng gã vẫn quyết định quay lưng đi vào nhà.
"Đẹp quá đi mất!!!"
Vừa định đóng cửa lại, nghe em thì thầm gì đó, gã quyết định nén lại một lúc.
Hộp quà lúc sáng chị Je Ra tặng em, hơi vội nên để vào túi bánh mà không mang về. Bên trong là một chiếc kẹp tóc, lại còn là màu xanh da trời em thích nữa chứ. Mặc kệ gã, em không quan tâm mà lấy kẹp luôn trên tóc.
"Của ai vậy?"
"Gì vậy? Sao không vào nhà đi?"
"Của ai?"
"Của ai thì kệ người ta, hỏi làm gì?"
Nói xong em nhanh chóng chạy nhanh về nhà, đến cả gã cũng không bắt kịp.
Cả đêm hôm đó, Taehyung nhắn tin cho em liên tục, lí do cũng chỉ muốn được biết chiếc kẹp của em là do ai tặng thôi. Em muốn trả lời thật lắm, nhưng lương tâm không cho phép mềm lòng, em chờ tin nhắn của gã cả ngày hôm nay thì bây giờ Taehyung cũng nên nếm mùi lại cho biết nhé!!!
2 giờ sáng, đúng! Là 2 giờ sáng.
Gã gọi trong khi em đang say giấc :)))
"Xuống nhà mau lên!!!"
"Anh điên hả? Để người ta ngủ"
"Tôi đang dưới nhà em này "
"Yah! Lại đổi cách xưng hô rồi?"
"Nhanh lên!!!"
"Không! Buồn ngủ, rất buồn ngủ"
"Tôi ấn chuông đấy nhé!"
"A...a đừng, xuống ngay mà, đừng ấn"
Không biết Taehyung gã có thương yêu gì em không. Không một ai như gã, 2 giờ sáng réo em xuống chỉ để tra hỏi xem người tặng chiếc kẹp là ai.
Rón rén được một lúc em cũng xuống được dưới nhà. Mở cửa ra đã thấy Taehyung đứng chờ, sắc mặt thì không nói cũng biết, có lúc nào là vui đâu.
"Gì vậy?"
"Nếu em chịu rệp tin nhắn thì không phải cực như vậy rồi"
Biết là gọi xuống sẽ đánh mất giấc ngủ của em, biết bộ đồ ngủ của em có phần khá mỏng. Gã chu đáo cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho em rồi mới bắt đầu câu chuyện.
"Quà là của ai tặng em?"
"Chị Je Ra"
"Cái gì!!!"
"Ừm, em gặp chị ở cửa hàng tiện lợi. Chị nói vài ngày sau sẽ ra nước ngoài tiếp tục việc học. Chị nhờ em gửi lời xin lỗi đến anh" Giọng em vừa ngái ngủ vừa nói.
"Yah! Vậy sao em không nói sớm?"
"Thôi bỏ đi. Dù gì em cũng nói rồi, lên ngủ được chưa?"
"Xin lỗi nhé! Vậy vào nhà đi"
Dụi dụi mắt, em sắp mở không lên vì quá buồn ngủ. Xoáy người đi được vài bước, Taehyung kéo em lại đặt lên môi một nụ hôn nhẹ xem như gã đang xin lỗi vì làm em tỉnh giấc.
Nhưng mà gã đâu biết rằng chính vì hành động đó của gã mà làm em trằn trọc mãi cả đêm không ngủ được. Chiếc áo lúc nãy Taehyung mặc cho em gã vẫn chưa lấy lại, cứ để em mặc vào nhà.
Thói quen thường ngày của em mỗi khi ngủ là luôn luôn mặc đồ mát nhất có thể, nhưng hôm nay lại khác! Em cứ khư khư mặc áo của gã cả đêm chẳng thèm cởi ra, cho dù có nóng đi nữa thì vẫn nhất quyết không cởi.
.
..
"Đi chơi không?"
"Đi...đi chơi ạ?"
"Ừm"
"Em được đi với anh sao?"
"Em không đi thì thôi"
"Đi đi mà, em sang liền"
"Không cần đâu, anh đang ở dưới nhà"
"Gì đây? Lại đổi cách xưng hô nữa rồi à? Anh nhiều mặt quá đi"
* Bíp bíp *
Hôm nay gã chủ động rủ em đi chơi. Chắc Taehyung cũng biết là em sẽ không từ chối rồi, đi chơi cùng gã là rất hiếm hoi, đây cũng là lần đầu tiên em được đi cùng nên cũng phải sửa soạn chỉnh chu một chút chứ.
À còn việc xưng hô giữa Taehyung và em. Thôi thì gã muốn gọi gì thì gọi, miễn là em và gã vẫn vui vẻ với nhau là được rồi. Nhờ việc này em cũng dễ nhận biết Taehyung đang giận hay đang vui à nha. Chỉ đơn giản là khi gã xưng tôi-em bằng giận, anh-em bằng vui, đơn giản nhỉ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro