Chap 19 : Trả đũa
"Yah! Dừng lại! Anh còn đánh nữa tôi sẽ gọi chị ra đấy"
"Cậu thử xem"
Đã 15 phút trôi qua vẫn không thấy Taehyung và Dae Hyun vào nhà. Lúc nãy bị nó phá đám nên gã nổi nóng mà rượt đánh nó khắp khu phố ở bên ngoài.
Dừng một lúc, Taehyung định vung tay nắm cổ áo nó lại cho một trận thì Dae Hyun chấp tay xin được tha thứ, trong cũng tội nhỉ!
"Xin anh xin anh, tôi buồn ngủ lắm rồi"
"Thì sao?" Gã bắt đầu vung tay lên đánh vào đầu nó.
"Này này! Anh rể anh rể, dừng lại đi"
Taehyung bất ngờ khi nó nói ra hai từ "anh rể". Cơn nóng nảy lúc nãy dần hạ xuống, gã bắt đầu mỉm cười, ôm vai Dae Hyun đi vào nhà trong sự vui vẻ khiến cả em và nó đều bất ngờ với thái độ của gã.
"Chị à, anh ấy điên rồi!"
"Hả?"
Dae Hyun vào nhà đã chạy ngày đến chỗ em, nói một câu vô cùng khó hiểu. Nhưng nếu để Taehyung nghe được thì nó bắt đầu bị ăn đấm cho xem.
"Em trai ngoan, qua đây nào, đi ngủ thôi!"
...
Mấy ngày hôm sau Dae Hyun và Taehyung vô cùng thân thiết, ngay cả em cũng thấy bất ngờ, nhưng như vậy vẫn tốt hơn việc hai người cãi nhau.
Gã còn bày cho nó vô số chiêu trò để tiếp cận crush nữa cơ và Dae Hyun nó lại tin tưởng theo lời gã thật.
Dạo gần đây Namjoon không tìm em nữa, thấy lạ nhưng vẫn tốt hơn là chạm mặt anh ấy, lần nào Taehyung cũng làm người ta bẻ mặt nên ngay cả em cũng phải ngại thay gã.
Vài ngày tiếp theo, em lại vô tình bắt gặp Taehyung đi cùng Namjoon vào một quán cafe. Vì tính tò mò nên cũng bám đuôi theo hai người họ vào quán xem tình hình thế nào.
"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
"Về chuyện của tôi và Y/n"
"Rồi sao?"
"Tôi thích em ấy!"
"Ừm"
"Nên là cậu đừng suốt ngày đi làm những chuyện vớ vẩn như lúc trước, tôi không thích việc đó"
Taehyung bật cười khi Namjoon đề nghị một vấn đề không hề thuyết phục đối với gã.
Em nghe được những chuyến họ nói nhưng vẫn còn ngơ ngác vì chưa hiểu vấn đề.
"Anh muốn thích ai cũng được nhưng trừ em ấy, hầu hết nữ sinh xinh đẹp trong trường đều được anh thích qua rồi nhỉ!"
"Thì sao? Vậy cớ gì tôi phải trừ em ấy ra? Cậu đâu có quyền ra lệnh cho tôi?"
Cầm trên tay ly cafe, Namjoon cười đắc ý nhìn về phía gã. Những lời vừa rồi chả giống với cách anh ấy ngày thường bộc lộ chút nào. Ngay cả em vẫn thấy bất ngờ vì trước giờ còn tưởng Namjoon chỉ đâm đầu vào việc học và chả biết yêu đương là gì cơ mà...em nhầm rồi!!!
"Tha cho Y/n đi, tôi không muốn em ấy vướn vào một người phiền phức như anh đây"
"Tôi không chơi đùa tình cảm với em ấy, cảm xúc lần này là thật!"
Gương mặt Namjoon thật sự lúc này rất nghiêm túc. Nhưng lại bị Taehyung dập tắt ngay lập tức khi gã bắt đầu cuời phá lên như đang trêu đùa những lời vừa rồi của anh ấy.
"Tùy anh! Làm gì cũng được nhưng bây giờ em ấy là của tôi rồi"
"Gì chứ?"
"Tôi thích em ấy!!!"
Em ngồi bàn bên cạnh cũng xém giật mình vì câu nói này của gã. Taehyung chẳng bảo giờ công khái việc này với người khác bao giờ nhưng hôm nay gã lại mạnh dạn đến vậy.
Thật tình mà nói em chả quan tâm đến việc của Namjoon. Từ đầu đến cuối cũng chỉ chú ý đến cách Taehyung bảo vệ em và điều này sẽ làm em vui cả ngày cho xem.
Ngồi một lúc em cố tình ra về trước, vì sợ sẽ bị phát hiện nên đành nuối tiếc đi trước vậy.
"Nhưng Y/n không còn thích cậu!"
"Sao anh lại chắc chắn điều đó?"
"Tôi nghĩ là vậy, nếu muốn thì cứ theo đuổi một cách công bằng"
"Tại sao tôi phải làm việc vô nghĩa này khi biết kết quả người thắng cuối cùng cũng chỉ là tôi?"
"Cậu..."
"Tôi về trước, tôi đã nói rồi, là ai cũng được nhưng mong anh hãy có lòng tự trọng mà bỏ em ấy qua, cảm ơn tiền bối nhiều!"
Taehyung ra về với gương mặt vô cùng hả hê. Namjoon vẫn không hề phục quyết định của gã. Anh ấy luôn tốt đẹp trong mắt mọi người nhưng chỉ có số ít người biết rằng Namjoon là một Badboy ngầm nha.
...
Tối hôm đó em sang nhà Taehyung với một ít bánh vừa làm xong vẫn còn nóng hổi. Trên mặt vẫn còn dính ít bột mì nhưng lại không quan tâm mà vừa xong xuôi đã chạy nhanh sang nhà gã.
"Yah! Giờ này em sang đây làm gì? Mặt mày thì tèm lem hết?"
À thì có chút thất vọng vì vừa sang đã bị gã mắng. Buồn một chút nhưng vẫn được Taehyung ôn nhu lau mặt cho, tâm trạng em liền vui vẻ hơn mà đưa bánh cho gã.
"Gì đây?"
"Bánh vừa làm đấy, làm riêng cho anh luôn đấy"
"Dae Hyun thì sao? Nó ăn chưa?"
"Làm gì anh cứ quan tâm đến nó suốt vậy?"
"Không phải tôi quan tâm, chỉ sợ nó là người được em cho ăn bánh đầu tiên thôi! Mau vào nhà đi!"
"Yah!"
"Làm sao nữa?"
"Sao anh cứ thích xưng hô cái kiểu tôi-em vậy? Chả thích chút nào"
"Tôi quen rồi!"
"Không thể đổi vì em sao?"
"Khi nào em là của riêng tôi thì sẽ thay đổi cách xưng hô"
"Ơ, chứ bây giờ em là của nhiều người à?"
"Có vào nhà không?"
"Làm gì mà nổi nóng, vào thì vào"
Hộp bánh em làm cho gã cũng chỉ ăn đúng vài ba miếng. Còn lại đều nằm hết trong dạ dày của em rồi, xin lỗi vì em tự thấy nó ngon quá nên không kiềm lại được:)))
Ngồi một mình rất chán, à không phải! Là hai mình, nhưng chỉ có mỗi em nói chuyện, mặc cho em nói nhiều đến khô cả họng Taehyung vẫn chỉ ừ ừ mà nhìn suốt vào màn hình điện thoại.
"Này!"
"Anh chịu nói chuyện với em rồi à?"
"Tôi hỏi em một chuyện"
"Gì vậy? Sao mặt anh nghiêm trọng vậy?"
"Giữa tôi và tên tiền bối Namjoon đó em chọn ai?"
Câu hỏi này quen quá nhỉ! Thời gian trước em cũng từng bảo gã chọn giữa em và bà chị Je Ra đây mà, à mà kết quả là gã chọn chị ấy chứ đâu phải em. Xem ra thời cơ trả đũa đã đến rồi đây!!!
"Không biết!"
"Yah! Cái gì mà không biết? Tôi nghĩ nó rất dễ trả lời đối với em mà?"
"Nhưng chỉ là trước đây thôi, bây giờ em lại thấy nó quá khó đó ạ!"
Em nhìn Taehyung với vẻ mặt đầy khó hiểu khiến gã càng tức điên.
"Không trả lời được vậy người em chọn là tên tiền bối đó rồi nhỉ!"
"Không!"
"Vậy em..."
"Không chọn ai cả, ai cũng tồi như nhau!!!"
_____________
Tự nhiên ngồi đọc lại cả fic sao thấy nhiều chap ngược quá 🥲 tự đọc tự đau luôn á trời =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro