Chap 12 : Quan tâm
Cả ngày hôm sau Taehyung không thấy em bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước . Gã lo lắm , nhưng không biết làm cách nào để liên lạc cho em .
Cửa nhà hình như em khoá rất chặt chẽ , buổi sáng Taehyung cố tình sang ấn chuông nhưng em vẫn không chút động tĩnh gì .
Trời bắt đầu tối nhưng vẫn không thấy em đâu . Đèn trong nhà vẫn không mở , phòng khách lẫn bên phòng ngủ đều không có chút ánh sáng .
Cuối cùng Taehyung sang nhà em và gã lì lượm ra sức ấn chuông liên tục chờ đến khi mở cửa .
Hình ảnh này quen quá nhỉ ! Không phải em đã từng áp dụng với Taehyung và bị gã bảo phiền phức sao bây giờ chàng trai ấy lại áp dụng ?
" Anh làm cái gì vậy ? "
Ừ thì sau 7749 lần ấn muốn nát cái chuông thì em cũng mở cửa . Gã định sau này sẽ áp dụng dài dài và việc lên đồn cảnh sát sẽ đều đều :)))
Lúc phá nhà em thì gã còn sung lắm , tới khi mở cửa rồi thì lại ngoảnh mặt đi chỗ khác . Không phải sợ em hay ngại với em nhưng nhìn bộ đồ trên người em , nó khiến gã phải ngoảnh mặt đi chỗ khác .
Y/n không thấy ngại vì thường ngày em vẫn mặc như thế này ở nhà . Chỉ là một bộ đồ ngủ áo 2 dây rộng và quần ngắn à mà cũng không ngắn lắm . Nói chung là nhìn vẫn được chỉ là Taehyung gã không quen thôi .
" Em...ăn gì chưa ? "
" Chả lịch sự tí nào "
" Gì ? "
" Nói chuyện với tôi anh nhìn đi đâu vậy ? "
Gặp Taehyung đã không dễ chịu rồi mà thấy thái độ của gã khi nói chuyện em càng chán ghét thêm .
Vẫn không thấy Taehyung trả lời mà vẫn xoay mặt chỗ khác , em đã định đóng cửa cố tình không tiếp gã nhưng chiếc áo khoác dày đang mặc trên người tự dưng lại cởi ra mặc vào cho em .
" Tôi không cần "
" Bị cảm ! "
" Mặc kệ tôi "
" Không mặc kệ được "
" Anh lại vì hai chữ trách nhiệm của ba mẹ tôi giao sao ? Tôi... "
" Lần này là trách nhiệm , nhưng là của tôi "
Khoác áo cho em xong , Taehyung lạnh lùng đi vào nhà trên tay còn mang theo một túi thức ăn . Gã đi thẳng vào nhà bếp , đeo tạp dề xong mọi thứ , Taehyung bắt tay vào nấu ăn cho em .
" Về đi !!! "
" Không "
" Yahh ! Anh còn nhớ hôm qua tôi đã nói gì không ? "
" Nhớ "
" Vậy mau về đi "
Gã vẫn tiếp tục lơ em , tay vẫn sắt cà rốt không ngừng . Dù sao cũng không cãi lại nên em tiếp tục ra sofa ngồi xem tivi vậy .
Namjoon gọi đến , em nhìn thấy tên anh thì cũng nhanh chóng mở màn hình lên nói chuyện .
" Dạo này anh không gặp em đến thư viện . Em bận sao ? "
" Dạ...có một chút "
" Vậy còn ngày mai ? Em rảnh chứ ? "
" Ngày mai ạ ? Dạ... "
Vẫn đang vui vẻ nói chuyện cùng Namjoon , em còn chần chừ gì mà định nói đồng ý . Nhưng chiếc điện thoại của em tự nhiên bị một bàn tay ai đó xen vào, ấn vài nút trên màn hình rồi vội quăng nó sang một bên , không ai khác ngoài Kim Taehyung .
" Yahh !!! "
" Em thích đọc sách từ bao giờ vậy ? "
" Anh có bao giờ biết tôi thích gì đâu mà bây giờ lại ngạc nhiên ? "
" Ngày mai tôi cũng rảnh "
" Thì...thì sao ? "
" Tôi đi với em đến thư viện "
" Không được . Tôi có hẹn với anh Namjoon rồi vã lại anh làm gì thích đọc sách "
Một chút lỡ lời em đã tiết lộ luôn cách xưng hô thân mật của mình và Namjoon , và Taehyung gã nghe rất rõ .
" Thân đến vậy sao ? "
" Không đến lượt anh quan tâm "
" Dựa vào đâu mà em nói tôi quan tâm em ? "
" Anh...Không nói nữa , đi ăn cơm "
Em tức giận đi ngang Taehyung , còn không quên đẩy vào vai gã thật mạnh nhưng thấy Taehyung chả hề hứng gì lại càng tức thêm , gã cao to như vậy em làm sao đấu lại được .
Taehyung nhìn em không quên cười khiêu khích . Gã chắc chắn rằng ngày mai em sẽ không gặp được tên tiền bối kia và nếu có gặp cũng không mấy suôn sẻ .
...
Chăm em một lát cũng xong , Taehyung trở về nhà có hơi mệt mỏi nhưng được gặp Y/n gã cũng thấy nhẹ nhõm một chút .
Không biết từ khi nào , Je Ra đã ở đợi trước nhà gã với gương mặt không mấy vui vẻ như thường ngày . Taehyung nhìn thấy cô liền ngạc nhiên lo lắng , gã vội đi tới lay nhẹ vai cô .
" Em ở đây từ khi nào ? "
" Cũng không lâu lắm ạ ! "
" Sao không gọi anh ? "
" Bỏ qua đi . Chúng ta...vào nhà được chứ ? "
...
Hôm nay gã thấy Je Ra lạ lắm , cô tự mang đồ ăn đến nhà và tự làm mọi thứ . Xong xuôi còn nói chuyện nhẹ nhàng mời gã vào , có chút không quen .
" Sao em lại đến đây giờ này ? Cũng đã trễ rồi "
" Em...có chuyện muốn nói với anh "
" Em nói đi "
" Em...chúng ta...hẹn hò đi ! "
Taehyung không tin vào những gì mình vừa nghe được . Gã không thấy vui mà thay vào đó là cảm giác bối rối . Không phải đây là điều mà gã từng rất rất muốn có được sao ?
Nhưng hiện tại , Taehyung không phản ứng gì khiến Je Ra hồi hộp không ngừng .
Hôm nay như mọi ngày , cô vẫn đến nhà Taehyung chơi và chả có gì đặc biệt . Đến nhà nhưng không thấy Taehyung đâu , gọi điện gã cũng không bắt máy . Vô tình đưa mắt sang nhà Y/n , cô bắt gặp Taehyung đang bên trong nhà em khi nhìn quá cửa sổ phòng khách .
Và rồi...cô ta ghen . Chờ đến khi Taehyung về nhà , cô không chần chừ , không chuẩn bị gì , chủ động tỏ tình với ngay .
" Anh khó trả lời quá sao ? "
" Không phải "
" Em muốn nghe câu trả lời từ anh , ngay bây giờ !!! " Cô chần chừ nhìn Taehyung
" Anh xin lỗi . Chúng ta làm bạn nhé ! Je Ra "
Taehyung không một chút hối hận , không một chút tiếc nuối gì . Gã một mạch từ chối Je Ra . Biết tâm trạng cô không được tốt khi nghe câu trả lời từ mình , gã chủ động nhẹ giọng muốn chở cô về vì lí do trời đã tối .
" Anh đi lấy chìa khóa ,em chờ một lát"
" Có phải anh từ chối em là vì Y/n không ? "
Chân gã đang vội bước lên lầu thì Je Ra nhỏ giọng nói nhưng đủ để gã nghe . Taehyung khựng lại một chút , gã bắt đầu xoay người về phía cô , đáp :
" Ừm "
Cô rõ là biết trước câu trả lời sẽ thế này mà . Đáng ra Taehyung đã mừng rỡ chấp nhận cô nhưng bây giờ sự xuất hiện của Y/n đã làm gã dần quên mất đi sự hiện diện của cô rồi .
Thời gian không có Je Ra bên cạnh , em là người luôn bám theo Taehyung để làm gã vui . Và dần theo năm tháng , có lẽ Taehyung đã chấp nhận được em là người gã yêu nhất , là người gã luôn muốn bảo vệ nhất nhưng chỉ là gã nhận ra quá muộn .
" Anh rất yêu em mà không phải sao ?"
" Anh xin lỗi . Nhưng chỉ là chuyện trước kia "
" Còn bây giờ thì sao ? Chúng ta... "
" Còn bây giờ , Y/n là người anh yêu nhất "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro